Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tìm kiếm _ Search

Duy hơi nghiêng người về phía quầy, ánh mắt anh chăm chú hơn :

- "Anh... làm ở đây từ bao giờ? Sao tôi lại không biết ?"

Duy ngừng lại, tự hỏi sao mình lại quan tâm đến mức muốn hỏi.

- "Hả ? Chủ tịch không biết.. thì có vấn đề gì sao ạ ?" _ Quang Anh hướng ánh mắt hơi hoang mang nhìn Duy.

- "À không. Ý tôi là việc cấp trên hiểu rõ nhân viên sẽ giúp công việc hoàn thành tốt đẹp và dễ dàng hơn thôi." _ Duy như nhận ra điểm sai trong lời nói của mình.

Quang Anh vẫn nhẹ nhàng lau mặt quầy, nụ cười không đổi:

- "À. Tôi mới nhận việc sáng nay thôi ạ. Tiệm này tuyển gấp, nên tôi cũng nhân cơ hội xin làm."

"Vì cần tiền?" Duy hỏi thẳng, giọng không hẳn lạnh nhưng chứa chút nghiêm túc.

Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngập ngừng.

- "Dạ... cũng vì muốn kiếm thêm. Với lại, tôi cũng thích không gian ở đây. Rất yên tĩnh lại dễ chịu."

Duy khẽ gật, ánh nhìn của cậu lướt qua đôi tay anh

- "Làm ở đây có vất vả không?"

Quang Anh cười khẽ, cúi xuống lấy ly:

- "Cũng bình thường thôi ạ. Dù sao thì cũng đỡ hơn mấy công việc trước đây. Tôi còn phải cố hộ phần của "mẹ" và mấy đứa nhóc trong viện nữa."

Trong giọng nói ấy, chẳng có gì khiến người ngoài nghi ngờ. Nhưng bên dưới nụ cười ngoan ngoãn kia, Quang Anh đang âm thầm đánh dấu một bước tiến mới trong kế hoạch tiếp cận Duy mà đối phương hoàn toàn không hay biết.

* Trong tài liệu cũng không ghi rõ, chắc nhờ Hào điều tra sâu hơn chút.* _ Duy thầm nghĩ


- "Anh cũng vất vả quá ha. Cảm ơn anh, tôi phải về công ty đây."

Quang Anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt dõi theo từng bước chân của Duy khi anh rời khỏi tiệm.

- "Vâng. Chủ tịch đi cẩn thận."

Giọng trầm ấm, nhẹ như không nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia sắc lạnh khó ai nhận ra.

Duy vừa bước ra vỉa hè, một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua, mang theo tiếng rít ken két từ phía trên. Cậu chưa kịp ngẩng lên thì một lực kéo mạnh mẽ giật cậu lùi lại.

Rầm!

Tấm biển hiệu cỡ lớn từ tầng trên rơi phập xuống ngay trước mặt, bụi và mảnh vỡ bắn tung.

Duy thoáng sững sờ, trái tim đập dồn. Cậu quay lại, Quang Anh đang đứng sát ngay phía sau, một tay vẫn giữ chặt cánh tay anh, hơi thở còn gấp.

- "Chủ tịch có sao không ? ổn chứ ạ ?" _ Quang Anh lo lắng, ánh mắt dường như vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi sự nguy hiểm vừa qua.

Duy nhìn anh, hạ xuống:

- "... Cảm ơn anh."

Lúc này chủ tiệm cũng chạy ra, rối rít xin lỗi không ngừng. Duy cũng xua tay cho qua mọi chuyện vì dù sao cậu cũng chưa có vấn đề gì.

Quang Anh nhoẻn miệng cười, nét hiền lành như một tấm chăn mỏng phủ lên mưu toan đang cuộn trào bên dưới.Nụ cười ấm áp như nắng mai đó lại là lớp màng bảo vệ cho sự toan tính của con người bên trong.

- "Không có gì đâu ạ. Ngày mới tốt lành." _ Giọng Quang Anh nhẹ nhàng như an ủi.

Nhưng khi Duy quay người rời đi, khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên.

Từ chiếc điện thoại trong túi áo, một tin nhắn chưa gửi được giữ nguyên:

- "Chuẩn bị xong chưa? Biển phải rơi đúng lúc rồi đó."

Quang Anh nhanh chóng xóa dòng tin, đồng thời cũng xóa luôn lịch sử trò chuyện.

