Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do lý trấu.

Ngày hôm sau, cậu cứ đi ngang tiệm hoa là lại hơi khựng, cảm giác ướt như chuột lột lạnh khắp người một lần nữa làm cậu lạnh sống lưng.

Tai nghe vẫn còn vắt ở cổ, chưa kịp tắt bản nhạc và chưa kịp hết ngỡ ngàng thì người gây ra trận sóng thần mini bước ra từ sau tấm rèm chắn tiệm hoa, tay cầm cái thùng nhựa màu xanh lá với vẻ mặt vô tội như thể: " ủa tui chỉ đang tưới cây mà anh đi ngang chi? "

Quang Anh, anh chủ tiệm hoa nhìn cậu với ánh mắt long lanh kiểu xin lỗi mà, tôi không phải cố ý đâu.

Nhưng gò má hắn hơi nhướng lên, và cái nhếch môi đó không phải người vô tình hay muốn xin lỗi gì hết.

Cậu trừng trừng hắn vài giây rồi bước đi, mặt lạnh tanh như tổng tài xé trang sách bước ra.

Lại một hôm tạt ngang qua tiệm hoa, cậu chần chừ nhìn vào cửa kính dán dòng chữ bằng bút dạ đen.

" Tuyển phụ việc, không cần kinh nghiệm. Ưu tiên ai từng bị tạt nước."

Hoàng Đức Duy đứng hình đúng nghĩa, ngước vào thì thấy anh chủ tiệm hoa đang cắm mấy cành thạch thảo tím.

Dù không ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng hình như đang...cười?

                 -           -           -

Cậu hay hoạt động chủ yếu trên instagram, có tin nhắn ẩn danh gửi đến gần một tiếng trước khi cậu cầm điện thoại.

" Áo hoodie hôm qua khô chưa? "

" Mai đi ngang, có cần che ô giúp không? "

Xem rồi vẫn không rep mà chỉ thả haha, nhưng hôm sau trời nắng chang chang..vậy mà vẫn đem ô?

                 -         -         -

Đức Duy đang lúi húi lau quầy, Quang Anh thì loay hoay trong kho lấy dây ruy băng, bỏ lại quyển sổ ghi đơn hàng còn trên bàn.

Cậu vốn chẳng tò mò nhưng một góc quyển sổ lòi ra một mép giấy bị dán chồng bằng băng keo mờ, vì bị gió thổi nhẹ làm bung rơi ra.

Mắt cậu va phải một thứ tưởng lạ, mà quen không tưởng.

Một tấm ảnh không rõ góc, còn hơi mờ, nhưng chính là một khung được cắt ra từ story cũ của cậu.

Lúc ngồi ôm guitar hát thử một đoạn nhạc demo, phía sau còn có bóng đèn vàng treo lủng lẳng.

Một khung cảnh chỉ người theo dõi cậu đủ nhiều, mới có thể nhận ra.

Góc ảnh còn có vài dòng chữ viết tay bằng mực tím:

" Lần đầu tiên thấy nụ cười ấy, ấm ghê."

Cậu đứng chết trân và cảm nhận được trái tim đánh trống dồn dập như dàn nhạc giao hưởng mùa lễ hội.

Đúng lúc đó Quang Anh quay ra, ánh mắt thoáng loáng hiểu được điều gì đó dù cậu chưa hề mở lời.

Đức Duy giơ tờ giấy lên, nửa mím môi nửa nhướng mày với hàng nghìn suy nghĩ không tốt về người trước mặt.

Từ dòng chữ tuyển phụ việc dán trên cửa kính cậu đã thấy nghi ngờ, như thể chọc vào đúng chỗ ngứa của người khác.

Cậu không tin ở con hẻm này, nhiều người đến mức có thể khiến hắn tạt nước vào mình vô tình như vậy,  rồi có thể dán hẳn nó trước cửa.

Nếu không cố tình nói giảm nói tránh, thì chính cậu cũng phải thừa nhận rằng trong suy nghĩ của mình, hắn là một kẻ thích theo dõi người khác và hành động vô cùng biến thái.

" Anh tính giải thích sao đây? "

Hắn không giật lại ảnh theo quán tính vì lo sợ, càng không nói lấp lửng như những kẻ phản diện muốn nói dối trong phim mà thậm chí còn rất hợp tác, còn nở một nụ cười mỉm với cậu nữa.

" Anh nghĩ em không thấy đâu, nhưng mà...ừ, anh thích giọng hát của em, từ lâu lắm rồi. Chỉ không biết  cách bắt chuyện sao cho không kì."

" Nên anh tạt nước tôi? "

" Ít nhất thì em để ý tới anh còn gì? "

" Tôi để ý vì tôi ướt nhẹp."

" Nhưng.. cũng vào tiệm anh làm mà? "

Trên đời này cậu ghét nhất là kiểu người làm người bình thường không muốn, lại thích ra vẻ tổng tài.

Ai mà có ngờ trong một ngày kém tươi đẹp nhất, vũ trụ gửi tặng cho cậu một cục quả báo to bằng này.

Ngoài trời, nắng thì ngã dần sang màu mật ong.

Còn trong lòng cậu, hình như có bông hoa đầu tiên vừa hé dù cổ họng hơi nghẹn, mặt thì không còn câu nào để gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com