Chương 4 : Ngắm nhìn _ Gazing _
Đã gần 1 giờ chiều....
Thành phố đổ xuống một màu nắng nhạt, vương vất buồn như thể ai đó vừa mới thở dài qua gió.
Chiếc Rolls-Royce Black Badge Cullinan màu đen bóng loáng rẽ khỏi cổng bệnh viện quốc tế Nhân Tâm, lướt qua hàng cây đang trổ bông đầu mùa.
Xe không bật nhạc, cũng chẳng có tiếng nói chuyện mà chỉ có tiếng hô hấp chậm rãi của người đàn ông ngồi ghế sau.
Duy tựa lưng vào ghế da, mắt nhắm hờ, hàng lông mày khẽ chau lại như cố xua đi mớ ký ức vẩn vơ.
Trong lòng cậu, hình ảnh mẹ bị người mà cậu gọi là "ba" đẩy ra giữa đại lộ ngay trước nhà vẫn còn đọng lại. Chỉ vì sự níu kéo vốn chẳng có kết quả từ người vợ...
Mẹ Duy là một Beta, lúc đầu ba mẹ Duy đến với nhau vì tình cảm trong cả hai.
Bà An từng nghĩ bà là con người hạnh phúc nhất, vì có dòng máu Omega lặn nên bà sinh ra Duy chỉ là không ngờ đứa bé sinh ra lại là một Alpha cấp S.
Nhưng Beta dù có đẹp đến mấy vốn cũng chẳng thu hút Alpha bằng các Omega, đặc biệt là những Omega cấp cao thì càng khó.
Chuyện gì đến cũng đến... người phụ nữ đó xuất hiện, cướp đi người mà bà thương nhưng cũng cho bà thấy rõ bản chất vốn khó thay đổi từ người chồng sống cùng mình suốt 8 năm trời.
Năm Duy 7 tuổi, ba cậu dẫn một người phụ nữ về nhà,nhẫn tâm đuổi hai mẹ con Duy đi. Mẹ Duy vẫn cố gắng từ lừa dối bản thân rằng đó chỉ là sự nóng giận tức thời của chồng mà đâu ngờ. Bà cố níu, cố lay động trái tim của chồng nhưng đổi lại 2 năm được sống tiếp trong căn nhà đó là 2 năm bà bị bạo lực, bị dẫm đạp lên tình cảm của chính mình.
Ba Duy đánh đập bà chẳng chút nương tay hay nể tình vợ chồng bao năm bởi bà không muốn kí tên lên đơn ly hôn, vì vậy mà ông ta chẳng thể cho người tình của mình một danh phận...
Duy nhớ mãi cái ngày ấy, từng giây... Khi ông ta trở về với nồng nặc mùi rượu trên người và đi cùng người tình của bản thân.
Trong cơn say, ông lôi mẹ Duy dậy... ông ta nhẫn tâm đánh bà đến nỗi máu trên đầu bắt đầu chảy không ngừng. Duy vừa khóc vừa lao vào mong ngăn cản được cha mình nhưng sức trẻ con thì vô nghĩa. Còn người phụ nữ ấy chỉ đứng cạnh khoanh tay nhìn mà chẳng thấy dù một chút áy náy.
Mẹ Duy vẫn cố chấp không cầm bút... cũng vì thế lửa giận trong ba Duy dâng lên... ông ta kéo bà ra đại lộ ngay trước nhà, nhẫn tâm đẩy người vợ về phía chiếc xe tải đang lao đến.
Duy khóc... nước mắt anh cứ rơi khi đỡ người mẹ dậy giữa vũng máu lớn. Cậu cầu cứu ông ta gọi cấp cứu nhưng người đàn ông đó chỉ sợ hãi mà lôi người tình dọn tiền cùng đồ đạc rồi bỏ trốn. Tài xế đâm vào may là người có lương tâm lên đã chở mẹ Duy tới bệnh viện cấp cứu.
Tuy tính mạng bà được ổn định nhưng sống thực vật là cái giá phải đánh đổi.
Sau, Duy được tài xế đó thương nên nhận nuôi. Sẵn chưa vợ con nên ông ta cũng thương Duy lắm.
Duy cứ thế lớn lên, không ngừng cố gắng.
Lắm lúc Duy muốn từ bỏ ... bởi ba nuôi cũng chẳng phải có hoàn cảnh khá giả gì. Đâu thể được cưu mang rồi lại làm khổ ân nhân của mình ?
Nhưng ba thương Duy, tuy chẳng phải ruột thịt nhưng ông chưa bao giờ để Duy thiệt thòi.
Lắm lúc, Duy phải tìm lại hình bóng mẹ trong chính trí óc của bản thân, để mạnh mẽ hơn, để bước tiếp, để cố gắng vì tương lai của mình.
