13. new begining.
ngàn năm,
không phải giấc ngủ ngàn năm.
ngàn năm,
chính là khi anh yêu em, say ngàn năm.
-
một năm sau
Hoàng Đức Duy kéo chiếc rèm sang hai bên, để mặc cho những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào căn phòng. Em đứng đó cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua da thịt mình rồi lại dịu đi bởi cái nắng nhẹ. Lại một mùa giáng sinh nữa đang đến gần, không khí bên ngoài nhộn nhịp hẳn, dù là nhìn về hướng nào em cũng thấy mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho dịp lễ này.
Và Đức Duy cũng không ngoại lệ.
Đôi dép bông mềm mịn ngăn cách bàn chân em khỏi cái lạnh của sàn nhà, Đức Duy chậm rãi bước đến bên bàn học. Đôi mắt em nhìn thứ đang được đặt trên mặt bàn mà trên môi không nén nổi nụ cười tươi. Một hộp quà được gói ghém cẩn thận với lớp giấy gói màu đỏ rực, đó là món quà giáng sinh em giành cho anh năm nay.
Giờ phút này, trái tim em không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, cứ đập liên hồi như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Em ôm lấy nó và bắt đầu nghĩ ngợi đủ điều.
Thời gian qua Quang Anh đối xử rất tốt với em. Lúc mới tỉnh dậy, em đã khá bất ngờ vì điều đó, thậm chí em còn hy vọng là anh sẽ yêu em như cái cách em yêu anh. Nhưng khi đã qua một khoảng thời gian thì em lại cho rằng sự quan tâm ấy từ anh xuất phát với tư cách là một người bạn, là một đàn anh và nó cũng như một lời cảm ơn vậy. Một lời cảm ơn giành cho em vì đã bảo vệ Bùi Thiên Hương. Tuy rằng em không biết hai người đã thành đôi hay chưa vì em cũng chẳng còn gặp lại cô ấy kể từ lần đó.
Tất nhiên đó chỉ là những gì Đức Duy nghĩ, nỗi ám ảnh 5 năm đơn phương không cho phép em được hy vọng quá lâu. Vì nếu như hy vọng càng nhiều, lúc thất vọng lại đau đớn biết bao.
Đôi khi làm bạn cũng được, làm bạn cũng tốt. Đối với em, được Quang Anh quan tâm như hiện tại đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Em không cho phép bản thân mình đòi hỏi nhiều hơn thế. Em sợ rằng nếu như đòi hỏi quá nhiều cảm xúc từ một người sẽ làm mọi thứ bị đảo lộn, biết đâu em lại quay trở về khoảng thời gian bị Quang Anh lạnh nhạt, bị mọi người ghét bỏ.
Vậy nên Hoàng Đức Duy có thể đã buông rồi, em không đòi hỏi kết quả nữa, em chỉ thích Quang Anh, chỉ thích anh mà thôi.
Em vẫn sẽ yêu anh như lúc trước, vẫn sẽ hỏi han quan tâm anh, vẫn tặng cho anh những món quà vào dịp lễ.
Chỉ là lần này, kết quả có ra sao thì em cũng chấp nhận.
Kể từ khi em lao ra đỡ cho Thiên Hương một gậy, em đã hiểu rằng, yêu một người chính là khiến cho người ta vui vẻ.
Chỉ cần Quang Anh bình an hạnh phúc, Đức Duy có bị vạn kiếm xuyên tim cũng chịu.
