11. Quang Anh?
"Đức Duy"
Nguyễn Quang Anh khẽ gọi. Cổ họng anh trở nên run rẩy trước hành động của em, trái tim cũng co thắt dữ dội hơn, tâm can bị giằng xé nhiều hơn.
Bàn tay anh vẫn ở đó, vẫn lơ lửng trên không trung không chịu hạ xuống. Có lẽ vì không cam lòng để thu tay về, cũng không đủ can đảm để tiếp tục chạm vào em. Cả không gian dường như bị lắng đọng lại trong đáy mắt anh, chỉ còn hình ảnh Hoàng Đức Duy đang ôm mặt run rẩy trên giường bệnh.
"Đừng mà...em..Quang Anh ơi, em không..làm gì hết mà", Đức Duy lại một lần nữa nỉ non, sau đó liền nức nở, nước mắt tuôn ra mãnh liệt, đôi má bắt đầu ửng hồng. Vậy mà Quang Anh lại chẳng biết nên làm gì, cứ như một cỗ máy chết đứng yên nhìn em khóc đến thảm thương, hệt như cái ngày hôm đó vậy, cái ngày mà chính đôi bàn tay của anh giáng xuống khuôn mặt em từng đợt đau đớn, cái ngày em bám víu lấy Pháp Kiều khóc lóc để tìm một chút hy vọng và niềm tin. Sau tất cả đã đổi lại một Hoàng Đức Duy sợ hãi với chính người mà em yêu thương, trở nên vô cảm trước những người em xem là người nhà.
"Đức Duy", anh tiếp tục gọi tên em như một phép thử, cổ họng anh khô khốc như tiếng khóc nãy giờ vang lên là của anh chứ không phải người trước mặt. Nhưng rồi anh hạ giọng, dịu dàng bằng tất cả sự chân thành của mình, như cái cách em quan tâm tới anh, "anh tin em mà", nói xong rồi Quang Anh lại cảm thấy thiếu gì đó, sau đó liền bổ sung, "đừng khóc nữa..anh xót".
Lần này thì Hoàng Đức Duy triệt để sợ đến ngây người, âm thanh nức nở khi nãy nhỏ dần sau đó là im bặt, chỉ còn lại tiếng thút thít nhè nhẹ. Nép khuôn mặt dưới cánh tay, em khẽ nâng mí mắt lên lén nhìn thử người đang đứng, lại phát hiện người ta từ nãy tới giờ luôn dán chặt mắt lên mình không buông. Hai ánh mắt chạm nhau, Đức Duy phần vì xấu hổ, phần vì sợ hãi mà nhanh chóng cụp mắt xuống. Lúc này tình thế lại xoay chuyển, người không biết nên làm gì lại trở thành Hoàng Đức Duy. Em muốn nói cái gì đó, nhưng lại sợ bản thân vì khóc to mà nghe nhầm.
Có lẽ là vì em chưa biết rằng đã có một Nguyễn Quang Anh vì hối hận mà khóc đến tâm can phế liệt bên giường bệnh của em, có một Nguyễn Quang Anh vì nhận ra tình cảm của mình mà ngày ngày cầu xin em tỉnh dậy, có một Nguyễn Quang Anh vì yêu mà trở nên hèn mọn, vì em mà trở nên dịu dàng.
Nhưng điều đó so với những nỗi đau em chịu đã là gì đâu. Em chỉ biết tới một Nguyễn Quang Anh luôn lạnh lùng với em, chỉ nhớ tới những lần bị từ chối phũ phàng để rồi đêm đến cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng khóc. Em chỉ biết tới cảm giác tủi thân đến cùng cực, chỉ nhớ tới những đêm vùi mình trong chăn cùng những cảm xúc ngổn ngang. Và em sẽ không quên tình cảm dành cho anh luôn âm ỉ trong trái tim của mình.
