Ghen
Tác phẩm hoàn toàn từ trí tưởng tượng,thuộc vùng xám, xin đừng mang đi đâu, không mang tính chất xúc phạm, đụng chạm, bêu xấu đến bất kì các cá nhân tổ chức nào!!!!
Xin đừng mang đi bất cứ đâu hoặc tôi sẽ xoá nó
.
.
.
Quang Anh hậm hực đấm mạnh vào bức tường, nghiến răng ken két nhìn vào màn hình hiển thị dòng thông báo chói mắt từ một trang thông tin truyền thông nào đấy
"Captainboy, một nghệ sĩ trẻ mới nổi cặp kè với lão đại gia? Chuyện đùa hay thật?Tình và tiền trong giới giải trí?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ hắn là tiếng chuông điện thoại kéo dài vang lên và "Bé yêu" là cái tên người gọi đến đang chờ nhận cuộc gọi, hắn bắt máy nghe em luyên thuyên bên kia đầu dây
"Anh ơi, hôm nay bé về trễ xíu nhé, bé có việc bận ý không phải đợi cơm đâu" để rồi chưa kịp cho Quang Anh trút một loạt câu hỏi thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Hắn chỉ biết bực bội ngồi xuống ghế đợi con vợ về để hỏi tội.
Tối, sau khi cơm nước xong xuôi, con ma men - Hoàng Đức Duy mới lom dom về nhà, tay còn rất biết cách nịnh nọt mà mua một phần bánh ngọt về đưa đến người yêu
"Ăn ngoan nhé anh ơi, bé hơi mệt về phòng xíu đây" Chưa kịp quay gót chân trên nền thềm cầu thang, cảm giác lơ lửng trong không trung một cách bất ngờ khiến em chao đảo ngả về đằng sau bấu chặt vào vai áo người nọ, em nhắm tịt mắt che chắn phần đầu thật kỹ trước khi nhận ra bản thân đã được bế bổng trong lòng, có lẽ vì chênh lệch chiều cao mà Quang Anh có vẻ hơi khó nhọc giữ thân hình em.Hắn ghé sát mặt đối phương, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà ngấu nghiến đôi môi mềm hồng phấn, hết cắn lại mút khiến nó sưng tấy lên một màu đỏ tanh, người trong lòng cũng bức bối mà gào lên đẩy ra
"Đừng mà anh ơi đau lắm" Hoàng Đức Duy mếu máo từng lời, em úp mặt lên vai người nọ mà rấm rứt tèm nhem nước mắt, tay cũng liên tục đánh nhẹ vào lưng muốn thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Quang Anh biết em khó chịu, cứ liên tục hôn vào rìa tay dỗ dành
"Ngoan ngoan...Giờ anh "thương" em nhé có được không?" Nói rồi cũng không đợi câu trả lời, hắn nhấc hẳn thân người nọ về phòng, họ gấp gáp đến nỗi chẳng vội mà bật một chiếc đèn phòng để những tiếng rên rỉ vang vọng giữa đêm tối, chỉ có ánh trăng rọi sáng đường cong cơ thể và thu lại những lời ân ái đôi tình nhân. Hắn xoay người em để ngực cạ drap giường, hít hà mùi hương ngọt dịu và rồi để lại những vết hôn nở rộ trên chiếc lưng trắng nõn. Quang Anh bây giờ mới tỉnh táo nhìn rõ trang phục hôm nay của em, ái chà còn cả áo len lộ lưng nữa cơ à gan quá nhỉ. Hắn liếm môi, xoay người em lại rồi vùi đầu vào ngực đối phương, để Đức Duy ngây ngốc một hồi mới ấp úng lên tiếng
"Ưm...Không làm nữa à anh?Hay anh mệt ạ?" Em hơi hụt hẫng mà xoa mái đầu rối bù vì vật lộn của anh,trong lòng cũng thầm suy nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến anh mất hứng
"Anh không hợp khẩu vị của cưng à? Hay cưng ngán anh muốn thay đổi người khác?" Quang Anh ngước lên, cố thể hiện cái dáng vẻ rưng rưng nũng nịu đòi hỏi em nhỏ khiến đối phương lo lắng mà áp cả hai bàn tay vào má xoa xoa hỏi lại
"Anh là ông già em muốn ngủ cùng nhất, sao thế anh ơi?" Đức Duy khẽ kéo đầu người nọ vào lòng ngực ôm thật chặt,em muốn người ấy cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn và hoà trong cái ấm nóng đang sôi lên từ hơi thở của đôi bên, gấp gáp và vô cùng nôn nóng. Hắn im lặng cảm nhận, để suy nghĩ lấn chiếm cả bản năng và tách khỏi người em, đưa đến chiếc ảnh từ trang thông tin đọc hôm sáng
"Người này..là ai thế? Bữa tiệc hôm nay em đi có ông ta không? Sao em không mặc như này cho anh xem?" Quang Anh gấp rút hỏi, đôi lúc lại nhìn lên xem biểu cảm đối phương, len lỏi trong từng dòng suy nghĩ rằng hắn sợ điều mình suy đoán là thật hoặc nếu em ghét việc anh tra khảo, ghét bỏ anh thì như thế nào? Anh cũng chẳng dám nghĩ thêm gì nữa.
