Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. nếu như.

bệnh viện đa khoa

"Sao rồi?", Trần Đăng Dương chạy đến bên cạnh Pháp Kiều, không kịp nhìn vào bên trong phòng bệnh đã lên tiếng hỏi cậu.

Pháp Kiều thở dài, ánh mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính trên cánh cửa trở nên bất lực.

"Từ lúc đấy đến bây giờ hơn 20 phút rồi, anh Rhyder chỉ duy trì tư thế đó"

Đăng Dương im lặng, ánh mắt cũng không di chuyển sang hướng khác, cứ lặng lẽ đặt trên người Pháp Kiều, sau cùng anh cũng phải thở dài một hơi.

"Về thôi, anh đưa em về"

"Nhưng mà..."

"Nghe anh, mặc kệ thằng Quang Anh đi, cho nó tự xử lí cảm xúc của mình, Quang Anh cũng không hẳn là không thông minh trong chuyện tình cảm, cho nó thời gian, chúng ta giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi"

"Sao những lúc này anh Dương nói chuyện lưu loát thế", Pháp Kiều bật cười, ánh mắt nhìn anh dịu hẳn đi.

"Cũng vì em thôi...", Đăng Dương lẩm nhẩm trong miệng, ngón tay không tự chủ được đưa lên gãi khóe mũi.

Hành lang bệnh viện lúc này đang vắng người, không gian im ắng, vì hai người họ mà trở nên ngại ngùng.

"Hả?"

"Anh biết bây giờ không phải lúc, nhưng qua chuyện này anh đã nhận ra không ít thứ", Trần Đăng Dương chậm rãi nói, trong đầu đã sớm rối như mớ bồng bông âm thầm sắp xếp câu từ cho phù hợp, nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc đến lạ thường, ánh mắt nhìn cậu có phần kiên quyết.

Lồng ngực Pháp Kiều đập mạnh, linh cảm của cậu lúc nào cũng đúng, bằng chứng là những lần Hoàng Đức Duy gặp nạn cũng là do cậu phát hiện đầu tiên. Duy chỉ có một việc khiến cậu bó tay, đó là Đăng Dương có tình cảm với cậu không. Cho dù anh quả thực là có quan tâm cậu hơn những người khác, nhưng tuyệt nhiên trên mặt anh lại rất ít khi để lộ cảm xúc khiến cậu không thể nhìn ra được gì. Và cả những câu nói phản bác bạn bè được anh vô tình thốt ra làm giảm đi khả năng Pháp Kiều có thể nghĩ. Vậy mà ngay lúc này đây, trong ánh mắt mơ hồ của bản thân, cậu đã có thể chắc chắn rằng Đăng Dương cũng thích cậu.

"Anh nhận ra rằng, tình yêu ở ngay trước mắt thì không nên để vụt mất, dù chỉ là một khoảng khắc thôi cũng đủ để ta hối hận cả quãng đời còn lại. Mà anh thì lại không muốn bản thân phải hối hận vì bất cứ điều gì, nếu em không cho anh cơ hội, anh sẽ tự tạo cơ hội cho mình, anh thích em Pháp Kiều, từ lúc vào cấp 3 đến nay cũng đã 2 năm rồi, 2 năm qua anh thực sự rất thích em, em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Vừa dứt lời, trái tim Đăng Dương cũng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho dù có thích cậu đến đâu, anh vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ tỏ tình cậu, lại còn là tỏ tình ở trong hành lang bệnh viện. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Nguyễn Quang Anh, Đăng Dương lại rất chắc chắn việc mình làm lúc này là đúng đắn. Tình yêu không thể cứ tùy cơ ứng biến là được.

