Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lyric bản demo.

Đức Duy thì không dám nhắc lại nhưng ánh mắt nhìn Quang Anh từ đó về sau đều kiểu như một người cầm kính lúp, soi từng cử động nhỏ.

Quang Anh cũng chẳng ngại, vẫn tỉnh bơ cắm hoa, sắp xếp mọi thứ trong tiệm mà miệng vẫn hay cười một mình.

Cái cười đó khiến cậu mỗi lần lỡ tay làm rơi đồ là biết ngay người ta đang nghĩ " thích thì trêu thôi."

Một hôm cậu đứng gần quầy phụ, đang loay hoay tính tiền thì Quang Anh tiến tới đưa cho cậu một bảng menu mới.

" BÁN HOA -  TẶNG NHẠC, MỖI TỐI THỨ 7 - 7 PM."

Ngay dưới dòng chữ đó là lyric bài demo của Đức Duy, in font mực loang như nước loang trên giấy.

" Chứng kiến thấy em đau, anh đau - ta đau, chân thành đổi lại được gì? "

Cậu trừng mắt nhìn hắn cũng đang chằm chằm nhìn mình, bộ dạng một tay chống cằm một tay nghiêm túc cầm một bảng menu khác mà gương mặt không hề gợn sóng một chút nào.

Đồng ý rằng đây cũng là một phương thức quảng bá sản phẩm hiệu quả, nhưng trông vẻ mặt hắn cứ gian gian kiểu gì, chả hiểu là được lợi hay bị lợi dụng nữa.

Dù gì cậu cũng chưa nổi tiếng cho lắm, vốn vẫn chưa có gì đáng lo ngại về việc bị lợi dụng.

Có chăng là chỉ quanh đi quẩn lại ở vài thứ thuộc về tinh thần, tình cảm giữa con người với con người.

Cuộc đời cậu gặp được một người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức chủ động làm truyền thông cho mình, chủ động mời gọi mình đến tiệm hoa cùng làm việc và chủ động trả lương hậu hĩnh dù cậu cũng chẳng thân thiết gì với người ta lắm.

Một người đi stalk và một người bị stalk sống cùng một môi trường, trông cũng không tệ lắm nhưng tránh xa vẫn hơn.

Mỗi giây đối phương chỉ là vô tình nhích gần đến, cơ thể Hoàng Đức Duy như được cảnh báo mà lập tức tránh xa ra khi có thể.

Biết đâu mà lường, những tên đẹp trai đều vô cùng biến thái.

- Anh in cái này hồi nào?

- Hồi tối, khi em đăng lyric trên story lúc nửa đêm.

- Ủa bộ không ngủ à?

- Có, nhưng thấy story em lại lật đật bật dậy, in liền cho nóng.

Dành cả thời gian nghỉ ngơi của bản thân qua một bên chỉ để quan tâm đến một người mình vô tình được gợi ý, in những dòng lyric chẳng rõ được giai điệu nhưng lại sung sướng đến rơn người.

Khi ở bên cạnh nhau và mỗi khi cậu làm việc với âm nhạc, Hoàng Đức Duy đẹp như một vị tiên tử giáng trần xuống nhân gian.

Cậu chép miệng, vừa bất lực vừa cảm thấy tim đập thình thịch rất phản bội.

Tiệm hoa được xếp thêm vài chiếc ghế gỗ, mấy dây đèn vàng lủng lẳng và nhiều dãy ruy băng đầy màu xung quanh.

Cậu ngồi trên ghế cao cầm guitar, lần đầu hát live trước ba vị khách và một anh chủ tiệm hoa đang đứng khoanh tay cười toe toét ở quầy.

- Tôi hát là để trả nợ vụ tạt nước, hiểu không?

Quang Anh gật đầu nhẹ, miệng thì lí nhí vài điều tưởng chừng quá nhỏ để có thể nghe lọt tai.

- Trả nợ xong rồi thì làm tiếp đi.

- Tiếp cái gì?

- Tiếp làm người yêu ấy.

Cậu suýt nữa trượt tay rớt luôn cây guitar xuống sàn, tài sản quý giá nhất hiện tại sau mỗi căn nhà nhỏ của hai bà cháu.

Một câu nói chẳng biết là đùa hay là thật, lúc thì mặt rất căng nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn giả dối.

Lúc thì mặt rất phè phỡn, lại thốt ra những lời như thể là gom nhặt tất cả những điều nghiêm túc nhất dồn vào trong lần này.

Người ta thường hay nói phụ nữ khó hiểu, thế nhưng Hoàng Đức Duy lại thấy cái tên đáng ghét Nguyễn Quang Anh mới đích thị là chủ nhân danh giá cho ngôi vị này.

Hành động và lời nói của hắn nếu có được một dịp đi song song hoặc trùng phùng, cậu cá chắc hôm đó Sài Gòn sẽ giông gió.

Có những lúc cách hắn tiếp xúc gần gũi khiến cậu nhận được chút ấm áp, nhưng sau đó lại nhanh chóng suy nghĩ ra một viễn cảnh kém tươi đẹp hơn rằng mọi thứ diễn ra trước mắt đều chỉ là giả tạo.

Cậu cũng không chắc bản thân mình có rung động với đàn ông hay không, nhưng đứng trước ánh mắt tình tứ của hắn lại không thể cầm cự, chỉ có thể phản kháng bằng cách lãng tránh nó sang chỗ khác, tùy tiện biện hộ bằng vài lý do rỗng tuếch để tẩu thoát dù cậu biết chắc hắn hiểu rõ là đằng khác.

Cậu không muốn nghĩ nhiều về lời hắn nói, vì vốn dĩ có nói như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu, rằng hắn là một kẻ chuyên rình rập và theo dõi người khác.

Trong những kẻ chuyên gia làm những việc này mà cậu biết, chẳng có ai là người tốt cả.

Nếu không cần phải đến phòng thu và không cần phải làm nhạc, chỉ cần chuyên tâm đến những vấn đề sinh hoạt hàng ngày rằng cậu phải đi chợ, mua sắm đồ đạc và đều đặn đưa bà đi tái khám thì cậu hoàn toàn muốn tránh mặt.

Cậu sợ bản thân dính phải định kiến, và cậu cũng sợ mình sẽ chết chìm trong những điều mới mẻ vì bản thân cậu còn nhiều điều cần phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com