Cho anh, cho một ngày ánh trăng vụt tắt
1.
Anh bắt đầu học cách pha cà phê bằng tay phải.
Không phải vì tay kia bận việc gì.
Chỉ là, anh không biết để nó vào đâu.
Kệ bếp trống trải. Chỉ còn một chiếc ly.
Chiếc còn lại... anh đã cất vào nơi không thể nhìn thấy.
Anh ngồi vào bàn.
Chỗ cũ. Thói quen cũ.
Nhưng ghế trước mặt không ai kéo ra nữa.
Một bản nhạc cũ được anh nghe đi nghe lại, mỗi sáng anh đều để nó tự phát.
Màn hình hiện dòng chữ:
"Đang phát lại bài hát yêu thích của bạn."
Kỳ lạ. Đó không phải bài anh thích.
Mà là bài em thường mở vào mỗi buổi sáng.
Có khi lặp lại cả tuần cũng không nhận ra.
Đôi lúc, anh lại quay sang bên trái, như một thói quen.
Như là em còn ở đó. Như là vẫn sẽ có tiếng người kia, giọng mũi, ngái ngủ hỏi:
"Sao hôm nay không mua cà phê ngoài tiệm?"
Anh nhìn đến chiếc ghế trống.
Không có ai ở đó. Cũng chẳng có ai chờ.
2.
Anh chưa từng thích đèn ngủ. Nhưng em từng sợ ngủ trong bóng tối.
Sau khi em đi, anh bật đèn mỗi tối, sáng hơn cả lúc em còn ở đây.
Anh không sợ gì.
Chỉ sợ không có ai sợ nữa.
Chăn gối lộn xộn, không phải vì giấc ngủ bất an.
Mà vì chẳng còn ai giật qua bên kia giường nữa.
Anh vẫn nằm lệch về phía bên phải chiếc giường, rồi chợt phát hiện ra, bên trái trống vắng đến lạ.
Anh nhớ mình từng nói:
"Em nằm sát vô đi Duy, chỗ này lạnh lắm."
Giờ thì chỗ đó lạnh thật. Lạnh suốt đêm.
Không còn ai để sưởi, cũng không còn ai than lạnh.
3.
Từ cái hôm suýt trễ họp vì ngủ quên, anh tập thói quen đặt báo thức sớm hơn bình thường vẫn làm.
Dậy lúc 6:15 mỗi sáng.
Lặng lẽ rửa mặt, pha cà phê, mở rèm.
Thay em làm tất cả mọi thứ em đã từng.
Học cách vá lại hết thảy những vụn vỡ em để quên.
Sau này, dù có buổi họp hay không, dù là vào ngày nghỉ, anh vẫn đều đặn để báo thức như thế.
Chỉ vì muốn được nghe lại câu:
"Quang Anh, tắt báo thức đi."
4.
Không còn bữa ăn hai người.
Không còn tiếng càm ràm:
"Sao anh lại uống cà phê trước bữa sáng nữa?"
Chỉ có một lần, anh ngồi giữa giường, nhìn vào khoảng trống bên trái, khẽ cười rồi thì thầm một câu:
"Không biết giờ này, em còn dậy sớm không."
Anh không còn nghe giọng em mỗi sáng, và em không còn nghe tiếng anh trong giấc mơ.
Nhưng từng người, vẫn sống như thể đối phương còn ở đó.
5.
Áo sơ mi trắng hôm ấy anh mang giặt xong bị lem một vệt đỏ nhạt, chẳng biết từ đâu ra.
Có lẽ là vết màu từ chiếc khăn cũ, hay thứ gì sót lại trong lồng giặt.
Em từng hay tách riêng đồ trắng, cẩn thận như cách em hay sắp từng đôi vớ cho anh, từng cái khăn cho vào máy.
Anh nhìn cái áo một lúc lâu, ngón tay chạm nhẹ vào vệt màu lạ ấy.
Nghĩ tới em, nghĩ tới cái nhăn mày quen thuộc, cái chu môi giận dỗi, cái giọng trách móc nhưng không nỡ:
"Quang Anh, đồ trắng phải để riêng chứ!"
Anh không giặt lại. Không tìm cách tẩy. Chỉ lẳng lặng treo lên. Như giữ lại một điều sai sót chưa kịp sửa, như giữ thêm một dấu vết còn sót của em.
