Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngay cả mùa hạ cũng biết anh yêu em

1.

Sáng sớm, em đứng trong nhà tắm, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ, môi còn hơi sưng, cắn lấy bàn chải đánh răng.

Anh tựa vào khung cửa, tay cầm ly nước ấm, ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm em, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Anh yêu em."

Em ngẩng lên, ngơ ngác như con mèo nhỏ bị gọi tên lúc chưa tỉnh hẳn.

Bọt kem đánh răng đầy miệng, nên chỉ phát ra được một tiếng lúng búng:

"Hả?"

Anh cười khẽ. Nụ cười như nắng xuyên qua rèm cửa, dịu dàng mà bất cần.

Cứ thế, xuyên cả vào tim em.

"Anh nói là anh yêu em. Nói cho quen. Để em khỏi quên."

Em ngậm ngùi súc miệng, mặt vẫn còn đỏ ửng.

Vừa rửa mặt, vừa bĩu môi lẩm bẩm:

"Thì, nghe rồi."

Anh đưa tay vuốt tóc em ra sau và cúi đầu thì thầm vào tai:

"Nghe rồi thì nhớ. Vì mai, mốt, năm sau, năm mươi năm nữa, ngày nào cũng có."


2.

Sáng nào em cũng uống đúng một vị cà phê.

Nhưng hôm nay, có gì đó sai sai.

Chất ngọt xộc lên đầu lưỡi, gắt nhẹ, lạ miệng.

Em nhíu mày nhìn ly cà phê, rồi liếc sang người đang ngồi đối diện:

"Ngọt. Anh pha nhầm ly à?"

Anh không thèm nhìn, chỉ chống cằm, mắt vẫn dán vào công việc đang dang dở:

"Không. Anh cho mật ong vào đó."

"Chi vậy?"

Giọng em lửng lơ, không gắt gỏng, nhưng cũng không giấu được tò mò.

Lúc đó anh mới quay sang, ánh mắt bình thản đến mức khiến tim người ta đập sai nhịp.

"Cho em biết là anh yêu em."

Em đứng hình vài giây.

Tay vẫn cầm ly cà phê, mà chẳng biết nên đặt xuống hay uống tiếp.

Cuối cùng, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm.

Rồi đặt ly xuống, thở ra một tiếng rất khẽ:

"Tên điên này."

Nhưng cà phê thì hết nửa ly.

Và môi thì vẫn còn đọng vị ngọt.

Anh không nói gì thêm.

Chỉ khẽ cong môi như thể vừa thắng một trận cá cược nhỏ, mà đối thủ lại không biết mình thua.


3.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, nặng hạt và lạnh buốt.

Hai người không về kịp, chỉ có thể nép dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa nhỏ, người nào cũng ướt quá nửa.

Anh cởi áo khoác, mặc kệ người ướt sũng, choàng lên vai em không một lời hỏi trước.

"Duy, mặc vào, em dễ bệnh."

Em rụt vai lại theo phản xạ, nhíu mày:

"Đừng, anh cũng sẽ ướt."

Anh vẫn giữ tay trên vai em, giọng trầm, không gấp nhưng chắc nịch:

"Anh thì sợ."

Em ngẩng lên, mắt khẽ cau, thoáng nghĩ lúc này mà anh còn đùa được.

"Sợ gì chứ? Em ướt chứ có biến mất đâu."

Anh cười nhẹ, nước mưa chảy từ cằm xuống cổ.

"Anh yêu em. Chứ có yêu cái sức đề kháng của mình đâu."

Em im lặng.

Không phải vì thẹn, mà là trong một giây nào đó, em đã tin.

Tin vào cái cách anh nhìn em, ướt nhẹp giữa mưa, mà vẫn chỉ nghĩ đến việc em có lạnh không.

Một lát sau, em khẽ hỏi, như thể cũng đang hỏi chính mình:

"Sao anh nói hoài vậy?"

Anh nghiêng đầu, nhíu mày như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Rồi nhẹ nhàng nói, không cười, không đùa:

"Để em quen. Quen với việc được yêu nhiều."

Vì em xứng đáng với việc có người đứng yên trong mưa, chỉ để che cho em khỏi ướt.


4.

Em ngồi đọc sách, tóc rũ ngang mắt, mặc chiếc áo thun anh hay mặc khi lười.

Không có gì nhiều. Nhưng đủ để anh ngây người mấy giây, tay còn cầm cái ly từ bếp bước ra.

Anh gọi khẽ, giọng không lớn nhưng chắc chắn:

"Anh yêu em."

Em không ngước lên, chỉ đáp một tiếng gọn lỏn:

"Ừm."

Anh mỉm cười, rồi bước lại gần, ngồi xuống cạnh:

"Anh yêu em. Nhất là những lúc em không biết mình đáng yêu đến mức nào."

Em im.

Lặng đi một nhịp.

Rồi đặt sách xuống, vươn tay kéo nhẹ gấu áo anh, không nhìn nhưng giọng khẽ khàng:

"Ngồi gần thêm một chút."

Chẳng cần nói gì nhiều, anh hiểu.

Có những yêu thương không cần đáp lại bằng lời.

Chỉ cần người kia vẫn muốn anh lại gần.

