Có phải em vừa giận, vừa yêu?
1.
Buổi tối chủ nhật.
Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng TV đang phát một bài hát ngẫu nhiên.
Anh vừa tắm xong, tóc còn vương chút nước.
Bước ra phòng khách đã thấy em ngồi khoanh tay nhìn điện thoại, gương mặt trông không vui.
Lấy khăn lau tóc, đi tới ngồi cạnh em.
"Xem gì đó?"
Em không trả lời, chỉ đưa điện thoại cho anh nhìn.
Màn hình là tin nhắn từ một cô gái, nội dung chỉ vỏn vẹn:
"Anh ơi, mai muốn uống gì không, tiện thì nhắn em nha ^^"
"Hả?"
Anh ngước nhìn em rồi hỏi, như thể không hiểu tại sao em lại để ý.
Em mím môi, nhìn thẳng vào anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tại vì, nội dung thực ra không có gì, nhưng icon ^^ làm em gai mắt.
Anh cười nhẹ, kéo em lại gần:
"Em để ý à?"
Em đẩy tay anh ra, đứng dậy, lướt ngang mặt anh như một cơn gió lạnh.
"Không có ghen. Mắc gì phải ghen với mấy người hay nhắn tin kiểu 'anh ơi, tiện thì'."
Em bĩu môi. Giọng điệu nhấn mạnh từng chữ cuối, vẻ mặt như không muốn có liên quan gì tới người trước mặt hết.
Chắc em không biết được, rằng anh yêu đến chết đi sống lại cái bộ dạng phụng phịu ấy của em.
Anh đứng dậy, dịu dàng nắm lấy cổ tay em, dỗ dành.
"Duy, giận thật à?"
Em hất nhẹ ra, lực không mạnh.
"Không giận. Anh có người tiện nhắn tin, em cũng có nơi tiện đi dạo."
Nói rồi, em đi về phía cửa, không lấy áo khoác, không mang theo gì ngoài điện thoại sắp hết pin.
Anh tưởng em chỉ xuống dưới một lúc rồi về.
Nhưng năm phút trôi qua, hai mươi, và bốn lăm phút. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Rồi một tiếng sau. Em vẫn không về.
Trời trở gió. Nhưng mà có vẻ không nặng bằng bão lòng.
2.
Em ngồi trên băng ghế ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, cách nhà khoảng năm bảy cây số. Không xa lắm.
Gió đêm mát rượi, nhưng ngón tay em thì lạnh ngắt.
Không gian im lặng như thể cùng đồng lõa với cơn giận của em. Mấy chiếc xe vụt qua, không ai dừng lại, ngoại trừ một người.
Tiếng phanh xe dừng ở phía xa. Em không ngẩng đầu. Em biết là ai.
Người kia bước xuống, nghe thấy cả tiếng đóng cửa xe vội vã.
Rồi tiến đến gần, dừng lại ngay bên cạnh.
Anh không nói gì, chỉ lấy áo khoác trên tay, nhẹ nhàng choàng lên vai em.
Vẫn cái kiểu chăm sóc rất "không hỏi, không cần đồng ý" như mọi lần.
Ngón tay em lạnh, mắt hoe hoe đỏ. Nhưng vẫn cứng đầu như mọi lần, không nhìn anh lấy một cái.
"Kiếm em mấy chục cây số chỉ để đưa cái áo hả?"
Em hỏi, giọng rõ vẻ ghét bỏ.
Anh cười nhẹ, không đáp ngay. Đợi vài giây, mới nghiêng đầu nhìn em, mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà trong đó.
"Đưa áo, tiện đưa em về."
3.
"Ai nói là em sẽ về?"
"Không ai nói. Nhưng em đâu có đi giỏi như em tưởng."
Giọng anh trầm nhưng sắc, vang nhẹ như một nhát dao cắt vào khoảng im lặng.
Anh ngồi cạnh một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy, vươn tay về phía em.
"Về thôi, bé."
Em vẫn chưa chịu nắm, đứng lên đi trước một bước.
