Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. dè chừng.


"Không được!!", Nguyễn Quang Anh bất ngờ lên tiếng, đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, đầy lo lắng và hốt hoảng. Trong đầu anh hiện lên dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký của em.

"Em đã tng mơ về một giấc ngủ ngàn năm, nơi mà em có anh trong vòng tay"

Đầu óc anh cứ ong ong, ánh mắt dán lên người Đức Duy, khóa chặt em trong những cảm xúc hỗn độn. Làm khuôn miệng em co cứng lại, môi mấp máy muốn nói tiếp nhưng lại không sao phát ra âm thanh được.

"Quang Anh, bĩnh tình", Trần Đăng Dương tiến tới, đặt tay lên vai anh và rồi Đăng Dương ngỡ ngàng khi phát hiện ra Quang Anh đang không ngừng run rẩy.

"Quang Anh, để yên cho Duy nói nốt đã", Đỗ Hải Đăng cũng tiến tới, nhẹ nhàng trấn an người bạn.

Anh ngơ người một lúc, sau khi nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá liền thu ánh mắt về, khẽ cụp xuống buồn bã.

"Duy nói tiếp đi", Đặng Thành An lên tiếng nhắc nhở. Bên cạnh Duy, Pháp Kiều đã ngồi xuống ôm lấy vai em vuốt ve.

"Trong giấc ngủ đó, dường như mọi mong muốn của cháu được thực hiện", sau khi thoát khỏi ánh mắt của Quang Anh, em tiếp tục, "và bản thân cháu khi đó cũng đã thực sự không muốn tỉnh dậy nữa".

Đáy mắt của anh lại dao động sau câu nói đó, một cỗ chua xót dâng trào lên cổ họng.

"Nhưng rồi cháu nghe thấy giọng của ai đó", lần này thì Đức Duy lại không kiêng dè, đặt ánh mắt lên người Quang Anh, "và những giọng nói khác nữa, tất cả đều đang gọi cháu dậy, cháu không hiểu sao nữa, nhưng khi nghe thấy những lời đó, cháu lại như muốn phá vỡ tất cả mộng mị để tỉnh dậy"

"Tốt lắm", bác sĩ cười, "đôi khi có những thứ mà y học không thể làm được, chính là ý chí của con người"

"Mọi người đã cứu được cháu, cháu cũng đã cứu được bản thân mình, sau này nhớ giữ gìn sức khỏe đấy", nói hết rồi bác sĩ rời đi, để lại không gian riêng cho những người trẻ.

"Em cảm thấy ổn chứ Duy?", Pháp Kiều lên tiếng.

"Dạ, em ổn rồi, cũng chỉ là ngủ mất mấy ngày thôi mà"

"Mấy ngày gì hả Duy, em hôn mê hơn 2 tuần đấy", Huỳnh Hoàng Hùng nhăn mặt trách móc.

"Em..em xin lỗi"

"Sao em phải xin lỗi, em có lỗi gì đâu", Quang Hùng nói.

"Em..."

"Thôi được rồi, Duy mau khỏe nha, rồi chúng ta đi chơi một bữa ăn mừng", Thành An ôm lấy tay của em lắc lắc.

"Ơ", Đức Duy lúng túng, em không biết phải hành xử như thế nào trước sự thay đổi thái độ của mọi người, nhưng rồi em lại nhớ tới cái gì đó liền cất tiếng hỏi, "chị Hương sao rồi ạ? Chị vẫn khỏe chứ?"

Em vừa dứt lời, cả đám lại lần nữa rơi vào im lặng, không một ai muốn lên tiếng trả lời câu hỏi của em, không một ai muốn nhắc tới nguyên nhân làm em bất tỉnh suốt mấy ngày trời. Họ cảm thấy hổ thẹn vì chính những hành động và suy nghĩ chủ quan của bản thân, nhưng lại không một ai muốn giải thích cho em hiểu.

Hoàng Đức Duy chớp mắt, em không biết tại sao mọi người lại trở nên như vậy. Chẳng lẽ bây giờ đến tên em cũng không được nói sao? Mọi người dè chừng em với chị ấy đến vậy sao? Hay là đã có chuyện gì xảy ra với Bùi Thiên Hương rồi?

"Em..Em xin lỗi, em", bỗng nhiên Đức Duy lại run rẩy, ánh mắt lo sợ nhìn mọi người.

"Không sao, em đừng lo", Pháp Kiều nhẹ nhàng trấn an em, "chỉ là có một số chuyện đã xảy ra và...". Nói đến đây cậu liền ngừng lại không muốn tiếp tục, dù chính cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.

"Tạm thời em đừng suy nghĩ tới cô ta", rồi Nguyễn Quang Anh nói tiếp, bù cho phần khó nói kia của Pháp Kiều. Anh tiến tới gần em hơn một chút, gần như là che đi tầm nhìn của những người đứng sau. Anh đưa tay ra xoa đầu em, cố gắng trấn an cục bông trắng đang overthinking, "chuyện sau đó không liên quan gì tới em cả, đừng lo lắng".

"Đúng rồi, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của em", Hoàng Hùng nói, "mấy thứ khác em đừng quan tâm tới nữa".

"Sau khi em khỏi bệnh rồi, chỉ cần em sẵn sàng, thằng Quang Anh sẽ kể cho em mọi chuyện", Đăng Dương tiếp lời.

Mấy người còn lại cũng gật đầu theo.

Hoàng Đức Duy tuy có chút khó hiểu, nhưng rồi vẫn gật nhẹ, khuôn mặt lại trở về vẻ vô cảm như cũ. Có lẽ ngoại trừ sự sợ hãi, em đã không thể tự nhiên biểu lộ cảm xúc trước mặt những người ở đây.

