Chương 5 : Tương tư _ Loging
Đã 12 giờ đêm, toàn thành phố H cũng đã chìm dần trong màn đêm. Dưới ánh trăng sáng giữa trời, sự huy hoàng đến tráng lệ của thành phố hiện rõ. Những ánh đèn sáng khiến thành phố nhìn như một dải ngân hà với hàng vạn, hàng ngàn ngôi sao sáng từ từng căn phòng, từng tòa nhà.
Duy đã về tới nhà.
Bật đèn lên, căn phòng sáng lên cùng với đó là sự tĩnh lặng. Vốn có thể tự lập nên Duy chẳng cần đến người hầu, và cạnh đó thì đây cũng chỉ là nhà phụ của Duy nên chẳng có ai. Cậu sống một mình nhưng chưa từng cảm thấy căn nhà quá trống vắng, cũng như trái tim mình...
Chẳng biết tại sao ? Nhưng ... bỗng hôm nay cậu chợt thấy sự im lặng của căn nhà có chút vừa đáng sợ lại hơi buồn.
Hình ảnh Quang Anh vụt qua. Tuy bất chợt nhưng lại lôi kéo toàn bộ dòng suy nghĩ của Duy.
"Anh ấy... đáng để thử qua đó chứ..." _ Ánh mắt Duy nhìn vô định vào phía trước, cậu khẽ liếm nhẹ mép. Trông cậu đầy vẻ hứng thú với con người đó _ "Một chuyến đi săn nên được bắt đầu."
Duy đứng dậy, đi vào bếp rót ly rượu rồi ra ban công đứng hóng gió.
Đầu Duy chợt đau nhói, cậu theo phản ứng tự nhiên mà đưa một tay lên ôm đầu.
Gió lạnh lùa vào, Duy chợt run lên, cậu cũng quay lưng đi vào phòng. Cái cảm giác bị ai đó theo dõi khiến Duy hơi lạnh sống lưng.
Cậu muốn nghỉ ngơi nên vào phòng tắm nhanh chóng rồi thay đồ lên giường ngủ.
Sau 2 tiếng rưỡi vật lộn cùng chiếc bồn tắm, Duy cũng tiến ra phòng ngủ ngả lưng.
____________________
Duy mở mắt, một khung cảnh quen thuộc đập thẳng khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Não vẫn chưa kịp load xong thông tin thì lập tức khung cảnh đầy ám ảnh đó lại hiện lên.
Chỉ khác là lần này Duy dường như biết trước khi thấy cảnh tượng đó, cậu vội vã chạy đến phía người bị trói ở giữa muốn kiểm tra xem rốt cuộc là ai.
Vậy nhưng khi tiến gần tới đó cậu lại bị ngăn lại bởi một thứ gì đó, có thể là một bức tường vô hình. Cảnh tượng đẫm máu lại diễn ra nhưng lần này cậu thấy người đàn ông áo trắng không cúi nhìn vào người vừa bị chính tay mình đâm nữa, ánh mắt đó ngẩng lên nhìn về phía cậu. Vậy nhưng điều Duy hoang mang nhất là tại sao cậu vẫn chưa nhìn rõ được mặt người đó ?
Đem theo nghi ngờ Duy tiến lên. Người đàn ông áo trắng nhìn cậu, miệng liên tục thốt ra câu xin lỗi.
Một lần nữa những cánh tay đen ngòm cùng không gian tối tăm đó không buông tha cho Duy, nó vẫn nuốt cậu dần vào trong. Duy không chống cự, cậu biết sự phản kháng của cậu chỉ vô ích nên đứng đó, mắt vẫn hướng về người đàn ông đó.
Cậu bị bao phủ bởi một không gian tối tăm, chẳng thể mở mắt.
Một mùi hương bạc hà mát lạnh chạy dọc qua khứu giác cậu. Giật mình, Duy mở to mắt.
Lần này thức dậy khỏi ác mộng, cậu không thấy cái cảm giác khó thở cũng chẳng thấy tim đập nhanh bất thường trong lồng ngực. Thứ đọng lại là lời xin lỗi vang mãi bên tai, nghe vừa gần vừa xa xăm khó nói.
Duy ngồi dậy, lần này cậu không hoang mang chỉ có chút tò mò. Bất giác Duy nhìn ra cửa kính lớn. Cánh cửa đóng kín giờ đây lại mở toang khiến từng cơn gió mang theo hơi ẩm của sương đêm khiến cậu nổi da gà.
Duy đứng dậy, tiến về phía cửa không đóng lập tức mà thay vào đó là nhìn ngắm trời hôm nay. Đêm lúc này nhiều mây, trăng lẫn sao đèu ẩn sau những lớp mây đầy cộp. Mới nãy còn sáng ánh trăng mà giờ vẻ đẹp đầy ma mị, mê hoặc lại kiều diễm đã bị bóng đêm che lấp. Duy khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.
