Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những người, mãi mãi chỉ dừng lại ở thanh xuân

1.

Quán trà tĩnh lặng. Mưa lất phất ngoài cửa kính.

Cậu bạn ngồi đó trước, dáng ngồi vẫn như xưa, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau.

Em đến sau, áo khoác vẫn còn vương nước.

"Cảm ơn vì chịu gặp em."

Em cười nhẹ, ánh mắt ấm áp và không lay động.

Anh ta vẫn thế. Điềm đạm.

Vì có lẽ đã đoán được.

"Em đến để làm rõ à?"

Em gật đầu.

"Vì một người đang buồn. Và em thì, không muốn làm người đó buồn thêm."

Một lát im lặng.

Tiếng mưa lộp độp bên khung cửa kính.

Anh ta cười khổ, lên tiếng trước:

"Duy, thật lòng đấy, anh chỉ cần một cơ hội từ em."

Em cười, nụ cười đầy tiếc nuối, nhưng không yếu mềm:

"Anh, có những người, chỉ nên dừng lại ở thanh xuân."

"Là vì họ đã đẹp nhất ở đó, và cũng rời đi đúng lúc nhất."

"Anh là một phần ký ức. Em biết ơn điều đó."

"Không phải vì anh không tốt. Mà là, có người bằng lòng ở lại với em, sau tất cả."

Anh ta nheo mắt, nhè nhẹ:

"Em chưa từng trả lời anh ta là 'em yêu anh'. Sao em biết chắc đó là người nên ở lại?"

Em cười, nụ cười vững vàng.

"Vì mỗi lần em im lặng, anh ấy không bỏ đi. Mỗi lần em quay đầu, anh ấy đều ở đúng chỗ cũ, chờ em nhìn thấy."

"Quang Anh ấy à, nói yêu em hàng trăm lần."

"Không cần gói gọn trong danh phận. Vì anh ấy sống như thể em là điều quan trọng nhất trong đời vậy."

Ánh mắt em vẫn rất đẹp, đẹp nhất là mỗi lần nói về người em yêu.

Lấp lánh như thu hàng triệu vì sao vào đó.

Anh ta trầm mặc. Một lúc lâu sau mới thở dài:

"Vậy em đến đây để từ chối?"

Em gật đầu, đặt tách trà xuống:

"Không phải từ chối tình cảm."

"Mà là từ chối một khả năng em chưa từng mong đợi."

"Để nếu có ngày anh ấy biết chuyện, em có thể thẳng thắn với anh ấy mà nói rằng: 'Nhìn xem, em không làm gì có lỗi cả.'"

Cơn mưa không chịu ngừng. Nhưng đèn đường bật sáng.

Em đứng dậy, chỉnh lại áo khoác:

"Em không sống bằng hồi ức."

"Em muốn sống vì hiện tại, nơi có một người dù chẳng nói gì nhiều, nhưng luôn lặng lẽ yêu em."


2.

Em gật đầu khẽ tạm biệt.

Định quay người rời đi.

Người kia vội vã đứng dậy, nắm chặt cổ tay em, đau nhói.

"Nhưng Duy, anh cũng yêu em."

"Thậm chí... thậm chí, trước cả anh ta."

Van nài. Đáng thương.

Em khựng lại một nhịp.

Cảm giác lạnh buốt từ cổ tay truyền thẳng lên tim.

Tiếng khẩn cầu nghẹn ngào ngay sau lưng.

Em không quay đầu.

Chỉ hơi nghiêng người, trong giọng nói có bao nhiêu là bình thản.

"Bỏ tay em ra được không?"

Bàn tay siết cổ tay em run lên.

Em rút tay về, dứt khoát.

Quay lại, ánh mắt em rất bình tĩnh, như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt:

"Anh, nếu còn muốn sau này chúng ta có thể bình thường gặp mặt, có thể coi nhau như bạn."

"Thì đừng làm thế này nữa."

Khoảng cách giữa hai người, trong một khoảnh khắc, như biến thành biển lớn không thể vượt qua.

Người kia cứng đờ.

Giống như lần đầu tiên nhận ra, sự dịu dàng mà em dành cho người khác, vĩnh viễn sẽ không còn quay lại với mình.

Em khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn anh."

Rồi quay người, bước vào màn mưa.

Không vội.

Không hoảng hốt.

Chỉ đơn giản là không còn cần thiết phải lưu luyến.


3.

Cửa nhà khẽ vang lên tiếng mở.

Anh đang trong bếp, vừa rót nước vào bình giữ nhiệt để pha cho em một ly cacao nóng.

Nghe tiếng động, anh vội quay lại.

Em đứng ở đó, áo khoác còn đẫm nước mưa, tay ôm lấy bản thân như đang chống lại cái lạnh ngoài trời.

Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, in bóng em mờ mờ trên sàn nhà ướt nước.

Chưa kịp làm gì, một chiếc khăn lông ấm áp đã phủ xuống người em.

"Sao lại dầm mưa?"

Em khe khẽ lắc đầu, nhưng cơ thể không ngừng run lên.

Anh tiến lên một bước, định nói gì đó.

Nhưng em giơ tay ngăn lại.

"Để em trước."

Em tháo áo khoác ra, đi chậm đến gần anh, mỗi bước đều kiên định.

Rồi em ngước nhìn anh, ánh mắt đen sâu thẳm.

"Quang Anh, em biết anh đang nghĩ gì."