Ông trời chẳng tàn nhẫn đến vậy, người ba ruột của Duy sau 12 năm bỏ trốn đã cùng người tình bị bắt giữ.
Còn Duy năm 18 tuổi đang du học tại nước M nhờ nỗ lực không ngừng của mình mà cậu nhân được học bổng toàn phần.
2 năm ở nước M, Duy vừa tích trữ kinh nghiệm, học hỏi từ các tiền bối vừa tạo dựng cho mình những mạng lưới quan hệ rộng rãi.
Năm 20 tuổi cậu trở về, nhờ có sẵn cho mình kinh nghiệm nên lập tức thành lập công ty.
Đương nhiên là phải vay vốn, nhưng cũng may cho Duy vì Dương nhận ra được tìm năng từ cậu nên đã không ngừng đầu tư và cùng cậu phát triển. Nhờ sự giúp đỡ thời gian đầu của Dương nên tập đoàn của Duy dần hình thành tên tuổi, danh tiếng ngay một vang xa.
Mảng kí ức thoáng qua nhẹ khiến Duy càng biết ơn Dương và người cha nuôi ấy. Hiện ông đang du lịch bên nước P sắp về.
Rồi những chuyện vừa xảy ra khiến Duy lại hơi khó hiểu, con người Dương thế nào Duy hẳn rất rõ...
Đương nhiên Quang Anh đã khiến Duy có chút thương nhớ. Như thể anh đã thành công điêu khắc tỉ mỉ, chi tiết bóng hình mình vào trái tim "gỗ" của Duy.
Lúc này, xe rẽ vào khu trung tâm. Tòa cao ốc mang tên đứng sừng sừng ngay đó, trụ sở tập đoàn mà cậu gầy dựng suốt 2 năm nay hiện lên như một khối thép xám sừng sững giữa biển người.
Tài xế vòng thẳng xe đến trước sảnh lớn.
Duy tự mình mở cửa, Hào cũng ra ngay theo sau.
Giày da chạm nền đá cẩm thạch, từng bước đi của anh tỏa ra thứ áp lực khiến bất kỳ ai vô tình lướt qua đều khẽ né người.
Nhân viên khi thấy cậu đều cúi người chào.
Duy và Hào tiến vào thang máy riêng dành cho nhân viên cấp cao.
"Ting..."
Thang máy dừng tại tầng 5.
Duy tiến thẳng về phía phòng thử vai, cậu muốn trực tiếp tuyển chọn những gương mặt đại diện đầu cho tập đoàn.
Cánh cửa phòng mở ra, mọi người đứng cúi chào giám đốc rồi nhanh chóng đưa đến tay Duy kịch bản của buổi thử vai hôm nay.
Duy ngồi vào ghế ngay chính giữa, tay cậu là kịch bản "Ánh trăng mù".
Ngay sau khi lướt nhanh và nắm bắt được nội dung kịch bản Duy cũng cho bắt đầu buổi thử vai.
Lần lượt tuyển xong diễn viên chính cho vai nam chính và nữ chính. Tiếp đến là tuyến nam phụ và nữ phụ nữa, còn nhân vật quần chúng hoặc các nhân vật nhỏ lẻ Duy nhường quyền quyết định cho đạo diễn cùng cấp dưới.
....
3 tiếng đồng hồ trôi qua, đến lúc quyết định cho vai nam phụ chợt có một người gõ cửa.
- "Vào đi" _ Duy lạnh giọng nói.
Một bóng người nhanh chóng tiến vào, hơi thở gấp gáp mệt mỏi vang lên cùng giọng nói trong, mảnh như tiếng gió khiến Duy ngẩng mặt lên nhìn.
- "X..xin lỗi ạ, Tôi lỡ quên đồ ở bệnh viện nên quay lại lấy ... rồi tắc đường nên đến muộn." _ Quang Anh mệt mỏi cố gắng giữ bình tĩnh để nói.
Ánh mắt anh chợt trợn lên đôi chút có vẻ khá ngạc nhiên về Duy - người đang ngồi ngay ở chiếc bàn ghi dòng chữ "chủ tịch".
* Hả ? Là cậu ấy sao ?* _ Duy cũng ngạc nhiên không kém.
*Dù sao cũng mang ơn, coi như tôi cho anh một cơ hội* _ Duy thầm nghĩ.
- "Ờm... cậu đến tuyển vai gì ?" _ Duy lên tiếng trong sự ngạc nhiên của toàn phòng.
Chẳng phải đúng giờ luôn là tác phong hàng đầu của Duy hay sao ?
- "Hoàng tổng.. vai đó tôi định chốt rồi..." _ Đạo diễn phim nói thầm.
