Chương 3 : Ấn tượng _ Impressive
Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, không ồn ào nhưng đủ để khiến người đứng đợi trước sảnh phải quay đầu lại theo phản xạ.
Một chiếc Rolls-Royce Black Badge Cullinan với lớp sơn Obsidian đen tuyền ánh tím than mờ mờ dưới nắng sớm, lặng lẽ dừng bánh. Biển số xe được mã hóa riêng, không hiển thị quốc tịch hay khu vực, chỉ có một ký hiệu "ΣS7" màu bạc khắc nổi trên nền đen, tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối.
Cửa xe mở ra bằng cơ chế điện từ.
Duy bước xuống.
Người đàn ông mặc sơ mi đen không cài cúc trên cùng để lộ ra xương quai xanh phía trong đầy mê hoặc, áo khoác dạ màu đá phiến xám nhạt vắt hờ qua vai, không nút, không dây, không phù hiệu nhưng từng bước đi lại khiến mọi ánh nhìn không thể rời.
Ánh mắt anh sắc lạnh như cắt, làn da trăng hoàn hảo với đôi môi mỏng trễ xuống một góc đầy lạnh nhạt.
Không phải kiểu đẹp trai "nam thần" cổ tích.
Mà là đẹp theo kiểu:
"Đụng vào sẽ bị thiêu rụi."
Gió sáng sớm tạt nhẹ qua mái tóc cắt gọn. Chiếc kính râm đắt tiền cậu tháo ra bằng một tay, hờ hững đưa cho trợ lý mà không cần nói. Một Beta đứng cách 3 mét bên ngoài bất giác hít sâu thứ pheromone Alpha cấp S ẩn sau tuyến thể đang kìm nén vẫn khiến mọi giác quan của người đó chấn động, bị áp chế mạnh mẽ.
Một người phụ nữ trẻ trong đội tiếp tân lỡ nhìn cậu quá lâu, vội cúi gằm, tim đập nhanh không hiểu vì sao.
Không ai dám lại gần.
Không ai dám cản bước.
Duy không cần quyền lực, bởi đối với cậu thì cậu chính là quyền lực.
Và sáng hôm nay, kẻ ngồi đợi trong phòng họp trên tầng 58...
Chính là người có thể khiến đôi mắt cậu nheo lại.
Thái Ngân - trợ lí của Sơn tiến tới. Anh nở nụ cười và đưa tay ngỏ ý thay lời chào đầu tiên.
Hào nhanh tay đưa ra bắt tay Ngân thay cho người chủ khó tính của mình. Hào cũng thân thiện lấy danh thiếp từ túi áo trong của mình đưa cho Ngân .
- "Đây là danh thiếp của chủ tịch chúng tôi"
Ngân cũng cầm lấy và đưa lại danh thiếp của Sơn cho Hào.
- "Chỉ tịch chúng tôi vừa họp xong đang trên phòng, mời ngài theo tôi" _ Ngân nói rồi nhanh chóng quay đi.
Hào và Duy cũng theo sau.
Duy rời đi nhưng những lời hoa mĩ bàn tán về cậu thì vẫn chẳng ngớt.
- "Nghe nói đó là Hoàng tổng hôm nay đến kí kết hợp đồng cùng chủ tịch của mình á. Mà ngài ấy giỏi lắm. Hồi nhỏ bị bạo lực gia đình mà vẫn có thể vươn tới thành công hôm nay" _ Một nhân viên nụ thán phục nói.
- "Ê mà nghe nói ba ngài ấy là một Alpha cấp A, lại bỏ theo một Omega khác còn đẩy mẹ ngài ấy làm bà ấy bị tai nạn đang sống thực vật gần chục năm rồi. Hình như vì thế mà ngài ấy khá ghét Omega."
- "Thôi bớt tám, tối lại tăng ca chắc chết quá, về chỗ thôi."
Nhân viên trong sảnh công ty cũng nhanh chóng di chuyển về đúng vị trí của mình rồi thực hiện công việc của bản thân được giao.
