Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Màn kịch _ Drama

Thời gian dần trôi qua...

Duy đang có mặt tại trước cửa của khách sạn được Sơn bao trọn.

Trước khi tiến vào, Duy vào phòng vệ sinh cùng trợ lí. Hào tạm thời đứng canh cho Duy, còn cậu thì thay nhanh miếng dán ức chế ở tuyến thể. Kì nhạy cảm của Duy đang tiến gần, nó có thể bùng phát ngay lúc này.

Từ hôm đầu tiên gặp Quang Anh, lúc Duy trong xe đã gặp phải triệu chứng, đến nay càng gần hơn nên Duy cũng khó khăn hơn mỗi khi ra ngoài.

Sau khi chỉnh lại trang phục gọn gàng Duy cũng tiến ra ngoài, tiện tay nhấc một ly rượu đang được phục vụ bưng rồi tiến vào phòng.

Buổi party diễn ra trong tiếng nhạc xập xình, cùng với đó là không gian sang trọng của giới thượng lưu cùng những ly rượu vang đắt đỏ, đồ ăn không dưới tiền tỷ.

Sự xa hoa đó khiến đôi khi làm người ta choáng ngợp.

Trong không gian rộng rãi của căn phòng, âm nhạc dội từng nhịp bass nặng nề vào lồng ngực, như tiếng trống chiến dội vang giữa khoảng không. Căn phòng tiệc rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn neon tím xanh loang loáng quét qua từng khuôn mặt, từng vạt váy áo. Đèn strobe chớp nháy, khiến những khoảnh khắc cười nói, những ánh mắt liếc nhìn vụt sáng rồi tan biến trong tích tắc, hệt như một giấc mộng mơ hồ.

Không gian đặc quánh mùi rượu mạnh, khói thuốc và mùi hương đắt tiền, hòa lẫn nhau tạo thành một thứ men say khó tả. Tiếng ly chạm nhau leng keng, những lời chào xã giao chen chúc, nhưng tất cả bị nhấn chìm bởi giai điệu điện tử đang gào thét từ dàn loa khổng lồ.

Sàn nhảy phía xa cuộn trào như biển người, những thân hình lắc lư theo nhịp, bóng dáng chập chờn giữa làn khói mờ và ánh sáng rực rỡ. Ở những góc tối, vài nhóm nhỏ tụ tập, trao đổi thì thầm, ánh mắt long lanh nhưng khó đoán.

Trên cao, những chùm đèn pha lê bị bóng tối nuốt gần hết, chỉ còn phản chiếu lấp lánh như dải tinh tú treo ngược giữa vũ trụ hư ảo. Toàn bộ khung cảnh vừa xa hoa, vừa bí hiểm, như một ván cờ mà từng bước chân, từng nụ cười, đều ẩn chứa điều gì đó khó lường.

Cửa lớn mở ra. Một chiếc bóng cao ráo bước vào, lập tức trở thành tâm điểm.

Duy khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, ánh đèn hắt xuống càng làm gương mặt anh thêm sắc lạnh. Khí chất Alpha cấp S khiến đám đông tự động lùi nhường lối, những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng đều hướng theo từng sải chân trầm ổn của anh.

Ở góc khuất, giữa những khay rượu và khay đồ ăn được bưng bê qua lại, Nguyễn Quang Anh trong đồng phục phục vụ màu trắng đen đơn giản đang khẽ cúi người mời khách. Dáng vẻ trông khiêm nhường, nhưng ánh mắt lại sáng quắc ẩn dưới hàng mi dài. Khi bắt gặp bóng dáng Duy bước vào, tim Quang Anh thoáng chấn động dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên. Mắt Quang Anh bắt đầu dõi theo Duy khi cậu bước vào phòng.

Duy tiến nhanh chóng tới chỗ Sơn, vượt qua những ánh nhìn cùng lời khen ngợi, bàn tán khắp nơi. Đây cũng là cuộc gặp mặt đã lên lịch, đương nhiên chủ đề vẫn là về dự án phim hôm bữa đã kí.

- "Chào Hoàng Tổng." _ Sơn nhấc ly rượu cụng ly mở lời chào với Duy rồi uống cạn.

Để đáp lễ Duy cũng cầm ly rượu trên tay uống hết.

Họ nhanh chóng ngồi vào khu vực riêng mà Sơn đang ngồi.

- "Tuy biết không nên phá nhã hứng của ngài nhưng dù sao cũng nên vào chuyện chính luôn nhỉ ?" _ Sơn vẫn mỉm cười vui vẻ.

- "Ừm." _ Duy khẽ lên tiếng. Tiếng nói của Duy thậm chí còn bị lấn át bởi tiếng nhạc sôi động ngoài kia.

- "Về đề nghị của ngài, chúng tôi đã thực hiện rồi. Đây là tiến trình, ngài có thể xem qua." _ Sơn cầm tập tài liệu được Ngân chuẩn bị đưa cho Duy.