Ánh mắt anh chăm chú quan sát Pháp Kiều, không có một cái chớp mắt như thể sợ sẽ bỏ qua một chút biểu cảm của cậu. Pháp Kiều lại đứng đơ ra, có lẽ là vì niềm vui sướng đến bất ngờ, cũng có thể là vì cậu đã chờ đợi nó rất lâu rồi. Nhưng Hoàng Đức Duy còn ở trong kia bất tỉnh, cậu lại ở đây vui vẻ nhận lời với người này sao...

Chỉ là một chút thôi...Cho chị ích kỷ nhé Duy?

"Anh nói anh thích em 2 năm, nhưng anh có biết không, Đức Duy thích anh Quang Anh 5 năm, đối với em thích anh chỉ có hơn không có kém"

"Gì cơ? Kiều, em-"

"Có lẽ anh sẽ chê cười em, từ Tiểu học mà đã biết yêu đương, nhưng em thục sự đã thích anh từ lúc đấy đến bây giờ", Kiều nói, dưới ánh đèn sáng trưng của hành lang bệnh viện đôi mắt cậu trở nên long lanh lạ thường.

"Em đã chờ ngày này rất lâu rồi, lâu đến mức em không nghĩ nó sẽ xảy ra Dương ơi..", giọng cậu lạc hẳn đi, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, hòa cùng với tiếng thút thít trong phòng bệnh của Hoàng Đức Duy.

"Anh xin lỗi vì đã để em chờ...", Trần Đăng Dương tiến tới ôm cậu, khuôn mặt đè hẳn lên bờ vai đang run rẩy, vòng tay vô thức siết chặt hơn nữa, "Bây giờ thì đồng ý bên cạnh anh nhé em?", anh nhẹ giọng hỏi lại lần nữa, trước khi anh có thể ấn lên trán cậu một nụ hôn trấn an.

"Vâng", Kiều lí nhí đáp lại, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, một cảm giác lâng lâng dâng tràn.

Hai người họ ôm nhau một lúc rồi cũng lặng lẽ rời đi. Trong khi đó điện thoại của Nguyễn Quang Anh cũng kêu lên một tiếng, dù chủ nhân nó cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.

"Mày thử nghĩ xem, nếu lúc đấy Duy là người làm những việc đó với mày thì mày có yêu em ấy như cách mày yêu Hương không.

Hãy học cách lắng nghe và thấu hiểu bản thân, rằng rốt cuộc thứ mày muốn là gì?" - tin nhắn được gửi tới từ tài khoản Dương Domic.





"Anh xin lỗi Duy", Nguyễn Quang Anh nhẹ giọng nói, một tay anh nắm chặt tay em, một tay anh xoa đôi má sưng đỏ của em - hai chiếc má vốn trắng trẻo bầu bĩnh cùng đôi râu mèo dễ thương. Ngón tay anh miết nhẹ lên những vết bầm tím trên đó, trái tim anh quặn thắt lại đau đớn, đôi mắt anh đỏ hoe, cổ họng trở nên khô khốc đến độ âm thanh phát ra khàn đặc khó nghe, nhưng đôi môi vẫn mấp máy lời xin lỗi em. Cứ như một kẻ điên tình, dù cho đôi mắt anh có mỏi mệt đến nhòe đi, anh vẫn không dám chợp mắt, chỉ chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt em, dịu nhẹ nhìn em yên giấc.

Hơn ai hết, anh hiểu rằng bản thân anh lúc này đang sợ hãi đến nhường nào. Vì khi anh thực sử mỏi mệt mà chớp nhẹ vài cái, hình ảnh một Hoàng Đức Duy mặt mũi đỏ bừng khóc lóc sợ hãi, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy níu lấy Pháp Kiều như một cọng rơm cứu mạng lũ lượt chảy về, giam hãm anh trong bốn bức tường tràn ngập cảm giác tội lỗi và hối hận. Sợ hơn hết là khi em tỉnh dậy sẽ vì đau thương quá độ mà rời bỏ anh. Quang Anh không dám tưởng tượng đến trường hợp đấy, nhưng anh cảm thấy bản thân mình sẽ phát điên nếu bây giờ rời khỏi em dù chỉ là một giây. Lí trí của anh lúc này như con số không, anh để mặc cho con tim chi phối tất cả, cảm xúc đau khổ tột cùng ngự trị trong con người anh, vừa đau thương lại xen lẫn chút ngọt ngào.