_______
Trong phòng làm việc của chủ tịch, Sơn đang ngồi xem xét lại một số báo cáo vừa được nhận từ cuộc họp.
"Cốc... Cốc... Cốc..."
- "Thưa Nguyễn tổng, Hoàng tổng đến." _ Ngân nói vọng vào trong.
- "Vào đi" _ Mặt không chút biểu cảm, Sơn vẫn lật lại tài liệu xem xét mà chẳng quan tâm đến người bên ngoài.
Ngân mở cửa rồi nhanh chóng tránh sang một bên để hai vị khách quý đi vào, rồi anh nhanh chân tiến tới bàn rót trà mời Duy.
Duy gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy tách trà nhâm nhi.
Duy không cần giới thiệu, cũng không cần xã giao, cũng chẳng lòng vòng, anh ngồi vào vị trí đối diện với Thái Sơn.
Sơn chợt va vào khuôn mặt có chút căng thẳng của Hào, và Hào cũng đang nhìn anh.
- "Chúng ta từng gặp nhau chưa ?" _ Sơn lên tiếng hỏi Hào.
- "Tôi nghĩ là chưa" _ Hào nhăn mặt cố gắng lục tìm từng ngăn kí ức của bản thân nhưng vẫn chẳng có thêm chút manh mối nào.
Sơn lại cầm tập tài liệu đọc nốt trang cuối, vẻ ngoài là vậy còn bên trong anh đang cố gắng tìm câu trả lời cho cái cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Hào.
Duy ho nhẹ một tiếng.
Khí áp trong phòng lập tức tăng lên vài độ.
- "Vào thằng vấn đề ha, tập đoàn INAR sẵn sàng đầu tư gói tài chính hạng A cho ba dự án điện ảnh của Trí Son Media. Tuy nhiên, tôi muốn có tiếng nói trong việc chọn đạo diễn chính và tổng quản lý truyền thông hậu kỳ."
Giọng nói của Duy thấp, chậm, và sắc như dao.
Đây không phải yêu cầu mà là điều kiện Duy đưa ra.
Thái Sơn bật cười nhẹ, nghiêng đầu một chút.
Anh ta mặc bộ vest tông trắng kem, kiểu người luôn mang vẻ ngoài mềm mỏng và biết điều nhưng bên trong thì chưa chắc vậy. Người đứng đầu cả một tập đoàn giải trí lớn mạnh lại là một người đơn giản, dễ đoán sao ?
- "Cậu nghĩ tôi sẽ để một người ngoài can thiệp vào khâu sáng tạo của Trí Son sao, Chủ tịch Hoàng?" _ Sơn lúc này mới đặt tập báo cáo xuống bên cạnh bàn. Tay anh chắp vào nhau đề tì lên bàn, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
Ánh mắt Duy nhướng lên, không tức giận, không cười mà chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính.
- "Đây không phải là 'can thiệp, đây là 'đảm bảo sản phẩm không thất bại. Tôi đầu tư 40 triệu USD. Không để nó chết chìm vì diễn viên tự chọn trending trên mạng xã hội, hay đạo diễn vừa quay vừa học nghiệp vụ."
Một giây im lặng.
Thái Sơn hơi nheo mắt. Cả phòng không ai dám lên tiếng.
- "Vậy cậu muốn ai đạo diễn?"
Duy nghiêng người về phía trước, rút ra một hồ sơ ném nhẹ lên bàn. Tên người đạo diễn in trên bìa khiến Thái Sơn thoáng sững người.
- "Tôi sẽ gọi cho anh ta vào chiều nay. Nếu anh đồng ý điều kiện, tôi sẽ chuyển 20 triệu đợt đầu trong 24 giờ."
Pheromone Alpha cấp S vô hình lan nhẹ, khiến Ngân cảm thấy hơi choáng.
Cuối cùng, Thái Sơn cũng buông lỏng cơ mặt nhưng nó chỉ là thoáng chốc.
- "Tôi đã nghe đồn về cách thương thảo của tập đoàn INAR. Giờ gặp trực tiếp... đúng là không có lời nào để chê." _ Sơn thoáng chững lại rồi nhanh chóng thay đổi biểu cảm và cả cách xưng hô với Duy.