Có những người không cần cố gắng để trở nên yêu kiều, vì họ đã là lý do khiến ai đó dịu dàng hơn cả một đời.


5.

Đêm, tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở từng nhịp.

Một giờ sáng.

Em trở mình. Ga giường xào xạc.

Anh xoay theo, như một thói quen không cần ai dạy.

"Em chưa ngủ à?" 

Giọng anh khàn nhẹ, như thì thầm với bóng tối.

"Ừm. Còn anh?"

Em đáp, mắt vẫn nhìn trần nhà.

Anh im một lúc, rồi chậm rãi nói, như thể chính anh cũng ngạc nhiên bởi câu trả lời của mình:

"Chắc tại yêu em."

Em bật cười khẽ trong cổ họng:

"Liên quan gì?"

"Thì, toàn nghĩ em có lạnh không, có quay lưng lại vì giận không, có chán anh chưa."

Em không buồn nói gì. Chỉ nghĩ, chắc anh lại có ý đồ gì đó.

Rồi thở ra một hơi dài, kéo bàn tay người nằm bên cạnh, nắm chặt.

Anh mỉm cười, tay không rút về.

Lặng mấy giây mới thủ thỉ:

"Mai anh ngủ bù. Còn mấy chuyện muốn nghĩ tiếp."


6.

Một tối muộn, hai đứa ngồi co ro trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim tình cảm đang rầm rộ trên mạng gần đây.

Đoạn chia tay ở phút thứ 47.

Màn hình lập lòe ánh sáng xanh.

Giọng nữ chính nghẹn ngào:

"Anh biết không? Yêu một người, là sẽ không bao giờ để người ấy rời đi."

"Cũng như việc yêu thích một bông hoa, là sẽ không bao giờ để nó úa tàn."

Em im lặng. Rồi khẽ nghiêng mặt.

Không cần tiếng nấc, anh cũng biết em đang khóc.

Anh không đưa khăn giấy, chỉ âm thầm lấy một tờ, lau từng giọt thật chậm.

Như thể nếu lau nhanh quá, thì cảm xúc em cũng bị xóa sạch.

"Anh yêu em."

Giọng anh nhẹ, không cao không thấp, vang lên như thói quen đã thuộc lòng.

"Dù em có khóc xấu cỡ nào."

Em bực mình nhíu mày, mặc đôi mắt vẫn đỏ hoe.

"Không cần phải nói mọi lúc đâu."

Anh mỉm cười, lau tiếp một bên má còn lại, bàn tay dịu dàng hơn cả lời nói ra:

"Nhưng anh đang học mà."

"Học cách yêu em, không chỉ bằng hành động, mà bằng lời, bằng cả im lặng."

Em không trả lời. Nhưng tay lại khẽ kéo vạt áo anh, giữ lại.

Khi anh định rút tay về, em siết nhẹ lấy cổ tay anh, mắt vẫn không nhìn thẳng, nhưng giọng rõ ràng:

"Lát nữa nói tiếp cũng được."


7.

Chín giờ tối.

Tin nhắn em gửi vội, chỉ có đúng một dòng:

"Họp kéo dài. Em về muộn chút."

Không thấy anh seen. Cũng chẳng có "OK" hay một cái icon nào.

Em bĩu môi, rồi ngước nhìn màn hình tối thui, thở ra:

"Chắc ngủ rồi."

Nhưng đến khi taxi thả em xuống trước tòa chung cư.

Anh đang đứng đó.

Dựa người vào lan can hành lang tầng trệt, tay đút túi quần, điện thoại vẫn sáng màn hình bên tai.

Gió thổi, lá cây bay phấp phới như set dựng phim. Nhưng có lẽ em đứng ngơ ra là vì anh, không phải vì gió.

"Quang Anh, sao anh ở đây?"

Anh không trả lời ngay. Kéo tai nghe ra, bỏ điện thoại vào túi.

"Muốn chắc là em sẽ về."

"Em nhắn rồi mà."

Ánh mắt anh nhìn em rất tỉnh, rất lặng, như thể anh không cần lý do gì hơn ngoài việc em xuất hiện.

"Tin nhắn thì nói là em đang trên đường. Còn anh muốn chính mắt thấy em về."

Rồi anh bước đến. Không nhanh, không chậm. Chỉ vừa đủ để em kịp cảm nhận tim mình bắt đầu loạn nhịp.

Anh cầm lấy chiếc túi laptop nặng trĩu từ tay em, không nói gì, cũng chẳng cần hỏi.

"Đừng cười nữa. Mắt em đỏ rồi."

"Gió..."

"Không phải, Duy."

"Là vì em quen với việc mọi thứ tự xoay xở. Nên chỉ cần ai đó đứng yên đợi một lúc, là em muốn khóc."

Em không phản bác. Chỉ im lặng. Tim như bị bóp nhẹ bằng chính cái giọng đều đều ấy.

Từ lúc nào, mà anh hiểu em, còn hơn cả chính em.

Một lát sau, anh thở ra, rất khẽ:

"Anh yêu em. Nhưng nếu không được nói thế mỗi ngày, thì ít nhất, hãy để anh chở che em đến tận cùng."

Bởi vì, trên đời này, nếu có một cách dịu dàng hơn để nói "anh yêu em".

Đó nhất định là "anh rất lo lắng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com