Duy lườm nhẹ, ánh mắt cậu khiên đạo diễn lập tức bật chế độ im lặng.
- "Dạ... nam phụ ạ" _ Quang Anh lên tiếng đáp lại câu hỏi.
- "Vậy cậu diễn lại phân cảnh đầu xuất hiện đi."
- "Cho... cho tôi 5 phút được không ạ?" _ Quang Anh dè dặt hỏi.
- "Ừm nhanh đi, cho anh 10 phút. Nhà vệ sinh thì ra ngoài rẽ phải đi kịch là thấy."
Cả phòng thật sự vì câu nói này của Duy mà sững sờ.
Đã không trách mắng, lại còn thêm thời gian.
* Ồ , cây vạn tuế nở hoa.* _ Hào nhìn thấu tâm ý của sếp mình, chỉ khẽ đánh giá con người trước mắt.
- "Dạ, cảm ơn" _ Quang Anh lập tức cúi đầu cảm ơn.
Anh rời đi, Duy cũng ra ngoài ngay lập tức.
- "Phù... bình tĩnh bình tĩnh nào Quang Anh" _ Anh vỗ nước vào mắt ròi trấn tĩnh mình. _ "Mày làm được mà, được mà Quang Anh"
- "Anh căng thẳng sao ?" _ Duy bước vào, tay chốt cửa nhà vệ sinh lại. Khi ở riêng cậu mới dám thể hiện sự quen biết giữa mình và anh.
- "Hả ? Cậu ... à không chủ tịch..." _ Quang Anh chưa dứt câu thì Duy đã áp sát anh, tay đè lên tấm gương đằng sau, mặt để gần chỉ cách chưa đầy một gang tay so với mặt anh.
- "Chủ .. chủ tịch .." _ Mặt Quang Anh chuyển đỏ, miệng ấp úng.
- "Hửm ? Giờ em mới về sao ? Tôi tưởng em trốn tôi luôn rồi chứ ?" _ Duy len tiếng, khuôn mắt điển trai nhìn thẳng vào mắt Quang Anh khiến anh có chút né tránh, cúi mặt xuống.
- "Hoàng... hoàng tổng đâ... đây là ...???" _ Quang Anh thắc mắc, mặt vẫn không ngừn đỏ ửng lên.
Nhìn anh như cừu non đang rơi vào vòng vây của sói dữ.
Duy rút tay lại, đứng thẳng chỉnh lại quần áo.
- "Chính là biểu cảm đó. Vừa ngại vừa thắc mắc, lại có chút tội lỗi vì đã trốn chạy. Nhớ kĩ lấy. Chúc anh có một buổi thử vai suôn sẻ ! Dù là ân nhân nhưng con người tôi công việc vẫn có chỗ đứng nhất định. Cơ hội thì có thể cho còn vai diễn đó thì anh phải tự dành lấy bằng tài năng của mình." _ Duy khẽ nhếch mép hài lòng vì chọc được người ta, mỉm cười nhẹ rồi rời đi.
Phía sau một con người đang vô cùng vui vẻ, khẽ cười trong lòng.
* Biết ngay em ấy sẽ ra theo mình mà.... Dễ thương vậy... em khiến anh chết mê em mất. Tất cả vẫn theo kế hoạch, hoàn hảo!*
_________
Duy quay trở lại phòng, ngồi vào vị trí của bản thân chờ đợi.
Cũng không mất quá lâu Quang Anh đã tiến vào phòng. Trạng thái của anh đã ổn định hơn khi nãy.
- "Bắt đầu đi." _ Duy lên tiếng ra lệnh.
- "Vâng" _ Quang Anh đáp lại rồi nhanh chóng nhắm mắt để cố gắng đặt mình hòa cùng nhân vật, để có thể hiểu thật rõ cái tâm trạng của nhân vật mình cần thực hiện.
Duy cùng mọi người chăm chú nhìn Quang Anh. Thực chất phải là Duy cứ ngắm nhìn từng cử chỉ tuy nhỏ của người ấy....
Anh mở mắt bắt đầu đọc thoại và thay đổi biểu cảm khuôn mặt.
Cảnh anh diễn là đoạn khi nam phụ - một Beta, trở về sau chuyến du học. Nam chính - Alpha cấp S đã biết tin và đến tận sân bay đón người bạn thân từ nhỏ.
Nam phụ bị nam chính kéo vào một góc khuất ở sân bay, đè tay lên tường, áp sát rồi hỏi lí do khi xưa sao lại du học mà không nói ? Trách nam phụ sao rời đi lại không nói lời nào...
Nam phụ chỉ biết xin lỗi, cũng khá ngại ngùng trước tư thế này của nam chính.
