Định mệnh đưa hai ta đến với nhau.
Trời nhá nhem tối.
Đức Duy, hai mươi hai tuổi - nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc R&B lãng mạn, vừa rời phòng thu sau ba tiếng vật vã thu đi thu lại đoạn hook cho demo mới.
Cậu mặc hoodie đeo balo chéo, tai nghe vẫn còn chưa tắt nhạc.
Đường về nhà cắt ngang một con phố nhỏ, nơi có tiệm hoa cũ kỹ nằm ngay khúc cua.
Mới đầu cậu không định đi lối này, nhưng nghĩ tới việc tiện ghé mua gì đó cho ngoại nên mới rẽ qua.
" Xoạt! "
Một làn nước tạt thẳng vào người cậu, mùi nước rửa chậu hoa lấm lem cả quần jeans, hoodie ướt sũng.
Cậu giật lùi lại một bước, tháo tai nghe.
- Ủa, cái gì vậy trời?!
Từ trong tiệm hoa, một người đàn ông bước ra tay còn cầm cái vòi xịt, mặt thì tỉnh như ruồi.
- Xin lỗi, tôi tưởng không có ai.
Đức Duy ngẩng người một lúc, gặp chuyện vậy đúng ra phải nổi cáu nhưng không hiểu sao đứng trước mặt người đàn ông kia, tóc rối nhẹ cùng áo sơ mi trắng xắn tay, dáng thư sinh mà đôi mắt thì vô cùng tỉnh bơ, cậu lại không biết phản ứng sao cho hợp.
- Bộ..anh tính rửa cả đường à?
- Đường đâu phải của tôi, tôi rửa vỉa hè thôi.
Dạo này khu vực gần đây xảy ra nhiều vụ trộm vặt, có hôm còn mất cả xe máy vì người ta nhẹ dạ cả tin.
Ông bà cụ sống trong hẻm cũng thường xuyên đóng kín cửa nhà, đợi đến khi thời tiết mát mẻ thì ông bà cùng nhau đi dạo.
Hắn sống ngay cạnh một ngôi nhà sống khép kín, nên cũng chẳng mảy may vấn đề làm quen hàng xóm mới vì kiểu gì cũng sẽ dời đi nơi khác.
Đây là cửa tiệm thứ ba trong năm, dời đi dời lại từ cùng một quận.
- Cậu ướt rồi, vô tiệm thay tạm cái áo đi. Tôi có áo thun cũ.
- Sao anh biết tôi không phải cướp?
- Cướp cũng không rảnh như cậu.
- - -
Trời Sài Gòn giữa tháng bảy nắng chưa kịp tắt hẳn mà mưa đã lăm le kéo tới, Đức Duy lầm lũi đạp xe về trong tình trạng nửa khô nửa ướt, còn tâm trạng thì hoàn toàn nhăn như áo quên ủi.
Ban nảy còn chẳng cảm thấy gì, sau đó còn từ chối không vào trong tiệm thay quần áo vì lỡ như có mất trộm lại trích xuất từ camera ra, rồi lại mời cậu đến tra hỏi lý do vì sao vào trong tiệm người ta thì cậu biết nói năng kiểu gì?
Bây giờ cảm thấy lạnh đến thấu xương, cộng thêm gió thổi mà run hết cả người.
Vừa tới đầu hẻm ngoại đã đứng chờ sẵn dưới mái hiên, tay cầm cái nón lá cũ.
- Trời đất ơi, cái gì mà ướt mem vậy con?
- Bị..tạt nước, mà không phải mưa đâu ngoại. Anh chủ tiệm hoa kế phòng thu bưng cái thùng tưới cây đổ nguyên lên đầu con.
Duy thở ra, quẹt mặt trả lời bà.
- Trời đất, sao kì vậy?
- Con cũng không hiểu luôn á, con đang quẹo vô hẻm thì ập một phát. Mà ảnh còn nhìn con rồi cười nữa chớ.
Ngoại cười khẽ, tay vỗ vai đứa cháu còn đang ướt như chuột lột mà còn biết mắc cỡ của mình.
Bảo cậu nhanh nhanh vào nhà, tắm rửa rồi bà hâm cơm cho mà ăn.
Còn nửa cái bánh chuối cậu ăn dở, bà vẫn để nguyên rồi hâm đi hâm lại cho nóng, nhìn thì trông có vẻ không muốn thế mà hỏi có ăn không thì không bao giờ từ chối.
- Ăn hết, hôm nay con vừa đói mà còn vừa quê nữa.
- Quê cái gì, nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ phải biết ướt mình chứ hông được ướt lòng nghe chưa?
Cậu bật cười rồi dắt xe vào trong nhà, trên áo còn vương mấy cánh hoa cúc vàng, không biết là cố tình hay vô tình nhưng đủ để khiến một buổi chiều nhăn nhó trở nên nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com