10. tỉnh dậy.
09:38
Nguyễn Quang Anh tắt điện thoại mà không tránh khỏi thở hắt ra một hơi, không gian cũng dần ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng máy móc vang lên đều đều, từng tiếng như đánh thẳng vào tâm trí anh, vào trái tim đang thổn thức.
Pháp Kiều nói đúng, cho dù bây giờ anh có bù đắp cho em nhiều bao nhiêu thì vẫn không thể chôn vùi sự thật rằng anh đã tổn thương em, đã làm em khóc rất nhiều. Và hơn hết, liệu rằng em có còn chấp nhận anh, có thể dũng cảm gạt bỏ quá khứ mà tiếp tục thích anh? Như Nguyễn Quang Anh hiện tại đang can đảm đối mặt với quá khứ để đối xử tốt với Hoàng Đức Duy trong tương lai.
Bàn tay anh siết chặt năm ngón tay thon dài của em, hàng lông mày hơi dãn ra khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh đang yên bình nhắm mắt. Anh phải thừa nhận rằng bản thân mình cảm thấy rất bất lực. Đôi mắt ấy của em cứ nhắm lại. Giá như nó chịu mở ra cho anh một câu trả lời, để anh không phải mờ mịt về sự lựa chọn của em. Nhưng có lẽ đáp án là gì đi chăng nữa, Quang Anh cũng sẽ không nhượng bộ. Đó là vết thương anh gây ra cho em, là tổn thương anh đem lại, vậy nên hãy để chính anh tới và hàn gắn lại nó, anh không cho phép ai khác đến và chữa lành cho em. Tới lúc đó, hãy cho phép anh nhé Duy?
Đôi mắt anh bỗng nhiên sáng rực lên. Từng tia nắng xuyên qua ô cửa kính của bệnh viện, chiếu sáng cả căn phòng, dập tắt đi những gì tối tăm còn sót lại. Tia nắng đó mang trong mình dấu hiệu của mùa xuân đang tới gần, của một sự khởi đầu mới.
một tuần sau
"Em ấy sao rồi bác sĩ?", Pháp Kiều đưa mắt nhìn vị bác sĩ già, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, "sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?"
Mọi người ở trong căn phòng đều im lặng, có người thì nhìn bác sĩ, có người thì nhìn Hoàng Đức Duy. Nhưng trong lòng tất cả đều trùng xuống sau khi thấy cái lắc đầu cùng tiếng thở dài đầy não nề của ông.
"Phần đầu của cậu ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng", bác sĩ chậm rãi nói.
"Vậy..em ấy có khả năng mất trí nhớ không bác sĩ?", Đặng Thành An chen miệng vào, đôi mắt đảo qua nhìn em.
Ông lắc đầu, "Cậu ấy sẽ không bị mất trí nhớ, nhưng thay vào đó là sẽ rất khó để tỉnh dậy, về cơ bản thì cậu ấy đang dần hồi phục, còn việc bao giờ tỉnh dậy thì phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân nữa"
Cả căn phòng lại im ắng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào phía em, vừa phức tạp vừa lo lắng.
"Cháu hiểu rồi thưa bác sĩ", cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng phải lên tiếng, đôi tay đưa ra xoa đầu em, từng ngón tay luồn vào trong kẽ tóc mềm mại. Chỉ cần Hoàng Đức Duy vẫn nhớ Nguyễn Quang Anh là ai, những việc còn lại hãy để anh giúp em.
Vị bác sĩ già gật đầu một cái, sau đó lui ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho nhóm người đang âm trầm.
"Không ngờ mọi chuyện lại như thế này", Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, cái lưng dựa vào tường hơi trượt xuống.
"Cũng tại bọn mình, đáng lẽ lúc đó nên nghe lời Kiều", Lê Quang Hùng hơi rũ ánh mắt xuống, rồi lại len lén nhìn lên chỗ Pháp Kiều.
"Tại tao mới đúng, tao lẽ ra đã có thể ngăn chuyện này xảy ra rồi", Trần Đăng Dương đấm mạnh vào tường, "vậy mà tao lại không làm gì cả, đáng chết mà"
"Được rồi anh Dương và mọi người đừng tự trách nữa, chuyện cũng xảy ra rồi, ngồi đây nhận lỗi cũng không giúp Duy tỉnh dậy đâu", Pháp Kiều nói.
"Đúng rồi", Đỗ Hải Đăng nói, "chúng ta cùng tích cực, nói chuyện nhiều với Duy, biết đâu em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi"
"Phải", Nguyễn Quang Anh quay lại nhìn mọi người một lượt, "chúng ta nhất định sẽ làm được, hãy đem Duy trở lại"
"Mày ấy Quang Anh, nếu em ấy tỉnh lại, mày phải đối tốt đầu tiên", Đăng Dương bật cười.
"Chúng mày yên tâm, chỉ cần Duy tỉnh lại, tao quỳ ba ngày còn được"
"Èo, nói nghe sợ quá trời", Thành An bĩu môi nhìn anh. Sau đó là một tràng tiếng cười vang lên, làm cho căn phòng mấy ngày trước còn im ắng trở nên rộn ràng.
"Dù sao thì...đó cũng là sự thật...", ánh mắt của Quang Anh hơi híp lại nhìn em, trong đáy mắt còn ẩn ẩn tia đau đớn, "chỉ cần em tỉnh dậy, thề với chúa rằng anh có thể làm bất cứ điều gì".
Mọi người im lặng quan sát hai người rồi âm thầm gật đầu trong lòng sau câu nói của anh.
Chỉ cần Hoàng Đức Duy tỉnh dậy.