Duy cầm lấy tài liệu kiểm tra cặn kẽ từng số liệu, chi tiết nhỏ cũng chẳng tha.

- "Không hổ là Trí Son Media, vẫn là khiến người ta không khỏi thán phục trước tốc độ tiến hành dự án nhanh chóng như vậy. Mới hai ngày mà đã xong xuôi được khâu chuẩn bị thì đúng là rất giỏi." _ Duy đặt tài liệu xuống, lấy ly rượu khác cụng với Sơn rồi nhâm nhi.

- "Haha, ngài quá khen. Nếu không có số tiền khổng lồ đó thì sao dự án của chúng tôi tiến hành được đây." _ Mắt Sơn nhìn thẳng vào Duy như thăm dò gì đó.

- "Tiền không phải vấn đề, cái quan trọng vẫn là tài năng của phía ngài." _ Duy cũng từ tốn đáp lại.

Trước phải ứng đó Sơn cũng cười nhẹ rồi ngồi đó nói chuyện cùng Duy về dự án phim phía Duy.

- "Về dự án của chúng tôi sẽ tiến hành từ ngày mai, nếu lo lắng ngài có thể đến kiểm tra. Phim trường tôi sẽ cho người đến đón." _ Duy nói.

- "Không cần, tôi tin tưởng INAR sẽ không khiến Trí Sơn Media của tôi chịu thiệt." _ Sơn nhanh chóng đáp lại.

Cả hai đã uống hết mấy chai rượu, rượu trên bàn đã hết Sơn cho gọi quản lí kêu người bê thêm.

Quang Anh xuất hiện, cùng 2 chai rượu vang được giao. Duy lần này thật sự khá sốc, thêm chút men sẵn có trong người làm cậu chao đảo.

Sơn khẽ đá mắt ra hiệu cho Quang Anh. Nhận được tín hiệu Quang Anh cũng tiến lại quan tâm Duy, ngỏ ý muốn đỡ cậu.

Nhưng Hào nhanh chsong chen chân vào.

- "Xin lỗi ạ. Cũng được 40 phút rồi, chúng tôi xin phép rời đi bởi còn cuộc họp.Xin phép thất lễ." _ Dứt lời Hào đỡ Duy ra ngoài.

Duy vẫn còn tỉnh táo chỉ hơi choáng váng nên cậu nhanh chóng uống thuốc giải rượu rồi lên xe về công ty cùng trợ lí.
_______________
- "Nếu không quản chặt người của cậu thì tôi sẽ không nương tay đâu." _ Quang Anh nhấp một ngụm rượu, mặt tỏ ý không hài lòng.

- "Này, mặt lạnh. Đừng quên tôi đang giúp cậu nha. Cấm động vào Hào. Trước khi tôi xác minh mọi chuyện thì yêu cầu tránh xa em ấy ra." _ Sơn mỉm cười nhìn Quang Anh, nhưng ánh mắt đó lại chẳng mấy thân thiện.

- "Chậc.. à.. đến rồi kìa." _ Quang Anh đặt ly rượu xuống.

Một bóng dáng cao lớn tiến về phía họ rồi ngồi đối diện với Quang Anh.

- "Uống gì lấy đi." _ Quang Anh lên tiếng. Giọng lạnh ngắt nhưng đầy khí chất.

- "Tôi không cần." _ Dương đáp lại.

- "Gì đây ? Thêm người nữa tham gia cái kế hoạch quái quỷ của cậu sao, mặt lạnh ?" _ Sơn có chút ngạc nhiên. Cuối cùng cũng đến ngày Sơn phải sốc rồi.

- "Sao rồi ? Có gì thắc mắc thì nói đi, tôi sẽ trả lời." _ Quang Anh ngó lơ biểu cảm hoang mang của Sơn mà nói tiếp.

- "Được thôi. Thứ nhất.. rốt cuộc, cậu và em ấy có thân phận gì ? Sao lại xuất hiện ở đây ?" _ Dương nhìn chằm chằm vào Quang Anh, dò xét từng biểu cảm của con "cáo" trước mắt.

- "Chúng tôi là người của Nguyễn gia, nói thẳng thì tôi là người thừa kế hợp pháp của Nguyễn gia, hiện đứng đầu tập đoàn, nắm giữ 65% cổ phần của Nguyễn gia, đủ chưa ?" _ Quang Anh đáp lại.

- "Chưa... tôi còn muốn biết..." _ Dương đang nói thì Quang Anh xen lời.

- "Mấy lão già trong gia tộc đã sát hại cả nhà tôi, tôi thì giả Omega, để tránh mấy lão đó dở trò, dù sao một Omega vẫn ít có sức nguy hiểm hơn với vị trsi người đứng đầu gia tộc. Còn Pháp sẵn là một Omega thì cũng chẳng cần phải ngụy trang hay gì. Nhưng nó lại xuất chúng hơn người, khiến lũ người đó lo lắng bị lung lay quyền lực nên mới gây ra vụ tai nạn đó. Làm gì có chuyện tự dưng con bé bị xe tông trong khi mới đỗ học bổng toàn phần sang nước M. Tôi trách anh chỉ là cái vẻ ngoài thôi. Tốt nhất vẫn là để lũ đó nghĩ chúng chưa bị lộ." _ Quang Anh dừng lại rồi nói tiếp.