Em hít một hơi thật sâu, cầm hộp quà lên và tiến về phía tủ quần áo, như một thói quen rằng món quà này sẽ chẳng bao giờ tới tay anh. Nhưng trước khi em kịp tới nơi thì điện thoại lại kêu lên, một tin nhắn từ người dùng Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh —> Hoàng Đức Duy
rhyder.dgh
Duy,
tối nay em rảnh không?
captainboy_0603
tối nay ấy ạ?
em cũng rảnh
rhyder.dgh
vậy 8 giờ anh qua đón em đi chơi nha
được không bé
captainboy_0603
sao tự nhiên lại đi chơi thế ạ
rhyder.dgh
đi chơi giáng sinh
đừng nói với anh là em quên ngày lễ này nha
captainboy_0603
ụa
em có quên đâu
chỉ là em không nghĩ Quang Anh lại rủ em đi chơi giáng sinh thôi
rhyder.dgh
không rủ em thì rủ ai hả bé
ngày mai đi chơi chung với mọi người rồi
tối nay anh với em đánh lẻ đi trước
em chuẩn bị đi
lát anh qua
captainboy_0603
ơ
dạ vâng
rhyder.dgh đã thả cảm xúc về tin nhắn này
Đức Duy nhìn vào khung chat một lúc lâu, một niềm vui sướng khó tả len lỏi qua từng tế bào khiến cả người em lâng lâng chỉ biết nhảy nhót trong sự hạnh phúc, cuối cùng là đổ ầm xuống giường.
"Quang Anh rủ mình đi chơi giáng sinh sao? Anh ấy thực sự đã rủ mình đi chơi", em suy nghĩ trong đầu. Cái ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Đức Duy chỉ biết úp mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường rồi lại rơi thẳng xuống đất, cái mông tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo.
"Đau chết mất", Đức Duy bĩu môi, đưa tay xoa cái mông ê ẩm.
"Cậu chủ, tôi nghe thấy có tiếng động, cậu không sao chứ?", tiếng của Trần quản gia vọng lại từ bên ngoài.
"A, cháu không sao đâu, bác đừng lo", em nhanh chóng mở cửa trả lời bác.
"Cậu chủ nhớ cẩn thận, ông bà chủ vừa gọi điện cho tôi báo rằng hai ngày nữa sẽ về nhà đón giáng sinh, nếu thấy cậu làm sao chắc ông bà chủ lại trách phạt tôi quá", Trần quản gia cười hiền từ, khuôn mặt phúc hậu dặn dò em.
"Hì hì, bác yên tâm, cháu sẽ cẩn thận", rồi em chào bác, cánh cửa cũng khép lại khi quản gia rời đi.
Em quay người lại vào phòng, ánh mắt đặt lên hộp quà đặt trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.
21:31
"Ah", Hoàng Đức Duy kêu lên một tiếng khi cảm nhận được một luồng khí lạnh sát bên mặt, sau đó đưa tay ôm lấy má mình, "Quang Anhhhh".
Người tên Quang Anh kia bật cười rồi đưa lon coca đến tay em, bản thân mình cũng đang cầm một lon uống dở, từ từ ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.
"Tối nay lạnh nhỉ", anh khẽ nói.
"Ừm, phải", Đức Duy mở lon coca ra uống một ngụm, dòng nước mát lạnh nhanh chóng rơi xuống cổ họng khiến em hài lòng mỉm cười nhẹ, hai má hơi ửng hồng lên vì cái lạnh.
"Tuy lạnh nhưng mà cũng rất vui, em cảm ơn Quang Anh".
"Thật tốt khi có em ở đây".
"Dạ?", em ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, một phần là em cũng chẳng rõ ý tứ của câu nói kia. Đức Duy tròn xoe hai mắt quay qua nhìn anh. Rồi lại thấy cái gì đó khiến em phải chớp mắt hai cái đầy bất ngờ. Một chiếc khăn quàng màu đỏ từ bao giờ đã được quấn trên cổ anh. Mà càng nhìn càng thấy nó rất quen mắt, rất giống cái mà em định tặng anh mùa giáng sinh năm ngoái.
Nguyễn Quang Anh nghiêng đầu nhìn em đang ngây người, sau đó anh lại hướng mắt lên bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh những đốm sáng đầy màu sắc của một đêm giáng sinh.
"Quen không?", anh hỏi.
Nhưng Đức Duy không trả lời.
"Anh xin lỗi vì đã tự tiện cầm nó mà không xin phép em".