Nếu lúc đấy anh chịu bình tĩnh nghe em nói, phải chăng bây giờ em sẽ không nằm đây. Nếu lúc đấy người tới bên anh là em, đem bánh tới là em, phải chăng bây giờ anh đã sớm yêu... Không, không phải! Giá như anh chịu quay đầu nhìn em, thì bây giờ hai ta đang hạnh phúc, phải không em ơi?

Nhưng trên đời làm gì có giá như. Tất thảy mọi việc đã xảy ra rồi, rằng anh chưa từng quay đầu nhìn em, anh đã thích một cô gái, anh đã vì cô ấy mà đánh em, tổn thương em, cũng đã vì người con gái ấy mà nhận ra cảm xúc của mình.

Hóa ra, quên một người phải mất rất nhiều năm, nhưng để thích một người lại chỉ cần một cái chớp mắt. Hóa ra không phải anh không yêu em, khi anh muốn thì trái tim anh đã trao trọn cho em rồi.

Duy ơi.

"Duy...", dưới ánh đèn hiu hắt ngoài đường, căn phòng lúc này vẫn mang một màu tối đen hòa cùng vào tâm trạng con người đang ở nơi vực sâu, hai hàng nước mắt tuôn ra ở nơi khóe mắt đau rát, giọng Nguyễn Quang Anh nghẹn ngào đến lạc hẳn đi, "xin em, tỉnh dậy đánh anh đi, anh không chịu nổi nữa rồi".

Xin em, anh đã không thể cùng em đi qua ngày giông bão, để mặc em lại trong những ngày mưa rơi, nhưng hãy để anh che chở em những ngày nắng gắt.

Xin em, anh đã không nắm tay em trong những ngày đông lạnh, để em lại trong những ngày hạ nóng nực, nhưng hãy để anh dắt em tới những ngày xuân êm dịu.

Xin em, anh không muốn trở thành một quá khứ tồi tệ, cho anh cơ hội để thành một tương lai tốt đẹp của em, em nhé?

Ánh mắt anh trở nên mềm nhũn, cuối cùng là đặt trên trán em một nụ hôn sâu, cho tới khi cơn gió rít mạnh hơn, cũng là lúc thân ảnh anh gục xuống.








06:11

tinh hoa hội tụ

hunghuynh.gem
alo
mấy con giặc giời
dậy chưa

quanghung.masterd
đây
dậy rồi
giờ qua thăm Duy luôn à

hunghuynh.gem

chứ tao sắp không chịu đươc rồi

quanghung.masterd
vậy chờ xíu
tao sắp lôi được An dậy rồi

hidadoo
có gì em với Gem qua trước
mọi người tới sau nhé
4 giờ sáng bị lôi dậy, giờ Gem lo lắng lắm

duongdomic
qua đ gì sớm thế

quanghung.masterd
=)))
lo thì qua sớm thôi

phap_kieu3
lát nữa mọi người hãng qua
anh Rhyder chắc còn đang nghỉ ngơi

rhyder.dgh
ừ đúng rồi đừng qua
đừng phiền tao với Duy

ilovemystagename
?

quanghung.masterd
?

hidadoo
?

hunghuynh.gem
?

phap_kieu3
=))nhỏ Nề gíp dậy rồi à

duongdomic
=)))

ilovemystagename
gì chứ đi thăm Duy thì không thể thiếu An

rhyder.dgh
? bảo ở nhà rồi mà

phap_kieu3
=))
thôi em không muốn làm tụt hứng mọi người
nhưng mọi người đừng quên
đã làm tổn thương Duy như thế nào nhé



-

càng ngày càng bí idea hic🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com