"Biết anh buồn vì điều gì."

Anh mím môi. Không thừa nhận. Nhưng cũng không phủ nhận.

Em cười nhẹ:

"Anh nghĩ em đã dao động."

"Anh sợ, mình đã để lạc mất một phần em trong quá khứ, mà anh chưa từng được chạm tới."

Giọng em dịu như nước chảy, nhưng từng chữ như chạm vào nơi yếu đuối nhất trong tim anh.

Em bước hẳn tới gần, rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một cái ngẩng đầu là có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Anh có biết vì sao em không bao giờ nhắc về quá khứ không?"

Bàn tay em luồn vào lòng bàn tay anh.

Tự nhiên, trân trọng.

"Anh không cần phải thắng quá khứ của em."

"Anh chỉ cần ở lại với em."

Anh cúi đầu.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy không phải vì mình chiến thắng ai, mà là được em chọn lựa, không chút do dự.

Không cần biện minh, không cần tranh giành.

"Quang Anh, em sẽ không để anh phải đứng nhìn em, như thể mình là người đến sau, trong chính đoạn đời anh đã có được em."

Vì trái tim em, từ đầu tới cuối, chưa từng lạc lối.

"Em vừa đi gặp anh ấy."

"Nói rõ rồi."

Anh không nhìn thẳng vào em, chỉ đảo mắt xung quanh, làm bộ lơ đãng, hỏi:

"Em đã nói gì?"

"Em nói là..."

Em bật cười thành tiếng, nhỏ giọng, như rót mật vào tai:

"Em yêu anh."

Tinh cầu vỡ vụn.

Va vào lòng.

Va vào trái tim mong manh của người.

Đột nhiên, anh ôm lấy người trước mặt, gắt gao, siết chặt, giống như đã rất lâu không được chạm vào.

Giọng anh run run.

"Lạnh không?"


4.

Một lúc sau.

Cảm nhận được bầu không khí dần nóng lên.

Mọi thứ sắp trở nên mất kiểm soát.

Em mới lùi lại hai bước, thì thầm:

"Em... đi tắm đây."

Bỏ lại anh đứng đó, từng lớp da thịt vẫn còn lưu luyến cảm giác ấm áp.

Cửa phòng tắm đóng lại.

Tiếng nước chảy vang lên.

Trong căn bếp nhỏ, mùi cacao nóng quyện trong không khí, ngọt ngào và vững chãi, giống như tình yêu mà em lặng lẽ trao cho anh.

Trước đây, anh từng nghĩ rằng, chỉ cần làm em cười thật nhiều, em sẽ lại yêu anh.

Nhưng bây giờ, anh mới phát hiện ra, khi em cười, anh lại càng yêu em hơn.


5.

Sáng hôm sau, anh có một cuộc họp khá quan trọng.

Là đối tác lớn, thậm chí cả phòng họp đều căng thẳng như đang bước vào một trận chiến.

Anh ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt thắt cẩn thận, tay cầm một sấp giấy tờ.

"Dựa trên dữ liệu ba tháng vừa qua, có thể dự đoán biên độ tăng trưởng sẽ..."

Điện thoại trên bàn khẽ sáng lên.

Tin nhắn từ em.

Theo phản xạ, anh chỉ liếc một cái.

Một dòng ngắn ngủi.

"Em yêu anh."

Khoảnh khắc ấy, tất cả những âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại.

Đầu óc anh trống rỗng.

Bản kế hoạch trước mặt nhòe đi.

Anh khựng lại, giữa câu.

Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía anh, chờ đợi phần tiếp theo.

Nhưng anh chỉ ngồi đó, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn, lồng ngực nổ tung từng nhịp vì một dòng tin đơn giản.

Tựa như có ai đó nhẹ nhàng vén một góc tim anh ra, thổi vào đó luồng gió ấm mềm đến chảy nước mắt.

Trong giây phút ngắn ngủi, thế giới bên ngoài mờ đi, chỉ còn lại dòng chữ ấy lấp lánh giữa muôn trùng lý trí.

Một đồng nghiệp nhẹ ho một tiếng nhắc nhở.

Anh chớp mắt, lấy lại chút ý thức còn sót, mở miệng:

"À... ừm, tiếp theo sẽ là..."

Đã rất lâu rồi, anh mới làm việc lúng túng đến thế.

Tan họp.

Anh đứng ngoài hành lang, bàn tay cầm điện thoại run lên một nhịp.

Mở lại tin nhắn.

Đọc lại từng chữ.

Anh gọi điện cho em.

Vừa nghe tiếng em "Alo" bên kia đầu dây, anh lập tức bật cười.

Cái kiểu cười rất nhẹ, rất sâu, mà chỉ có khi trái tim đang ngập tràn hạnh phúc mới có được.

"Duy."

"Anh cũng yêu em."

Giọng anh khàn khàn, mang theo sự dịu dàng chưa từng có.

"Rất yêu."

"Yêu đến mức em chỉ cần nhắn một câu, anh cũng không biết mình đang ở đâu nữa."

Ở đầu dây bên kia, em không nói gì.

Chỉ cười khẽ.

Giống như một cơn gió mát giữa mùa hè nóng bức.

Nhẹ nhàng mà đủ sức khiến cả thế giới của anh ngập tràn ánh sáng.








-----------------

Ẻm im im mà ẻm dẹp loạn 12 sứ quân.

Xứng đáng làm nóc nhà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com