"Không..không phải, cái đó vốn là dành cho Quang Anh mà...", em lúng túng cúi mặt xuống đáp lại anh, mặc dù em vẫn chưa biết tại sao Quang Anh lại có nó trong khi em đã cất đi và nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên người anh.
Rồi cả hai im lặng một lúc. Anh vẫn duy trì tư thế hơi ngả người về đằng sau, hai tay anh chống xuống đất, khuôn mặt hướng lên trời, để ánh trăng khắc họa từng đường nét tinh xảo trên mặt anh. Trong khi em thì vẫn cúi mặt xuống nhìn vào hai ngón tay của mình đang đan vào nhau, cả người hướng về phía anh.
Và rất lâu sau đó, đối với Đức Duy đang căng thẳng thì là vậy, Quang Anh mới tiếp tục lên tiếng:
"Đức Duy, chúc em giáng sinh vui vẻ"
"D-dạ", em dè dặt đáp lại, "Quang Anh giáng sinh an lành", rồi em lúng túng lôi trong túi ra một hộp quà, "đây- đây là em tặng cho Quang Anh, mong Quang Anh-"
Chưa kịp để em nói hết câu, anh đã cầm thấy hộp quà, cả người anh lúc này cũng đang hướng về phía em.
"Cảm ơn em, Duy"
Hành động của anh khiến Đức Duy vốn đang hồi hộp đến sợ hãi phải ngây người một lúc rồi cũng nhẹ nhõm mà thờ phào. Và rồi Quang Anh lại bật cười trước biểu cảm đó của em.
"Sao thế? Tặng quà cho anh thôi mà phải căng thẳng đến vậy à? Cũng đâu phải lần đầu", anh nói và cảm thấy hài lòng khi hai cái má của em cứ đỏ dần lên, "anh mở ra luôn nhé?"
Đức Duy nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn sang hướng khác lảng tránh ánh mắt nóng rực của anh.
"Hửm?", Quang Anh nhướng mày, "một chiếc nhẫn, em đang tỏ tình anh đấy à?"
"Không không phải a", em nhắm mắt xua tay lắc đầu, khuôn mặt em đỏ bừng lắp bắp giải thích, "vốn em muốn tự tay làm cái gì đó cho Quang Anh, nhưng mà từ cái khăn em nghĩ mình cần phải chăm chút tay nghề hơn trước khi làm đồ thủ công. Và em đã rất phân vân không biết nên tặng gì. Sau đó em đã quyết định tới cửa hàng quà tặng, khi em bước vào cửa đã có một tiếng 'ring' vang lên từ chiếc chuông trên đầu, có vẻ như ông chủ rất thích phong cách phương Tây. Em đã cảm thấy rất thú vị khi vừa bước vào. Âm thanh đó cứ vang vọng mãi trong lúc em đang lựa quà, rồi em quyết định tặng anh một chiếc nhẫn"
*Cho bà nào không hiểu thì nhẫn trong tiếng Anh là ring nha.
"Một câu chuyện thật tuyệt nhỉ, cảm ơn em Duy", Quang Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, sau đó giơ lên ngắm ngía một vòng, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Thấy vậy, Đức Duy cũng chẳng nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Không khí tình yêu ngọt ngào bao trùm lấy hai người.
"Đẹp không?", anh giơ bàn tay lên trước mặt em, viên kim cương lấp lánh ánh lên tia sáng trong màn đêm.
"Ánh sáng này...mình từng thấy rồi", một ý nghĩ lướt qua trong đầu em, hình ảnh đốm sáng lập lòe dưới lớp áo trên ngực anh trong cái đêm ở bệnh viện hiện về.
"Em sao thế?", anh hỏi khi thấy em cứ ngây người.
"Dạ không..Quang Anh đeo đẹp lắm", Đức Duy sực tỉnh rồi nhanh chóng trả lời.
"Ừm", anh cười, "anh lại thấy là do em chọn nên cái gì cũng đẹp".