Chủ tiệm đứng tựa vào tường, ngay cạnh quầy. Anh ta khẽ cười nhẹ.

- "Coi như xong nợ."

- "Ha. Tạm vậy thôi. 5 tỷ tôi đầu tư không phải 1 giây là xóa." _ Quang Anh vừa pha cà phê vừa nói.

Đối với anh, thủ đoạn hay bất cứ kế hoạch gì nó cũng là cách làm. Quá trình với anh chẳng quan trọng, thứ anh cần là kết quả.

Và mấu chốt của mọi việc là ... trái tim của Duy.
_________________
_ Trong phòng làm việc của Duy _

Bước vào văn phòng, Duy ngồi ngay xuống ghế làm việc. Nhưng thay vì mở máy tính như thường lệ, cậu ngả người ra ghế, hai ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên tay vịn.

Hình ảnh Quang Anh trong buổi sáng cứ lẩn quẩn trong đầu Duy.

- "Này, cậu cho người xác thực lại về tài liệu tối qua gửi tôi đi. Tốt nhất là điều tra sâu vào."

- "Dạ. Tôi sẽ làm ngay."

Duy đan hai tay lại, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- "Và... đọc cho tôi lịch trình hôm nay."

Hào mở file, giọng đều đều:

- "Hôm nay ngài sẽ có một cuộc họp với phòng pháp chế lúc 8 giờ. 11 giờ sẽ ký hợp đồng với đối tác nước N tại nhà hàng Duy Anh. 13 giờ thì tham dự buổi thuyết trình dự án mới ở tầng 14. Còn 15 giờ sẽ gặp cố vấn tài chính để kiểm tra lại sổ sách trong công ty. 16 giờ thì tiếp tục họp với phòng tài chính. Tầm 18 giờ tham gia buổi tiệc tại khách sạn Minh Lai được chủ tịch Trí Son Media tổ chức và gửi thiệp mới. 20 giờ tham gia họp về dự án mới nhận với tập đoàn X cùng phòng thiết kế. Tầm 21 giờ sẽ là thời gian duyệt lại dự án nếu sớm, còn không thì anh chấp nhận phải tăng ca."

Hào đọc một mạch, chẳng vấp hay bị lứu lưỡi. Duy cũng lắng nghe chăm chú rồi nhìn lên đồng hồ trên tay.

Bây giờ là 7 giờ, có nghĩa Duy vẫn còn 1 tiếng để chuẩn bị hoặc nghỉ ngơi, dù sao thì hôm nay Duy cũng đã dùng bữa sáng.

Duy chỉ khẽ gật, nhưng sâu trong tâm trí công việc dường như bị cậu ném ra chuồng gà rồi, bởi giờ nó thuộc về Quang Anh.

Hào nhanh chóng rời đi thực hiện công việc của bản thân. Còn Duy cũng bắt đầu lấy tập tài liệu trên bàn bắt đầu rà soát.
_______________
Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Hiện tại đã là 10 giờ 50, Duy đang trên đường đến nhà hàng để kí kết hợp đồng với đối tác tại nhà hàng Duy Anh.

Trong căn phòng, vị giám đốc đối tác đã có mặt đang đợi Duy.

Duy khẽ thở nhẹ, điều chỉnh lại cảm xúc, cố nở một nụ cười sao cho thân thiện với đối tác. Họ bắt tay rồi nói vài ba câu xã giao. Nhân viên nhà hàng thì bắt đầu dọn món vào bàn của họ.

Dàn nhân viên bưng từng đĩa thức ăn đang tỏa mùi hương quyến rũ khứu giác con người, vẻ đẹp từ bàn tay tài nghệ người đầu bếp thì khiến người nhìn được một phen "no mắt".

Các món hải sản đặt gọn gàng giữa bàn, xen khẽ một hai món thịt. Bàn xoay được kiểm tra lại để sẵn sàng cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

Duy đang ngồi tiếp chuyện với đối tác thì thấy người nhân viên cuối cùng đặt đĩa tôm sốt phô mai lên bàn lại có chút quen thuộc. Không phải "chút" mà là nhiều chút, quá thân quen. Đó là Quang Anh.

Duy thật sự bị sự xuất hiện này làm ngạc nhiên. Vì những nhân viên đó nhanh chóng rời đi nên Duy chưa kịp kiểm tra kĩ xem đúng người không nữa.