- "Nhưng ngài nghĩ với số tiền đó mà ngài muốn xoay cả chúng tôi theo ý ngài thì e là ..." _ Sơn không nói nữa mà ngả người lại tựa lên ghế.
Duy chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta, không cười, cậu bắt đầu tỏa pheromone từ tuyến thể ra nhằm thể hiện uy quyền. Sơn cũng chẳng kém.
Hai mùi hương cứ thế tràn ngập căn phòng. Hương rượu vang nho đấu tranh mạnh mẽ với hương gỗ trầm.
Nhưng Sơn nhanh chóng nhùn nhường thu pheromone lại, vì anh thấy Hào đang khó chịu đứng cạnh nhẫn nhịn.
Chính anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại không nỡ khi thấy Hào chịu khổ nữa.
- "Tôi sẽ đầu tư thêm 20 triệu USD. Và cũng sẽ chuyển thêm ngay trong 24 giờ tới."
Sơn nở nụ cười, có lẽ là sự hài lòng từ thâm tâm
- "Rất sẵn lòng hợp tác với ngài."
- "Nhưng...." _ Duy đặt tách trà xuống. _ "Đâu tự nhiên tôi đến đây chỉ vì một bản hợp đồng ?"
- "Ý ngài..." _ Sơn có chút khó chịu trong biểu cảm nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại.
- "Về sự kiện của bộ phim sắp ra mắt của tập đoàn INAR của tôi thì chắc cậu cũng nghe qua. Liệu chúng ta có thể hợp tác thêm ? _ Duy nhìn Sơn, Sơn cũng vậy.
- "Được thôi. 30 triệu USD sẽ được rót vào ngài yên tâm. Hợp đồng cũng có thể vui vẻ kí kết"
Duy cầm bút kí nhanh vào bản hợp đồng, Sơn mỉm cười. Cả hai "con quái thú" của giới tài chính bắt tay, ván bài được bày ra trong giới giải trí.
Duy đứng dậy, gật đầu. Hào cũng cúi người chào Sơn và Ngân.
Tuy họ đã rời đi nhưng Sơn vẫn nhìn theo.
- "Điều tra thư kí của Hoàng tổng cho tôi. 2h chiều cần có trên mặt bàn"
- "Rõ" _ Ngân tuy khó hiểu nhưng vẫn đi thực hiện nhiệm vụ mới được giao.
Sơn ngồi nhìn cảnh sắc thành phố phía ki của lớp kính. Cả thành phố được những tia nắng bao trùm tựa lớ mật ong phủ lên thật óng ánh đẹp đẽ...
Hoàn hảo !
_________
- "Rẽ sang đường 15, bệnh viện Nhân Tâm" _ Duy nhắm mắt nghỉ ngơi.
- "Rõ" _ tài xế lập tức trả lời.
- "Ngài muốn thăm mẹ ?" _ Hào lật lại một lượt lịch trình của Duy.
- "Ừm" _ Một tiếng đáp nhẹ thể hiện rõ sự kiệm lời của Duy.
__________
Bệnh viện, phòng 705 – Khoa nội thần kinh.
Không gian trắng lạnh, ảm đạm, ánh đèn huỳnh quang nhạt như hơi thở cuối cùng của thời gian.
Bà An – mẹ Duy đang nằm bất động trên giường, đôi mắt khép kín đã mười năm không mở, gương mặt vẫn giữ nét hiền từ nhưng đã hao gầy theo tháng năm.
Duy ngồi xuống, không nói gì, chỉ đặt tay lên bàn tay lạnh của mẹ.
"Con vừa ký thêm một dự án nữa. Làm lớn rồi, mẹ thấy không?"
Cậu cười nhạt. Giọng anh trầm đều, chẳng rõ là tự nhủ hay nhắn gửi.