"Dạ..."
"Thật ra anh cũng có quà cho em, nhưng trước hết...", anh ngừng lại một chút rồi lôi trong túi áo ra một chiếc vòng cổ, "em đeo cái này được không"
Khi anh đưa nó đến trước mặt em, Đức Duy đã nhận ra ngay đó là chiếc vòng cổ của mình, chiếc vòng đôi với Quang Anh mà em luôn cất kín. Em bàng hoàng khi nó lại ở đây, "chẳng phải..."
"Phải, đáng lẽ nó đang được kẹp trong cuốn sổ tay mà em để trong một thùng catton chứ nhỉ. Anh đã lấy nó ra cùng với chiếc khăn này".
Đức Duy sợ đến ngây người, trong thùng đó là tất cả những tâm tư mà em giấu kín. Hóa ra nó đã sớm bị phanh phui trước mặt anh rồi. Trái tim em đập liên hồi, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ khiến em căng cứng cả người, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Em ngồi yên đó, ánh mắt mở to nhìn anh ngây dại.
Quang Anh từ từ lôi dưới lớp áo ra một chiếc vòng cổ, chiếc chữ A bị anh bỏ xó khi mới nhận đã được anh đeo lên từ lúc nào.
"Chẳng phải nó là một cặp sao? Em không thể để anh đeo nó một mình chứ"
Đức Duy vẫn ngồi đó, ngạc nhiên đến độ chẳng nói được lời nào. Ánh sáng đó..là từ chiếc vòng này sao.
"Quang Anh ơi...em đã nghĩ Quang Anh sẽ chẳng bao giờ đeo nó", lúc lâu sau em mới nghẹn ngào lên tiếng.
Trái tim anh nhói lên, đau đớn và khó thở, ánh mắt anh đầy thương xót.
"Đừng khóc, anh đã đeo nó rồi, vậy nên anh đeo nó cho em nhé?", anh hạ giọng, cố để em không phát hiện ra anh cũng đã nghẹn ngào sắp khóc.
"Dạ..", em cúi xuống, cảm nhận cái lạnh từ chiếc vòng bao quanh lấy cổ mình, cả người em run nhè nhẹ.
Khi sự truyền nhiệt kết thúc, em mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Quang Anh đang cầm một chiếc khăn choàng màu vàng.
"Tay nghề của chúng ta đều tệ như nhau em nhỉ?", anh gãi đầu, "thật ra anh đã nhiều lần muốn bỏ cuộc khi làm nó, nhưng khi nhìn chiếc khăn em đan là anh lại có thêm động lực. Sau cùng thì anh cũng đã làm xong, chỉ tiếc là nó còn tệ hơn cả chiếc của em nữa".
"Thật ra thì em không cần nhận nó cũng được, nó cũng có chút...khó coi"
"Em nhận mà, không xấu, đồ Quang Anh tặng em không xấu hức", Đức Duy lúc này đã không nhịn được mà nấc lên, diễn tả làm sao hết niềm vui sướng trong em đây. Nhưng đáng lẽ người ta chỉ nên cười khi vui, vậy mà em lại khóc để diễn tả điều đó, niềm vui này của em chứa đựng biết bao sự bất ngờ. Em đã chẳng còn hy vọng nhiều, nên đến lúc này em lại chẳng có cách nào tin nổi.
"Đừng khóc...", anh xót xa lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của em. Đức Duy lại cứ như không nghe thấy, ôm chiếc khăn mà nấc lên. Quang Anh hết cách đành cụng trán với em, giúp em bình tĩnh lại đôi chút, chính anh cũng hít vào một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, rồi anh nhẹ giọng:
"Hoàng Đức Duy, em đừng khóc, em khóc khiến trái tim anh như đang rỉ máu vậy, đau lắm"
Em nghe vậy liền ngỡ ngàng, chỉ dám sụt sùi không khóc nữa.