Cậu không rõ nhưng cái cảm giác bất an lại thường trực khi tỉnh dậy sau mỗi cơn ác mộng luôn khiến cậu đau đầu.
Hương bạc hà khiến cậu thoát được khỏi sự yên tĩnh, u ám nhưng cũng đem lại nhiều sự lo lắng riêng cho cậu. Nó dịu nhẹ, nhẹ nhàng vỗ về cậu tỉnh giấc nhưng cũng nồng nàn, dồn dập cậu rơi vào hố sâu bất an.
Duy mở ngăn tủ, cậu cầm lấy hộp thuốc lấy ra vài viên thuốc ngủ rồi rót nước uống.
Một lần nữa đặt lưng lên giường, nhưng đã khác...
Trong màn đêm tĩnh lặng lúc này, hơi thở Duy ổn định đều đều... cậu đã chìm vào giấc ngủ.
_________________
Bình minh len lỏi qua những tấm kính cao sát trần, trải thứ ánh sáng vàng nhạt lên khắp không gian rộng lớn của căn penthouse. Thành phố phía dưới vẫn còn mơ màng trong màn sương sớm, những tòa nhà chọc trời như những khối trầm mặc, phản chiếu sắc cam hồng dịu dàng của mặt trời mới nhú.
Từ vị trí tầng 3 cao nhất của căn nhà, mọi âm thanh ồn ã của phố xá bị chặn lại bởi lớp cách âm cứng cáp, chỉ còn lại sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, thi thoảng xen lẫn tiếng gió nhẹ quét qua mặt kính. Nội thất trong nhà tối giản mà sang trọng, ánh sáng buổi sớm khiến từng đường cong của chiếc sofa, từng vân gỗ óng ả của sàn như sống động hơn.
Chợp mắt chưa đầy 2 tiếng Duy đã thức dậy đón ngày mới.
Duy đứng cạnh vách kính, tay cầm ly cà phê đen còn tỏa khói. Hương đắng xen lẫn mùi thơm ấm áp như hòa cùng cái se lạnh của buổi sớm mai. Ánh sáng chiếu vào gương mặt cậu, khắc họa rõ nét sống mũi cao, đường xương hàm rắn rỏi, và đôi mắt đen sâu thẳm như đang chứa cả thành phố dưới chân.
Cậu im lặng quan sát mặt trời dần nhô lên, khoảnh khắc ấy bất giác kéo cậu về một gương mặt khác. Đôi mắt sáng lấp lánh khi cười, giọng nói quen thuộc đến mức mỗi lần vang lên là như quét sạch hết lớp băng giá trong cậu - Quang Anh.
Duy khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan dần trên đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể át đi thứ cảm giác ấm áp đang len vào tim.
Có lẽ... bình minh hôm nay là đẹp nhất... từ rất lâu khi Duy bị ác mộng bao vây. Có lẽ là vì cậu đã nghĩ đến anh.
Hôm nay Duy tự lái xe riêng của mình đến thay vì đợi tài xế đến lấy chìa khóa của cậu rồi chở đi. Vì bình thường luôn là tài xế đi taxi đến rồi nhận chìa khóa chở Duy, nhưng nay tài xế bị ốm cũng chưa sắp xếp được người đón nên Duy tự đi luôn. Bình thường không phải vì lười hay không biết lái mà Duy cần đến tài xế riêng mà bởi cậu làm việc nhiều, thư kí sợ lúc tham gia giao thông có tình huống khó lường xảy ra nên mới kêu cậu thuê tài xế.
Trước khi đến công ty, Duy tạt xe vào tiệm cà phê đối diện công ty để mua chút đồ uống cùng đồ ăn sáng nếu ... không "lười" ăn.
Tiệm cà phê nhỏ đối diện tập đoàn INAR sáng nay đông khách hơn thường lệ. Tấm kính lớn đọng hơi nước sớm, bên trong là mùi cà phê rang quyện cùng hương bánh mới nướng, ấm áp đến mức ai vừa bước vào cũng như thoát khỏi thế giới xám lạnh bên ngoài.
Duy đẩy cửa, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Cậu bước vào với bộ vest đen cắt may tinh tế, cà vạt được thắt chặt toát vẻ nghiêm túc. Một tay cầm điện thoại đang kiểm tra lịch họp, tay còn lại đút trong túi quần, phong thái ung dung nhưng vẫn toát lên khí chất không ai dám lại gần.
Anh tiến thẳng đến quầy, ánh mắt chỉ dừng lại để liếc bảng menu. Định gọi cà phê đen và một phần bánh mì gọn nhẹ thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau quầy:
- "Chào mừng quý khách. Ngày ới tốt lành ạ. Hôm nay anh muốn dùng gì?"