"Con vẫn giữ lời. Chưa từng tha thứ cho kẻ đó. Người đã khiến mẹ con mình chẳng thể cười nói, người khiến mẹ phải nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này... chưa từng... kể cả người phụ nữ khiến gia đình mình tan nát nữa... Mẹ à"
Duy nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu đứng dậy nhìn mẹ đôi phút rồi phải nhanh chóng rời đi vì lịch trình dày đặc.
Khi Duy rời khỏi phòng bệnh viện, tiếng cãi vã chát chúa từ bên hông khu hành lang vang lên, kéo cậu về thực tại như một cú xoáy mạnh vào lòng ngực.
"Anh không xứng đáng gọi tên em ấy! Đừng có đứng ở đây mà giả nhân giả nghĩa!"
Giọng Quang Anh, sắc như lưỡi dao, vang vọng cả hành lang lạnh buốt. Ánh mắt cậu bừng lên lửa giận, bàn tay siết chặt, cơ thể run rẩy không phải vì sợ mà là vì nỗi đau không thể chịu đựng nổi.
Trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn, mặc áp sơ mi trắng, quần tây trông cũng ra dáng người có tiền - Trần Đăng Dương. Khuôn mặt anh ta thoáng buồn lại có chút gò đó hơi khó chịu, cắn chặt môi.
- "Pháp là em trai tôi... Là tất cả tôi có trong kiếp này. Nếu không vì anh... nếu không vì cái xe đó..."
Không khí như bị hút cạn. Gió thổi nhẹ cũng khiến bụi rơi rụng khỏi cành cây ngoài cửa sổ.
Duy đứng từ xa, ánh mắt khẽ tối lại.
Duy không định can thiệp, nhưng Đăng Dương kia chính là người có ân với cậu nên cậu cũng nán lại hóng hớt.
- "Quang Anh... cậu đang hiểu nhầm tôi rồi. Tôi..."_ Dương khẽ phản đối.
- "Đừng ngụy biện!! Chính anh là... nếu anh không vì đống giấy tờ đó, nếu anh đi gặp nó đúng hẹn thì...."
Dương lắc đầu, giọng khàn đặc.
- "Tôi xin lỗi .. tôi..."
- "Biến đi... đừng đứng đây nữa. Để em tôi nghỉ ngơi" _ Quang Anh hét lên rồi đóng sầm cửa lại.
Dương đứng đó một lúc rồi quay người đi, Duy lúc này cũng tiến đến hỏi thăm.
- "Hửm ? Trần tổng cao cao tại thượng nay lại chịu sỉ nhục như vậy sao"
- "Sao ? Thôi đi trước, không rảnh đôi co với nhóc đâu."
Dương bỏ đi, Duy thì đứng đực người ra chẳng hiểu vì sao nay Dương lạ vậy.
- "Xin lỗi vì làm phiền anh.." _ Quang Anh xách theo túi đồ bước ra.
- "Hả ? Không có gì. Chỉ là bệnh viện là nơi công cộng mong lần sau cậu có thể chú ý hơn" _ Duy trả lời.
- "Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi ... phải không ?" _ Quang Anh nhăn mặt đôi chút.
- "Cậu..???"
- "À anh là cái người như con cá mắc cạn trong xe" _ Mắt Quang Anh sáng lên vì tìm ra lời giải cho câu hỏi của mình.
Duy bật cười trước lời nói của đối phương.
- "Haha cậu có ấn tượng đặc biệt về tôi thật"
- "Làm quen lại ha. Tôi tên Quang Anh, năm nay 25 tuồi"
- "Tôi mới 22 vậy phải gọi là anh rồi"
Duy nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lập tức xin lỗi đối phương.
- "Tôi có việc, xin phép đi trước"
Cả hai tạm biệt, nhưng trong tiềm thức của Duy cậu đã có một ấn tượng rất lớn với Quang Anh.. một Beta nhưng nhan sắc lại vô cùng nổi trội.
_______
* Dễ thương quá... sao chịu nổi đây ? Mau gặp lại nhé... Duy !*
Duy không biết từ khi cậu rời đi khỏi cửa bệnh viện đã luôn có một đôi mắt như sói săn mồi luôn dõi theo cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com