"Mong em yên lặng lắng nghe anh nói, dù là gì đi nữa thì tất cả đều là sự thật. Đức Duy, em hãy nhớ rằng đêm nay không phải là mơ, tất cả đều đang diễn ra ngay trước mắt em", anh nói rồi nắm lấy tay em đặt lên ngực trái của mình. Đức Duy phát hiện ra trái tim anh cũng đang đập rất nhanh, hệt như em lúc này vậy.
"Trước đây anh đối xử với em tệ như vậy mà em vẫn thích anh, không trách em ngốc, chỉ trách anh lạnh lùng vô tình, trách anh hỗn đản mù hai mắt, trách anh không biết trân trọng em. Thời gian qua anh đối xử tốt với em không phải yêu cầu em tha thứ cho anh, cũng chẳng đòi hỏi em mở lòng vội, anh chỉ muốn em từ từ tiếp nhận tình cảm từ anh".
"Tình cảm..gì cơ", em lắp bắp nói.
"Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh này yêu em. Từ cái ngày em không tiếc bản thân mình chỉ để anh được hạnh phúc, anh nhận ra rằng em cũng cần được yêu thương. Trái tim anh đã rung lên từ giây phút đó, hồi đáp lại lời gọi từ trái tim em. Không phải từ lòng biết ơn, cũng chẳng phải sự thương hại, trái tim anh chỉ đơn giản là hòa cùng nhịp đập với trái tim em, là tình yêu thuần khiết, là sự rung động vô đối, không có nửa phần cảm xúc khác. Nếu trái tim biết nói dối thì giờ đây nó đã ngừng đập rồi, em cảm nhận được không", bàn tay anh siết chặt tay em, một cơn gió nhẹ thổi qua hai người.
"Tình cảm đang chảy trong anh là giành cho em, nó không giống với bất kì loại cảm giác nào trước đây. Nó chảy âm ỉ trong anh, mỗi khi nghĩ tới lại cuồn cuộn mãnh liệt, nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh đã cảm thấy rất may mắn khi yêu em...và anh nhận ra bản thân mình lúc trước ngu ngốc tới mức nào. Thật may vì em vẫn còn ở đây với anh...cảm ơn em Đức Duy"
Hoàng Đức Duy ngây người, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt nhưng lại chẳng có tiếng nấc nào. Em cứ khóc trong yên lặng, dưới ánh nhìn đấy trìu mến của anh.
"Em nghĩ bản thân mình đã dùng hết may mắn của cả cuộc đời để đổi lấy một cái quay đầu từ Quang Anh...", em mím môi, "bây giờ thì em lại cảm thấy bản thân đã đánh đổi cả kiếp trước để được Quang Anh đáp lại tình cảm".
"Thật ra là anh đã nguyện tích đức cả đời để em có thể tiếp tục thích anh, nguyện đổi kiếp sau để được bên em nhiều hơn một chút"
"Em đã chẳng còn hy vọng gì nhiều..."
"Cũng tốt, em không nên tiếp tục hy vọng viển vông, vì anh đang ở trước mặt em, anh đang ở ngay đây với tình yêu anh dành cho em"
"Em đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ngày này, rằng Quang Anh sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc giống em"
"Đúng mà, cảm xúc của anh không giống em, vì tình cảm của anh nhiều hơn em, mặc dù không lâu dài bằng em nhưng nó bị nén lại quá lâu, đến khi bị anh khai quật thì đã chẳng có cách nào để kìm lại nữa rồi. Và anh xin lỗi vì đã để em nghĩ như vậy...", anh lau đi nước mắt trên khuôn mặt em, "giờ thì hãy làm người anh yêu..được không Duy?"