Cả thế giới này đều phải phục tùng em.
tinh hoa hội tụ
hunghuynh.gem
"chỉ cần Duy tỉnh lại,
t quỳ ba ngày còn được"
=)))))))))))))))
ilovemystagename
thề là em có thể cười tới mùa xuân năm sau=))
quanghung.masterd
ủa mắc cười lắm hả😀❔
hidadoo
=)))))))))
phap_kieu3
=)))))))))))))))))
duongdomic
=))))))))))))))))))))))))
hunghuynh.gem
=)))))))))))))))))))))))))))
ilovemystagename
=))))))))))))
ông cố ơi ông cố
duongdomic
hùng ạ
m thả câu
làm t có thể mất kết nối liền luôn ấy🙂
quanghung.masterd
bộ t nói sai à
sao mọi người phản ứng ghê v
t thấy Quang Anh nói đúng mà
mắc gì cười nó
ilovemystagename
hùng ơi ý em không phải vậy😭
quanghung.masterd
hả
chứ ý sao cơ
phap_kieu3
ý nhỏ Nề gíp là
anh Rhyder tự vả đó tr🤦♀️
hunghuynh.gem
tiếng chát oan nghiệt giữa màn đêm đen
😏
duongdomic
🥥 lòng t lắm
rhyder.dgh
?
mấy người thôi ch?
hidadoo
giỡn không vui
roái đơ đã căng😨
rhyder.dgh
thân ch mà giỡn?
quanghung.masterd
bộ chúng ta chưa đủ thân hả Quang Anh
rhyder.dgh
=))))
t đ biết nói gì hơn
phap_kieu3
ê An, m lôi anh Hùng đi ngủ đi
hồi nữa chắc cái gúp này giải tán quá
ilovemystagename
dạ em xin lỗi cả nhà🙏
bọn em chim cút đây ạ
quanghung.masterd đã offline
ilovemystagename đã offline
duongdomic
mà sao nay
m online được hay v Quang Anh
rhyder.dgh
t đang đi mua đồ ăn
bác sĩ bảo t nên ra ngoài một chút
hidadoo
ừ đúng rồi
t thấy m nên nghỉ ngơi
có gì bọn t qua chăm hộ cho
rhyder.dgh
th không cần đâu
hunghuynh.gem
m ấy, quá sức rồi Quang Anh
cẩn thận không bọn t phải chăm cả m cả Duy
captainboy_0603
ủa Quang Anh làm sao hả mọi người
phap_kieu3
....
duongdomic
....
hidadoo
....
hunghuynh.gem
....
ilovemystagename đã online
ilovemystagename
ỦA?
DUY TỈNH RỒI HẢ EM?????
rhyder.dgh
Duy
bỏ điện thoại xuống
anh về với em liền
rhyder.dgh đã offline
captainboy_0603
ơ
duongdomic
chậc
chăm em cả tuần bất tỉnh không biết
lúc em dậy không có ai bên cạnh
năm nay là năm trả nghiệp
thằng Quang Anh chắc nghiệp nặng lắm rồi😇
phap_kieu3
=))))
Dương ơi qua đón em
duongdomic
oki beee
phap_kieu3 đã offline
duongdomic đã offline
hidadoo
mắc ia cái đôi này🤡
hunghuynh.gem
🐟 đón iemm
hidadoo
daaaa
hidadoo đã offline
hunghuynh.gem đã offline
bệnh viện đa khoa
Cạnh!
"Duy, em sao rồi", Nguyễn Quang Anh lao thẳng vào trong phòng, giọng nói trở lên gấp gáp.
Hoàng Đức Duy chậm rãi quay đầu nhìn qua, đôi mắt có phần đờ đẫn sau giấc ngủ dài, lại còn có chút u ám khi nhìn anh. Em không biết vì sao, bản thân em lại trở nên bất động, cứ như pho tượng đang âm thầm quan sát những hành động tiếp theo của anh.
"Duy, trả lời anh đi, sao em...", anh vừa bước tới chỗ em vừa nói.
Khác với cái vẻ gọn gàng bình tĩnh của em, Quang Anh có phần hơi nhếch nhách khẩn trương. Rõ là anh đã không đợi được cửa thang máy đi xuống, liền vội vã chạy thang bộ lên tới tầng 5. Rõ là anh khi nãy còn rất sạch sẽ, bây giờ quần áo lại xộc xệch thấm mồ hồi. Khi nhìn thấy em lại còn có chút xúc động, giọng nói pha chút sự run rẩy, đôi mắt tạp nham mọi cảm xúc nhưng hạnh phúc lại chiếm phần lớn, ý cười hiện rõ lên con mắt của anh.
Đó chắc hẳn cũng là lý do khiến em bất động như vậy. Có lẽ một Nguyễn Quang Anh quan tâm tới em là một sự xa xỉ, là một điều xa lạ mà em chưa từng trải qua. Bất giác em nghĩ rằng mình vẫn đang trong giấc ngủ dài kia, cứ vô thức ngồi thẫn thờ chờ ảo ảnh biến mất.
Nhưng không, Quang Anh lại càng rõ ràng bước tới cạnh Đức Duy. Điều đó khiến em hoang mang và lo sợ, từng dòng kí ức trước khi bất tỉnh lũ lượt lùa về trong tâm trí em. Và rồi trước khi bàn tay anh kịp chạm tới gương mặt em, Hoàng Đức Duy đã vội vã lùi về sau, chôn vùi mặt mình vào hai cánh tay, cả người không nhịn được run lên đầy sợ hãi.
"Đừng...không phải em làm mà", giọng em khô khốc vang lên.
Không cố ý mà vô tình, em lại làm trái tim anh tê liệt dần, bàn tay anh cứ lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ dường như đang bị đóng băng.
"Xin anh đấy..tin em đi...hức..."
-
ch qua cú sốc của thptqg lắm
nm chắc mấy bồ nhớ tui rồi ha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com