Đức Duy cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chìm đắm trong mớ tình cảm đau thương mà không phát hiện ra bản thân đã hạ tay xuống từ lúc nào, bên cạnh là Quang Anh vẫn luôn chăm chú quan sát em. Đôi mắt em mờ ảo phủ một tầng sương như đang lạc vào một cõi hư ảo nào đó, không chú ý xung quanh đang diễn ra như thế nào. Nhưng em lại cảm nhận được đệm giường bị lún xuống, sau đó một vòng hơi ấm bao quanh mình, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của em.
Em bừng tỉnh, đôi mắt long lanh sáng rực, cả người trở nên cứng như pho tượng.
Nguyễn Quang Anh từ bao giờ đã ôm lấy em vỗ về, cả người nằm trọn trong lồng ngực của anh, mùi hương thoang thoảng trên đầu mũi.
Quang Anh, phải Quang Anh không?
Hay em chưa thực sự tỉnh dậy nhỉ?
Hay là em vẫn đang hôn mê...?
"Duy ngoan...", anh ngập ngừng. Quang Anh vốn định nói cho em rất nhiều thứ, muốn cho em biết một vài điều, nhưng anh lo cho sức khỏe của em hơn, "em bình tĩnh nha, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho em".
Nói rồi anh đẩy người em ra, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của em. Hoàng Đức Duy chính là bị thụ sủng nhược kinh* mà thành ra như thế này. Quang Anh khẽ cười, phần vì em quá dễ thương, phần vì tự giễu cợt chính mình. Đôi mắt anh âm trầm, bộ dạng điềm tĩnh nhẹ nhàng, khác hẳn với sự hớt hải khi nãy. Mà người vốn bình tĩnh sau cơn ngủ dài giờ đã trở nên hốt hoảng sau một loạt hành động của người kia.
Quang Anh dùng bàn tay mình lau đi nước còn đọng lại trên khóe mặt em, sau đó dùng khăn lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt. Khi đi qua những vết bầm tím chưa kịp khỏi lực tay anh nhẹ nhàng tựa lông hồng, lả lướt trên làn da em. Sau khi xong việc anh còn rót cho em cốc nước, cẩn thận giúp em uống từng ngụm.
Trong suốt quá trình đó, Hoàng Đức Duy cứ như bị ai điểm huyệt, để mặc anh chạm vào mình, nhưng sâu trong thâm tâm, em biết mình đang hưởng thụ cảm giác ấy, hưởng thụ sự ân cần của anh.
Nguyễn Quang Anh xoa đầu em nhỏ, đôi mắt dịu dàng nhìn em đầy thương xót, "chờ anh nhé".
Em nhìn theo bóng lưng anh rời đi, rồi cứ lặng lẽ nhìn cánh cửa đã khép lại từ lâu.
Chờ anh à...em đã chờ anh lâu lắm rồi, và em nguyện tiếp tục chờ anh.
Đức Duy ôm hai đầu gối, em ngồi đó ngây ngốc, như cái cách em ngây ngốc chờ một cái quay đầu suốt 5 năm. Và sau một khoảng thời gian dài kể từ lần đầu tiên, em lại tiếp tục mang trong mình hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của em. Như lời Trần Đăng Dương đã từng nói, tất cả sự cố gắng của em sẽ đổi lấy những năm tháng hạnh phúc nhất.
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, mang Hoàng Đức Duy đang mơ màng trở về thực tại, từng tiếng bước chân dồn dập bước vào.
"Duy", tiếng Pháp Kiều vang lên.
"Duy sao rồi em", và tiếng Đặng Thành An.
"Đợi bác sĩ khám cho Duy đã, đừng vội", có tiếng Lê Quang Hùng từ tốn.
"Duy cảm thấy trong người sao rồi", có cả tiếng Huỳnh Hoàng Hùng lo lắng.
"Em khỏe chứ Duy", thêm tiếng Đỗ Hải Đăng nói với lên.