"Vâng...", em lí nhí đáp trước khi anh rơi xuống môi em một nụ hôn, khi tiếng chuông nhà thơ vang lên điểm giờ lành.
tinh hoa hội tụ
quanghung.masterd đã gửi một ảnh
quanghung.masterd
phát hiện có hai con chó đánh lẻ đi chơi riêng
hiện còn đang nắm tay đi dạo rất thân thiết
phap_kieu3
vl Dùy Đức Hoang🙂
@captainboy_0603 yêu cầu con giải thích cho mẹ
captainboy_0603
ơ
ai biết gì đâuuu🥺
ilovemystagename
thích cái cách thằng bé giả khờ
phap_kieu3
=))))))))))
đừng để mẹ lóng
captainboy_0603
thì là dzị đóaa🥹
duongdomic
úp úp mở mở
yêu nhau thì nói mẹ đi
đúng không người dùng @rhyder.dgh
captainboy_0603
nàiiii
đừng có mà như v😾
hunghuynh.gem đã trả lời quanghung.materd
|ảnh
đêm rồi mà chấn động thiệt chứ
hidadoo
klq nhm được cái cả hai thằng đều đeo cái khăn xấu vl🤡
là t chắc đ dám diện ra đường quá
ai bày chúng nó v
rhyder.dgh
tình yêu bày
duongdomic
=)))))
nói đéo gì ghê v
ilovemystagename
thoại chấn động v má❓❓
captainboy_0603
anh An đôi khi cũng thoại chấn động mà
mắc gì nói quang Anh của em
rhyder.dgh
ỏ
ilovemystagename
vl chúng nó công khai bắt nạt em kìa Hùng ơi
hunghuynh.gem
kệ cha mi
quanghung.masterd
hai đứa kia đừng để t tung ảnh nóng
ilovemystagename
cùng là Hùng nhm nó lạ lắm😇
hunghuynh.gem
🤡
rhyder.dgh đã trả lời duongdomic
|nói đéo gì ghê v
giờ t hỏi m
nếu đó là khăn của Kiều đan m có đeo không?
duongdomic
....
có
phap_kieu3
=))))))))))))
quanghung.masterd
sao mà dám nói không🌚
rhyder.dgh
thằng Hồng
khăn của Negav đan thì sao
quanghung.masterd
=)))))))) mắc gì dí cả t v
rhyder.dgh
trả lời đi
quanghung.masterd
=))))))
có
hidadoo
=)))))))
thôi đừng hỏi t
t có
hunghuynh.gem
tự giác ghê☺️
duongdomic đã trả lời quanghung.masterd
|hai đứa kia đừng để t tung ảnh nóng
tung đi=)))
captainboy_0603
quyết tâm dí lại thế
duongdomic
chả v thì sao
anh đoán ở đây ai cũng hóng😏
phap_kieu3
không sao đâu
mẹ hiểu mà
con cái lớn rồi bỏ nhà theo trai là chuyện bình thương😇
captainboy_0603
ơ
ilovemystagename
chưa biết ai theo ai nhà nhen
anh Hùng gửi đi anh
quanghung.masterd
😀
quanghung.masterd đã gửi một ảnh
captainboy_0603
vcl anh Hùng
hidadoo
mắc cái đ gì đã bú mỏ nhau rồi
tuyệt lắm bạn tôi✨👍👍👍
duongdomic
anh em tự hào về m Quang Anh ơi👏🏻👏🏻👏🏻
ilovemystagename
vl Cáp từn
hunghuynh.gem
=)))))))
phap_kieu3
ai đồng ý đem con vịt đi om lên phím 1
ilovemystagename
t lên phím 2 vì t thích vịt quay
hunghuynh.gem
t lên phím 3 là khâu mồm thằng Quang Anh lại
duongdomic
=)))))) rồi đôi trẻ có điều gì muốn nói không?
captainboy_0603
thì 👉👈
rhyder.dgh
bọn t yêu nhau rồi
end.
-
end hơi nhanh, ý là cốt truyện nhanh chứ tui là viết lâu. Nhm tui đang muốn tập trung vào bộ truyện tâm đắc nhất là Mafia phần 2 nè, v nên tui sẽ end truyện này. Mấy bà yên tâm là vẫn sẽ có ngoại truyện về hành trình cua vợ của Quang Anh trước đó nhaaa. love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com