Duy khựng nhẹ. Đôi mắt cậu, vốn đang trầm tĩnh, bất giác khẽ lay động khi bắt gặp gương mặt đang mỉm cười kia. Quang Anh, trong bộ đồng phục màu be đơn giản, tay đeo tạp dề, mái tóc hơi rối vì bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như mang theo nắng mai.
Quang Anh cũng khựng tay đang làm việc lại, nhìn về phía Duy. Ánh mắt to tròn thể hiện rõ sự ngạc nhiên.
- "Anh... làm ở đây?" Duy hỏi, giọng trầm nhưng khó giấu được sự bất ngờ.
Quang Anh vẫn giữ nụ cười, hơi cúi đầu, giọng mềm mại nhưng mang chút nghịch ngợm khó thấy:
- "Cũng mới bắt đầu làm hôm nay. May mắn ghê, lại được gặp chủ tịch ở đây."
- "Haha, giám đốc gì. Chỗ ngoài, đừng nói chuyện công việc, mất tự nhiên đôi bên." _ Mắt Duy nhìn không rời trước dáng vẻ vụng về lại ngốc nghếch, ngơ ngác của đối phương. Tay bất giác đặt điện thoại xuống bàn chẳng quan tâm đến nữa.
- "Không được, dù sao cũng là nhân viên công ty, phép lịch sự vẫn nên giữ." _ Quang Anh luống cuống in tờ hóa đơn cho vị khách đến trước, tay chân lóng ngóng pha ly cà phê được khách order.
- "Sao cũng được, anh thích thì gọi vậy đi. Với lại anh giúp tôi chọn một ly cà phê cùng đồ ăn kèm dùng cho buổi sáng được không ?" _ Duy khẽ bật cười trước sự lúng túng của Quang Anh.
- "V..Vậy cà phê thì chọn một ly Americano còn thêm mấy cái bánh mì mới nướng nha. Sẽ chọn loại tốt nhất, chủ tịch yên tâm" _ Quang Anh bắt tay vào việc pha chế lập tức.
- "Tôi không kén ăn đâu, anh cứ tự nhiên." _ Duy lại cầm điện thoại lên nhưng không phải xem công việc mà là xem tài liệu về Quang Anh mà cậu nhờ Hào điều tra đã được gửi từ đêm qua chỉ là mệt quá nên chưa coi.
[ Tài liệu ]
Tên : Nguyễn Quang Anh
Giới tính : Beta Nam
Tuổi : 25
Hoàn cảnh, lí lịch :
- Sinh sống ở trại trẻ mồ côi Nhất Phương.
- Từng được nhận nuôi nhưng do gia đình nhận nuôi gặp tai nạn nên được quay lại trại trẻ.
- Bắt đầu được nhận việc ở một số cửa hàng nhỏ, các cửa hàng tiện lợi từ năm 15 tuổi để lo cho học phí.
- Nhận được học bổng tại trường đại học Nghệ Thuật lớn năm 18 tuổi.
( ngoài ra không có gì nổi bật )
Sở thích : mèo, học, diễn xuất, đọc sách, học nấu ăn, chơi piano và trồng cây.
Nhược điểm : sợ bóng tối, ghét chó, đẹp trai quá mức cho phép, tuy Beta nhưng vẫn được đông đẩo Omage cùng Beta nữ để ý.
Ngoài ra khá ít thông tin.
____________________________________
*Hửm ? ... sống kín ha.. để kĩ vẫn là cho người kiểm tra lại tính xác thực của thông tin này.. mà ... người xinh đẹp như vậy lại là Beta sao ?... Beta thì càng tốt... lũ Omage đáng ghét đó vẫn không bằng hàng cực phẩm này* _ Duy thoáng nghĩ.
- "Của chủ tịch đây ạ" _ Quang Anh đặt đĩa bánh cùng ly cà phê trước mặt Duy.
Duy gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng.. cũng chẳng quên buông vài câu thả thính.
- "Có vẻ chúng ta có duyên đó.." _ Duy mỉm cười, nụ cười khó được thấy trên khuôn mặt nghiêm túc. Vậy nhưng nó thật sự rất đẹp... đẹp đến điên đảo thần trí đối phương. Không phải ép buộc, chẳng vì gì cả .. đơn giản là cười vì vui.
- "Dạ..Dạ... Có lẽ là nhờ may mắn ạ." _ Quang Anh mỉm cười ngại ngùng đáp lại.
May mắn?
Với Duy, khoảnh khắc này giống như một trò đùa của số phận vừa vô tình lại bất chợt, nhưng khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng anh không biết rằng, với Quang Anh... đây là kế hoạch đã được sắp đặt tỉ mỉ từ trước, và anh chỉ vừa bước đúng vào vòng vây của nó.
Với người ngoài nó là vô tình... Với Duy nó là định mệnh... Còn với Quang Anh nó vốn dĩ là sự sắp đặt, không phải của số phận mà là của chính anh.
| Sơn mộc hữu hề, mộc hữu tri
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com