Nhưng đúng lúc đó, anh kéo tay em lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đến mức em đâm sầm vào ngực anh.
"Gì vậy."
Em lẩm bẩm, má đỏ lên, muốn né ra thì lại bị giữ chặt hơn.
Anh bật cười, giữ nguyên tư thế, chỉ cúi sát hơn, thì thầm vào tai em:
"Anh biết mà. Em ghen rồi."
Em đẩy anh ra. Không nói gì, chỉ rảo bước đi trước.
Anh đi sau, miệng vẫn cười:
"Duy, đợi anh."
Rồi không đợi em phản ứng, anh lồng tay vào tay em, đan chặt.
Em vùng vẫy, không thoát được, đành chịu trận.
Gió đêm thoảng qua, còn nhẹ hơn hơi thở anh bên tai.
4.
Em không chịu nói gì. Chỉ cụp mắt, bước từng bước chậm.
Tiếng giày anh sát bên cạnh, đều đều, không vượt qua, cũng không tụt lại sau.
Mãi đến lúc ngồi trên xe, anh mới khẽ gọi:
"Duy."
"Gì nữa."
"Lúc anh tới, em đang làm gì vậy?"
"Em ngồi."
"Trước đó?"
"Cũng ngồi."
Anh bật cười, rồi đột ngột đổi giọng, trầm xuống, như rơi vào giữa đêm:
"May mà em chỉ ngồi."
Em hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
"Không mang thẻ thang máy, ví thì quăng ở nhà. Anh nghĩ em đi đâu được?"
Anh ngẩn người. Rồi bật cười khẽ.
Vươn người qua ghế phụ lái, cúi đầu xuống, chạm trán vào trán em.
"Không cho đi nữa."
Em ngửa đầu để né, mà quên mất rằng, phía sau chỉ có mặt kiếng cửa xe lạnh ngắt.
Nhưng không biết từ lúc nào, bàn anh đã chắn ở đó. Cứng cáp, vững chãi.
Níu chặt trái tim em.
Anh nói tiếp, từng chữ như khắc sâu vào màn đêm:
"Duy, lần sau đừng đi như thế nữa. Lỡ anh không tìm được thì sao?"
Em lặng người, gò má hơi ửng đỏ, mắt đảo qua chỗ khác, cũng chẳng rời đi nữa.
Anh cúi sát hơn, hơi thở chạm má:
"Lúc em ngồi đó, anh chỉ muốn ôm em một cái.
"Nhưng mà."
"Nhớ ra là từng mất em một lần rồi."
"Nên sợ."
Em khựng lại. Gió bên ngoài có lẽ cũng ngừng vài giây như chờ phản ứng.
Một cái siết tay rất khẽ.
Em nhỏ giọng, không biết là trách hay dỗ:
"Vậy đừng để em phải ngồi đợi lần hai, Quang Anh."
5.
Em ngồi yên bên ghế phụ, tay nắm hờ vạt áo khoác, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Anh không nói gì, chỉ im lặng lái xe.
Lúc dừng đèn đỏ, anh lại lên tiếng, nhỏ như thể sợ người kia nghe được, nhưng cũng lại sợ người đó không nghe thấy.
Chỉ là bộc bạch nội tâm, của một người từng đánh rơi tất cả, và biết rõ cảm giác ấy trống rỗng đến nhường nào.
Anh cười bằng giọng mũi, lại khẽ khàng, như thì thầm với gió, với mây, và với cả em.
"Lần sau, nếu còn định đi nữa, nhớ mang hết mọi ký ức theo."
Vì.
"Anh lười dọn lại."
Em mím môi. Mắt vẫn không nhìn anh, nhưng tim lại rung như vừa có ai gõ nhẹ từ bên trong.
Khi ấy, anh tưởng chỉ khuyết một mảnh, hóa ra thiếu em rồi, mọi thứ còn lại đều sai chỗ.
------------
Mình thích đọc cmt của mọi người lắm lắm lắmmmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com