- "Pháp nó giấu cậu vì sợ anh bị liên lụy, ngoài ra nó cũng muốn có một người thương yêu nó thật lòng chứ không phải nói yêu nó mà mê tiền của nó hơn. Thông cảm cho nó cái đó."

- "Tôi hiểu rồi... Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì ?.. Mà nói vậy là cậu chấp nhận cho chúng tôi ở bên cạnh nhau ?" _ Dương nắm chặt nắm tay, kìm nén sự tức giận. Nốc nhanh ly rượu để lấy lại bình tĩnh.

- "Anh thấy rồi đó. Tuy biết là lũ đó làm nhưng tôi chưa có bằng chứng cụ thể. Em gái anh trong ngành cảnh sát mà phải không ? Nhờ em của anh điều tra liệu có phiền ? Ngoài ra bớt hỏi mấy câu ngu ngốc, tôi chưa từng cấm cản em tôi bất cứ thứ gì, chuyện nó yêu ai tôi không quan tâm, tôi cũng chỉ quan tâm đó có phải một tên đáng chết hay không.. nhưng nếu là anh thì có thể tạm yên tâm." _ Quang Anh nhìn Dương. Ánh mắt cả hai đều tràn ngập sự tức giận.

- "Yên tâm, tôi sẽ nhờ con bé. Mà chắc không chỉ mỗi thế đâu ha ?" _ Bàn tay Dương lúc này đã nắm chặt lấy ly rượu rỗng, chặt đến nỗi nó nát tan. Từng mảnh thủy tinh găm vào da thịt Dương làm máu chảy ra không ngừng.

Nhưng dường như Dương chẳng đau... Dương chỉ thấy đau... trong tim... đau vì người mà bản thân yêu đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó, đau vì nụ cười từng dành riêng cho anh nay lại khó có thể nhìn được.

- "Duy.. anh quen Duy mà phải không ? Muốn tôi để hai người đến với nhau thì dễ thôi... giúp tôi cưa Duy, em trai tôi là của cậu." _ Quang Anh nén sự tức giận vào, nở nụ cười thay thế sự căm phẫn.

- "Hả ?... Được.."_ Dương hơi sững lại trước câu nói của Quang Anh _ *Dù sao người lời là mình,... Duy à ... anh giúp mày rồi đến lúc mày trả ơn rồi đó* _ Dương nhanh chóng đồng ý.

- "Được thôi, giao dịch hoàn tất ha." _ Quang Anh hài lòng.

Một giao dịch được kí kết. Không mực, không giấy.. một giao dịch kết thúc với cái bắt tay của hai người đàn ông quyền lực.

- "Mà ... em tôi đang có tiến triển tốt, yên tâm đi. Tôi tin tưởng nó sẽ tỉnh lại sớm thôi. Còn nữa..." _ Quang Anh khựng lại, nhìn tay kia của Dương mà cau mày. _ "Tôi nghĩ là anh nên băng vết thương lại đi, nó mà tỉnh thấy người yêu bị vậy nó táng tôi chết."

Dương khựng lại, có chút buồn cười nhưng cũng nhanh chóng bị san lấp bởi sự hận thù.

- "Mấy lão đó... tôi muốn là người xử lí, được không ?" _ Dương lên tiếng.

- "Dễ thôi, nguyên cái gia phả nhà tôi thì mấy người cô bác đáng kính đó đều có những hành vi phạm pháp riêng, tài liệu cùng bằng chứng tôi thu thập bao nhiêu năm cũng sẽ bàn giao cho anh. À mà chừa ông chú duy nhất của tôi ra... dù sao con trai chú ta cũng..." _ Quang Anh chẳng nói nữa mà quay sang nhìn Sơn.

Dương dường như hiểu ý.

Sơn cũng chẳng im lặng nữa mà lên tiếng.

- "Ý là nãy giờ ăn nguyên thùng bơ, đến lúc được xác nhận có tồn tại thì cũng trong tình thế khốn nạn như vậy ha ?" _ Sơn càu nhàu.

Dương đứng dậy.

- "Tôi đi trước, chắc con bé đang rảnh nên tôi sẽ nhờ luôn. Yên tâm tôi sẽ nhanh chóng điều tra và giúp cậu xử lí lũ dó, đương nhiên là vì Pháp. Ngoài ra tôi nghĩ tôi cũng nên đến thăm em ấy. Đi trước đây."

Dương chẳng nói thêm mà rời đi. Quang Anh nhìn theo mà thầm gật gù.

*Thằng em rể này mày kiếm cho anh chất lượng đó, Pháp... có gì còn bám được. Trần gia thậm chí còn hơn Nguyễn ra ta vài phần. Coi bộ mắt nhìn người của mày không khiến hai thất vọng.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com