Đúng lúc nam phụ loay hoay, nam chính cũng tỏ tình nam phụ khiến nam phụ bối rối gạt tay nam chính bỏ đi. Nhưng lúc chạy lại va phải nữ chính cũng đến tìm, vì nữ chính cũng quen nam phụ, cả hai học chung chuyên ngành đại học, cùng trường nên cũng kết thân.
Chuyện xảy ra là nữ chính thấy nam chính tưởng là bắt nạt nên lên tiếng thay người bạn thân, cũng là crush của cô. Từ đó tạo ra tình huống trớ trêu là nam, nữ chính cãi nhau vì nam phụ !!!
Theo kịch bản phân đoạn 1 kết thúc bằng cuộc cãi nhau của nam chính và nữ chính, nam phụ thì bối rối lại có chút buồn, lo lắng vì khiến hai người bạn của mình cãi nhau.
Nhưng Quang Anh đã tìm ra cái thiếu sót trong cảm xúc ở kịch bản của nam phụ, khi diễn, anh khẽ cười thể hiện niềm vui vì lâu rồi chưa gặp hai người bạn thân, lại thêm chút tức giận vì cả hai cãi nhau mà quên mình, đương nhiên lo lắng thì vẫn không thể thiếu... đó là thứ mà đạo diễn còn thiếu xót.
Khi Quang Anh diễn xong, đạo diễn đứng bật dậy.
- "Chính nó... chính cái cảm giác mà tôi vẫn cảm thấy thiếu sót đó. Cậu diễn rất hay, rất nhập tâm. Tôi sẽ chọn cậu cho vai này." _ Khuôn mặt đạo diễn hào hứng khi tìm ra được thứ mình cần.
- "E hèm." _ Duy ho nhẹ.
- "À.. Hoàng tổng thấy...." _ Đạo diễn chợt nhận ra vẫn còn có người có vị trí cao hơn mình nhưng chưa lên tiếng.
- "Tôi thì thấy cũng được đó, tạm ổn. Chọn người này đi" _ Duy vừa nói dứt thì đạo diễn đã thở phào.
- "Cảm ơn ạ. Tôi sẽ cố gắng" _ Quang Anh nở nụ cười với khí chất "bạch nguyệt quang" của mình khiến cả phòng ai nấy mặt có chút đỏ vì say mê trước vẻ đẹp đó...
Buổi thử vai diễn ra tốt đẹp, vì còn họp qua toàn hội đồng nên Duy không kịp nói thêm lời nào với Quang Anh, chỉ đành sai người đi tìm hiểu về người con trai khiến tim cậu loạn nhịp.
_________________
_ Trí Son Media _
Sơn cầm tập tài liệu Ngân thu thập được lên đọc. Mắt anh sững lại...
* Nước M ??? Đó là ... là anh ấy... đúng anh ấy rồi.... *
Dường như một mối tình từ lâu đang tiến tới với vị giám đốc tài năng này.
________________
_ Tại tập đoàn Asteris _
- "Điều tra được người gây ra vụ tai nạn đó chưa ?" _ Giọng Dương vang lên một cách trầm nhẹ, có chút gằn xuống tức giận.
- "Vẫn....chưa..." _ Thư kí Dương run lên vì sợ hãi.
- "Ha... Nuôi một lũ vô dụng nhỉ ? Điều tra tiếp cho tôi, nhanh nếu không muốn biến mất khỏi thành phố H này" _ Dương tức giận gạt rơi vỡ hết đồ đạc cùng tài liệu trên bàn.
Anh bất lực ngồi xuống ghế, cầm tấm hình chụp người anh thương - Thanh Pháp trên tay mà vuốt ve. Người mà anh coi là cả thế giới, là tất cả động lực sống của anh nay lại nằm im trên giường bệnh lạnh lẽo bên một đống máy móc điện vẫn luôn chạy hàng giờ chẳng ngừng nghỉ để cố giữ lấy mạng sống mong manh.
Pháp lúc này mong manh như gió vậy, có thể rời đi bất cứ lúc nào....
Một người đàn ông vốn mạnh mẽ, mang trong mình sự nhẫn nhịn, quyết tâm từ nhỏ chưa từng rơi một giọt nước mắt vì bản thân nay lại rơi lệ vì một người... một người nhỏ bé với thế giới... nhưng quý giá trong tim anh...
"Ting..."
Tiếng thông báo điện thoại vang lên...
Dương lấy điện thoại, mở khóa.
Mắt anh thoáng lên hy vọng... rất rõ ràng trong đôi mắt đang tối dần như đáy vực lại hé lên ánh nắng...
Nhỏ nhưng lại là thứ anh cần nhất bây giờ...
Dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng nổi bật giữa căn phòng tối...
Ngắn gọn nhưng mang lại cả thế giới cho Dương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com