Anh bật cười, tự chê chính mình.
Rồi lẩm bẩm, nói với khoảng trống trong căn phòng:
"Em mà thấy lại càu nhàu nữa."
Im lặng. Một nhịp trôi qua.
"Ừ. Nhưng em đâu còn thấy nữa."
6.
Em thích dầu gội hương cam vanilla thơm ngọt.
Thứ mùi khiến mắt anh nhăn mặt mỗi lần lại gần. Quá trẻ con.
Anh không xài, cũng không vứt.
Mua một chai khác y hệt loại em thích.
Giờ trong nhà tắm chỉ toàn hãng dầu gội đó.
Chỉ để có thể tham lam hít lấy mùi hương em luẩn quẩn đâu đây.
Dính trên khăn, dính trong kẽ tay, dính ở ngóc ngách nào đó trong trái tim.
"Đừng xài ké, hết nhanh lắm."
Ngày xưa em nói vậy, giọng nửa đùa nửa giận.
Ừ. Hết thật rồi.
Ý anh là tụi mình.
Chỉ còn cái nhớ.
Phải chi lúc làm tổn thương em, anh cũng nhớ lâu thế.
7.
Tờ giấy nhớ hình con gấu, em viết lên đó bằng bút lông đỏ:
"Thứ Năm. Ăn nhớ hâm lại."
Không có lời yêu nào.
Chỉ là một mảnh giấy nhỏ dính trên nắp hộp nhựa, một chút quan tâm vụn vặt giữa một mối quan hệ chưa bao giờ gọi tên.
Anh không gỡ miếng giấy đó.
Dù là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Hay bất kỳ ngày nào không còn em.
Cái tờ giấy ấy dính lâu đến mức góc đã bong, mà anh vẫn để nguyên.
Như một cách giữ lại điều gì đó không thể nói rõ.
Một dòng chữ không có gì đặc biệt, nhưng nói lên tất cả.
8.
Có hôm, khi phơi quần áo, anh chợt nghĩ:
Nếu em quay lại, chắc sẽ vẫn nhận ra mùi nước giặt loại em chọn vì "Mùi này thơ hơn".
Cách anh để lọ muối nằm bên trái bếp bởi cái hôm em nói:
"Muối để phải, nhìn kỳ lắm."
Em đã từng để lại nhiều thứ.
Cách mở đèn bếp vào lúc sáu giờ chiều. Cách gấp khăn lau tay hình vuông, chứ không phải gấp ba.
Không phải áo quần, không phải lời yêu, mà là dấu vết trong những thói quen nhỏ anh chưa chịu buông.
Anh giữ lại hết.
Nhưng mà, em không quay lại.
9.
Mưa đầu mùa bất chợt. Anh dừng lại dưới mái hiên.
Một tay cầm cán ô.
Tay còn lại, vẫn giữ chặt một chiếc ô khác.
Không ai hỏi mượn. Không ai đứng cạnh.
Chỉ là trước kia đã quen mang dư một chiếc.
Mang cho em. Rồi mang mãi.
Rồi quên mất cách dừng lại.
Cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng đủ để anh nhớ rằng, bản thân vẫn chưa học xong cách sống một mình.
Anh cười nhẹ, kiểu cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ như vừa phát hiện một điều cũ kỹ.
Người ta thật sự không thể quên nổi một người, khi từng thói quen đều mang hình dáng của họ.
10.
Về đến nhà, áo anh ướt lấm tấm.
Mở túi, lục tìm khăn tay.
Mảnh khăn màu tro, gấp gọn. Cạnh mép còn thêu một con cừu trắng lạc lõng.
Trông cô đơn chết đi được.
Là cái em từng nhét đại vào túi anh hôm trời trở gió.
Nói là cho anh mượn tạm, mà chưa từng đòi lại.
Cũng như anh, chưa từng tìm em để trả.
Anh nhìn chăm chú chiếc khăn một lúc lâu, giọng khẽ run:
"Duy, không phải cảm xúc, thói quen mới là thứ giết chết anh."
Bởi vì em, không nói lời yêu nào, nhưng tất cả đều là yêu.
----------
Mười thói quen em để lại.
Mười lý do yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com