"Hửm, à anh ghen phải không? Cơ mà em chưa nói được, chờ bé nhé" Em cười khúc khích đặt điện thoại sang một bên, hai bàn tay cũng ráp nối lại từng ngón mà hoà vào nhau rồi chiếm thế thượng phong đẩy đối phương xuống ngồi lên
"Anh thích em mặc như này hửm?" Vừa dẫn dụ mà cũng vừa thực hành, em nhẹ nhàng đưa tay anh chạm vào ngực mình, xoa xoa lên đầu ti đã cứng lên tự bao giờ đang nhô lên chờ người để ý. Để em vòng tay sang sau cổ,anh vùi đầu mút chùn chụt như đứa trẻ lần đầu được ti sữa, hết mút rồi lại cắn liên tù tì vào khiến em nhỏ bực dọc mà kêu lên một tiếng đau mới chịu dừng lại. Nhân lúc Quang Anh còn đang ngơ ngẩn xé vỏ bao cao su, em kéo mạnh khoá quần người tình xuống,nhẹ nhàng nắm lấy đứa nhỏ trong tay hôn lên như thể một thứ gì đó trân quý
"Ngài muốn em làm gì ạ?"
"Em học ở đâu ra đấy mà ngài?"
"Em nghe bâng quơ thôi thế không được ạ?" Có vẻ như em dỗi, mi nhăn tít lại còn chẳng nhìn lại anh, rất là khó chịu đấy nhé mặt xinh phải để cho chồng ngắm chứ xụ lại là sao
"Miệng em không làm thứ bẩn thỉu đó, ngoan qua đây để ngài dạy em" Hắn kéo em vào lòng, hai tay thoải mái nắn mạnh chiếc mông mềm đang chen chúc trong chiếc boxer dãn ra hơn nửa,đầu lưỡi cũng biết cách trêu đùa mà di lại giữa trái cổ ẩn giấu của em, đôi chút còn cắn lên như thể mong muốn được lôi nó ra
"Ngoan, nằm xuống anh khẩu giao cho nhé"
Anh nhẹ nhàng cắp lấy chiếc boxer ra khỏi mông mềm, đầu lưỡi thậm thụt di chuyển đầu khất hồng hào trong miệng, từng tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng ngọt ngào của em khiến anh nứng lên. Mãi đến khi đến cao trào, bắn ra một làn sữa nóng đậm đặc mới nhớ bản thân còn đang trong miệng anh, em liến thoắng tìm khăn để anh nhè ra nhưng có vẻ đối phương chẳng muốn phiền phức thế, trực tiếp đổ xuống lỗ hậu còn đang mấp máy môi khiến em rên rỉ khi mà khí lạnh từ điều hoà ấp trên nền da tiếp xúc với những giọt tinh dịch nóng hổi.
"Ưm, anh Quang Anh ơi, tới đi"
Khi mà sự nồng cháy của cả hai đã đạt đến đỉnh điểm, dường như có như không khiến hai con người trên giường như những kẻ lần đầu được yêu, vồ lấy nhau bất kể thời gian. Em nhỏ trên giường nũng nịu với những tiếng rên rỉ ngọt ngào như mèo kêu khiến anh càng sung sức, dương vật ra vào như giã tỏi liên tục dập trúng điểm sướng khiến em hét lên như thể đây là lần cuối họ ân ái nhau. Anh liên tục hôn lên vành tai, yết hầu để lại những dấu yêu hiện hữu nở rộ lên như cánh hoa, chỉ tại khoảnh khắc này thôi, anh muốn em biết bản thân em thuộc về ai, là của ai, muốn em quên đi người đàn ông đấy mà chỉ rằng chú tâm vào anh
"Sao anh sung sức thế?" Sau cuộc hoang lạc đến nhễ nhại mồ hôi, Quang Anh bế em khi nút thắt cả hai vẫn giao nhau, từng giọt tinh trùng bắn ra nhễ nhãi rơi xuống từng bước đi của hai người. Đến khi đặt gọn người tình trong bồn ấm đã pha bom tắm, nhìn em khúc khích chạm bọt xà phòng nổi lên mới phì cười xoa đầu
"Ngoan, anh ra trải lại ra giường cho em" Đoạn chưa để anh quay đi, Đức Duy choàng tay sang cổ đối phương, chiếc lưỡi hư hỏng xâm nhập chạm vào răng, cuốn cả lưỡi đối phương theo nhịp điệu bản thân làm chủ, chỉ để anh kịp thở hắt ra vài tiếng ưm và cơn thở dốc liên tục
"Anh lại lên rồi" Em khúc khích cười, tạm tha bằng cái hôn ngọt ngào trên má lẫn vết cắn rướm máu vành môi
"Đau thế, tha anh đi em biết anh chẳng hôn giỏi lắm đâu"
"Không tắm chung à?"
"Ngoan, lát anh tắm nhanh ôm em ngủ"
"Dỗi? Ông ấy là bố bạn em thôi, hôm đấy em đi với cả nó mà bọn nhà báo chỉ chăm chụp những điều họ muốn" Em càu nhàu vẩy mớ bọt tung toé, nhoài người vào thành bồn lẩm bẩm
"Anh không giận, anh chỉ suy nghĩ bản thân có đủ làm em cảm giác hạnh phúc không" Quang Anh ngồi bệch xuống cạnh, ngón tay múp míp vuốt vài lọn mái ướt đẫm nước và bọt xà phòng, ánh mắt cũng dịu hơn trước rõ ràng chấp nhận lời giải thích này.
Ngồi chờ trên giường vuốt ve hộp nhẫn đã mua, đợi khi Quang Anh vừa tắm xong, hơi nước vẫn còn bốc lên tạo vệt ửng đỏ hồng trên khuôn mặt, Đức Duy vỗ bẹp vài lần lên drap giường ý bảo ngồi xuống. Hắn hơi căng thẳng nhướng mày chiều theo ý em, đón nhận với sự bất ngờ là một chiếc nhẫn con sáng chói, vòng thành còn khắc hai chữ AD
"Anh đi AD còn em đi MID à" Anh bật cười, vừa đeo vào áp út vừa cứ ngắm mãi
"Thích không?"
"Thích lắm, yêu em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com