"Mọi người bình tĩnh đã, chắc chắn Duy sẽ khỏe mạnh thôi", cuối cùng là tiếng của Trần Đăng Dương.
Em không nhìn thấy hết mọi người, nhưng lại có thể nghe được hết giọng của họ. Đi phía sau người mặc áo blouse trắng, ngoài Quang Anh ra còn lúc nhúc những cái đầu đầy màu sắc, cao thấp khác nhau.
Bất chợt sống mũi em lại cay xè, khuôn mặt quay vào phía bức tường, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn khóc lại. Em đã nghĩ rằng, bọn họ sẽ không đến. Em đã cho rằng, em sẽ chỉ còn một mình. Sự có mặt của Nguyễn Quang Anh đã là bất ngờ lớn đối với em rồi, mà giờ đây em lại càng bất ngờ hơn nữa, cảm xúc bùng lên khiến em chỉ muốn khóc vì quá đỗi xúc động.
"Em sao vậy Duy? Quay qua đây để bác sĩ khám cho em, nhé?", giọng Quang Anh dịu dàng vang lên.
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của mọi người. Và có một sự thật rằng, em đã giật mình tới mức muốn chửi thề, tám con người, ngoại trừ bác sĩ và Quang Anh đang nhìn em hiền từ ra thì sáu người còn lại đều đang trố mắt nhìn em, mười hai con mắt tròn xoe dán chặt lên người em. Bọn họ dường như hận không thể lôi em ra khám xét từ đầu tới chân một lượt.
"Rất tốt", vị bác sĩ già gật đầu, trên môi nở nụ cười hài lòng, "đúng là sức trai trẻ, hồi phục rất nhanh chóng, nếu không có gì bất thường thì ba ngày sau cậu có thể xuất viện".
"Cháu cảm ơn bác sĩ", Đức Duy khẽ cười đáp lại.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp căn phòng. Quang Anh cũng nở một nụ cười tươi rói sau 2 tuần toàn nước mắt.
"Cháu có những người bạn rất tốt đấy, nhất là cậu này", bác sĩ đặt hai tay lên vai anh vỗ nhẹ.
"Sao ạ?", em khó hiểu.
"Mới tuần trước ta khám cho cháu, kết quả không mấy khả quan vì cháu đã hôn mê một tuần không có dấu hiệu tỉnh dậy, may sao mọi người vẫn không bỏ cuộc, vẫn đến thường xuyên cùng cháu trò chuyện, và chàng trai trẻ này thì luôn ở cạnh cháu, ta chưa từng thấy nó rời phòng bệnh quá 1 tiếng"
Đức Duy ngây người, đôi mắt quét qua từng người một trong căn phòng. Ai nấy đều mím môi lại, trong lòng đều có chút hổ thẹn, có lẽ họ đã rất tốt trong mắt bác sĩ ở đây, nhưng trong mắt Đức Duy lúc trước thì không như vậy.
"Cháu tỉnh dậy được, một phần là nhờ ý chí của cháu, một phần là công sức của mọi người nữa. Tình cảm của người trẻ thật tốt", bác sĩ cười sau đó còn gật gù vài cái, "mà nói ta nghe đi, có phải trong lúc hôn mê cháu đã mơ thấy gì đúng không?"
"Dạ...", Đức Duy ngập ngừng, mọi người trong căn phòng lại rất mong chờ câu trả lời của em.
"Cháu nghe thấy những giọng nói, họ chỉ trích cháu, họ...không tin những gì cháu nói", em mím môi lại, những kí ức đau đớn kia lại hiện lên trong tâm trí em, cảm giác bất lực vì không ai tin lời mình nói lại như vừa mới xảy ra thôi.
"Cháu đã nghĩ rằng, có lẽ mình nên như vậy, tiếp tục ngủ mãi mãi sẽ tốt cho mọi người, và cháu đã mơ về...một giấc ngủ ngàn năm..."
-
tui vẫn đọc cmt của mấy bà nha🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com