Để xác thực Duy liền lên tiếng xin phép ra ngoài chút. Vị đối tác cũng mỉm cười cho thấy không có gì phiền cả.

Duy mới bước ra hành lang đã nghe thấy sự ầm ĩ từ gần đó.

Cậu đến gần thì thấy đúng là Quang Anh. Có điều anh đang bị một vị khách khác kéo lại làm phiền. Tên biến thái miệng không ngừng buông lời mật ngọt tán tỉnh, tay thì chẳng yên phận mà cứ mân mê ở eo anh.

Quang Anh mắt có chút đỏ, tay chân luông cuống muốn đẩy đối phương ra nhưng sức lực của anh lại chẳng là gì với Alpha cấp A đối diện.

- "Xin anh tự trọng, hơn nữa tôi là Beta không phải Omega" _ Quang Anh nhăn mặt, liên tục giải thích.

- "Người đẹp như này mà là Beta sao ? Có là Beta cũng có sao đâu ha. Dù sao sướng là được mà. Haha" _ Tên biến thái vẫn không thấy khó mà buông, ngược lại hắn đang ngày càng tiến tới một cách quá quắt.

"Bốp..."

- "Má, thằng chó nào đánh ông ? Biết ông là ai không ?" _ Tên biến thái ôm mặt. Má hắn đỏ lên, 5 ngón tay hiện rõ mồn một nhìn khiến người ta không thể nhịn cười.

Đáp lại sự tức giận như con chó xù lông vì bị trêu chọc của hắn, là cảnh Duy quan tâm hỏi han Quang Anh. Hắn thật sự bị coi là không khí ở đây. Nói không khí còn là nói sang cho hắn, bởi cỡ hắn chắc chỉ có là Carbon không cần thiết, bị con người "đào thải".

- "Anh ổn không ?" _ Duy đỡ Quang Anh mà hỏi han.

- "Dạ.. ổn, ủa chủ tịch ? Sao ngài ở đây ?" _ Quang Anh mắt tròn to nhìn chằm chằm vào Duy.

- "Câu đó nên là tôi hỏi anh thì đúng hơn. Tôi tưởng anh làm ở quán cà phê ?" _ Duy thắc mắc hỏi.

- "À. Hết ca rồi. Tôi nhận thêm làm phục vụ ở đây mà. Kinh tế dạo này cũng có chút khó khăn nên..." _ Quang Anh hơi trầm xuống.

Duy cũng chẳng hỏi nữa.

- "Này. Mày là ai ? Muốn chết ?"

"Con chó dại" nãy giờ bị lơ bỗng giãy lên. Duy cũng quay qua. Nhìn thấy Duy hắn cũng tái mặt lại.

Tức giận ? Ừm... rồi dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại lo lắng...

- "H..Hoàng Tổng... ngài ngài.. sao ngài ở đây ?" _ Hắn ấp úng run rẩy nói.

- "À... dự án tại khu sinh thái BC, về bảo với lão già nhà cậu là tôi rút vốn, hủy hợp tác." _ Duy nói xong cũng ra hiệu cho bảo vệ đưa hắn ra, mặc kệ hắn đang kêu la xin tha.

Quang Anh cúi người cảm ơn Duy. Duy vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như cũ chỉ khẽ gật đầu.

- "Đi làm việc đi, tôi đi trước đây." _ Duy nói.

- "Vâng, chào chủ tịch." _ Quang Anh lịch sự chào.

- "Thay đổi xưng hô đi, tôi không thích." _ Duy cũng rời đi ngay sau khi nói nốt lời cuối.

*Đáng yêu thật ...!!!*
__________________
Buổi kí kết cũng khá nhanh. Bữa trưa cũng khá hợp khẩu vị Duy. Mọi chuyện diễn ra khiến tâm trạng Duy có chút dễ chịu hơn.

Trước khi rời đi khỏi nhà hàng, Duy có đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bóng hình mà đang khiến cậu vác theo sự tương tư.

Nhưng sự tìm kiếm của cậu trở nên vô nghĩa, chẳng thấy Quang Anh đâu.

Duy có chút trống rỗng, chân cũng chẳng đứng nữa mà di chuyển đi ra phía ngoài.

Cậu đâu biết... cậu cũng đang được một người khác "tìm kiếm" suốt bao lâu... lâu đến nỗi chính người đó còn chẳng thể xác định.

Chỉ biết trái tim vẫn đang hướng về Duy... mãi yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com