Lê Quang Hùng lắc đầu ngán ngẩm, bước tới bàn bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ gọt hoa quả. Đăng Dương thấy thế liền quay qua giúp một tay. Pháp Kiều cùng Thành An thì cố gắng nói chuyện với Đức Duy, giúp em giảm bớt sự phòng bị và e dè. Còn có cả Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng nói đế vào một hai câu, giúp em thoải mái nhất có thể.

Duy chỉ có Nguyễn Quang Anh yên lặng từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện, lặng lẽ quan sát biểu cảm của em. Và rồi anh chợt nhận ra một điều rằng, ánh mắt của Đức Duy đã không còn vô tình tìm kiếm anh nữa. Đôi mắt ấy của em cứ như đã bị hút đi hết sạch niềm vui, dường như hạnh phúc đã không còn tồn đọng. Đôi mắt lấp lánh chứa đựng hình bóng của anh dường như đã biến mất, cùng tan biến với giấc ngủ ngàn năm.

Tất cả mọi người đều nhận ra sự dè chừng của em nhưng đều lơ nó đi. Ai cũng cố gắng nán lại lâu hơn, ở cạnh em nhiều hơn một chút. Cho đến khi ánh nắng đã tắt rất lâu trước đó mới bịn rịn đi về, khi Quang Anh nhất quyết muốn Đức Duy nghỉ ngơi.

"Làm như lần cuối gặp mặt không bằng", Nguyễn Quang Anh khinh bỉ nói.








Sau khi đã đuổi hết đám người kia về, trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Quang Anh bước tới đỡ em nằm xuống, kê gối cho em thoải mái, kéo chăn lên ngang ngực em.

"Em ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều một chút", anh nhẹ giọng.

Đức Duy gật đầu, mặc dù em mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhưng cơ thể em vẫn còn rất yếu. Cả chiều lại còn nói chuyện với nhiều người như vậy quả thực em cảm thấy rất nhanh mệt.

Em nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra.

"Sao Quang Anh cứ nhìn em thế, nhìn như vậy em không ngủ được"

Anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, "anh vẫn luôn nhìn em như vậy, chẳng phải em vẫn ngủ được sao? Còn ngủ tận 2 tuần, hửm?"

Em ho nhẹ, hai bên má ửng hồng, "khác nhau chứ...", em lầm bầm.

"Không khác đâu, ngoan, ngủ đi, anh trông em"

"Quang Anh vẫn luôn như vậy sao?", Đức Duy hỏi, ánh mắt có hơi dao động.

"Sao cơ?"

"Ý em là Quang Anh vẫn luôn ngồi đây trông chừng em sao?"

"Ừm, từ khi em vào viện, anh vẫn chưa rời mắt khỏi em", anh nói, bàn tay lại đưa ra xoa đầu em, khẽ vuốt ve cái trán trắng mịn.

"Vậy..Quang Anh ngủ ở đâu?", em chau mày, bấy giờ em mới quan sát căn phòng, ngoại trừ một giường bệnh, một bàn ghế, còn lại chẳng có cái giường nào nữa cả, "chẳng lẽ Quang Anh..."

Anh gật đầu. Trong lòng lại xúc động, cho dù ánh mắt em không còn tìm kiếm anh nữa nhưng em vẫn quan tâm anh như vậy. Cho dù em mới là người bệnh nhưng lại lo cho anh không có chỗ ngủ thoải mái.

Đức Duy mím môi, sau đó nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống bên cạnh. Rồi em ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt thay điều muốn nói.

"Không cần đâu"

Em thất vọng cụp mắt xuống. Sao em không nhớ rằng anh vẫn luôn từ chối em nhỉ. Vậy mà chỉ một vài hành động ân cần em lại ảo tưởng rằng anh sẽ đồng ý với em. Quang Anh vẫn luôn chán ghét em như vậy, làm sao có chuyện anh sẽ nằm cạnh em, cũng làm sao có chuyện sẽ đáp lại tình cảm của em. Hóa ra, Hoàng Đức Duy lại tự mình đa tình rồi.

Nhận thấy sự buồn bã trong đáy mắt em, Quang Anh hốt hoảng, hận không thể đấm mình một cái. Làm sao anh lại quên rằng Đức Duy vốn rất nhạy cảm chứ.

"Em là người bệnh, em cần sự chăm sóc đặc biệt nhất, anh nằm bên cạnh sẽ chiếm tiện nghi của em"

Đức Duy ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy. Ánh mắt em lại hướng lên nhìn anh đầy sự hoang mang.

"Không..không sao đâu mà", rồi em lắp bắp nói, lại hy vọng lần này anh có thể đồng ý.

Anh thở dài, "thôi được rồi", anh làm sao dám từ chối em nhỏ nữa đây.

Nói rồi anh cởi giày ra, leo lên giường nằm cạnh em. Đức Duy vốn muốn nhích vào trong thêm một chút nữa lại bị Quang Anh kéo trở về, một lần nữa nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.

Anh ôm chặt lấy em, để em úp mặt vào lồng ngực mình, bàn tay đưa ra sau xoa lưng cho em dễ chịu. Không quên việc mà anh thường làm trước khi ngủ, "Duy ngủ ngon nhé", rồi anh hôn lên trán em.

Quang Anh nhắm mắt lại, cảm nhận người trong lòng đang dần thả lỏng sau một lúc cứng đơ người.

Đức Duy cũng nhắm mắt, trước khi bóng tối bao trùm lấy tất cả, một ánh sáng đã lóe lên sau lớp áo trên cổ anh như một tia hy vọng rơi vào mắt em.






-
lại bão rồi, mấy bà cẩn thận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com