Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chiến thắng rồi


Quang Anh quỳ xuống bên Đức Duy, hai tay run rẩy đỡ lấy thân thể cậu. Hơi thở Đức Duy yếu ớt, máu thấm đẫm trên áo, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay anh. Cậu nhíu mày, đôi mắt dần trở nên mờ nhạt, như thể sức sống đang dần rời xa cơ thể.

"Không được ngủ, Đức Duy! Nghe tôi nói đi!" Quang Anh gọi lớn, nhưng giọng anh nghẹn lại giữa tiếng bom đạn vẫn còn vọng từ xa.

Đức Duy khẽ mỉm cười, dù gương mặt nhợt nhạt đi vì mất máu. "Anh... còn sống... thật tốt..."

Trái tim Quang Anh siết chặt lại. Anh lắc đầu, cố ngăn nước mắt trào ra.

"Em cũng phải sống! Cố lên! Đừng có nói như thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!"

Cậu không đáp. Đôi mắt Đức Duy khẽ khép lại, hơi thở mong manh đến mức Quang Anh cảm thấy sợ hãi tột độ. Không được! Anh không thể để mất cậu!

Không do dự thêm một giây nào nữa, Quang Anh bế bổng Đức Duy lên, chạy thẳng về phía căn cứ.

Mỗi bước chân đều nặng nề. Anh cảm nhận được dòng máu nóng chảy xuống từ cơ thể cậu, thấm vào áo anh. Nó khiến anh nghẹt thở. Nó khiến anh sợ hãi.

Tầm màn lều cấp cứu bật mở, Quang Anh đặt Đức Duy xuống bàn. Đôi mắt anh đỏ hoe, tay run rẩy khi cởi bỏ chiếc áo khoác thấm đầy máu của cậu.

Vết thương quá sâu. Viên đạn găm chặt vào sườn bên trái. Nếu không được lấy ra ngay lập tức, cậu sẽ mất quá nhiều máu mà chết.

Không có bác sĩ. Không có ai có thể giúp anh lúc này. Chỉ có anh và Đức Duy.

Nhưng anh cũng từng là sinh viên y khoa.

Anh siết chặt bàn tay mình. Từng nhịp thở rối loạn. Từng giây phút trôi qua như một bản án.

Quang Anh nuốt xuống sự sợ hãi, đưa tay lấy bộ dụng cụ y tế.

"Đức Duy, em phải chịu đau một chút." Anh nói, giọng trầm ổn nhưng chất chứa đau đớn.

Đức Duy mở mắt ra, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười yếu ớt. "Miễn là... anh vẫn ở đây..."

"Anh ở đây." Quang Anh thì thầm.

Rồi anh bắt đầu.

Lưỡi dao phẫu thuật sáng lên dưới ánh đèn mờ. Quang Anh hít sâu một hơi, rồi cẩn thận rạch một đường quanh vết thương.

Một dòng máu tươi trào ra.

Đức Duy rên lên một tiếng đầy đau đớn. Tay cậu siết chặt lấy mép bàn, toàn thân căng cứng.

Quang Anh cắn chặt răng, tay anh tiếp tục làm việc, nhanh nhưng chính xác. Viên đạn... đã gần ra rồi!

"Chỉ một chút nữa thôi, chịu đựng nhé."

Anh không biết cậu có nghe thấy hay không, nhưng dù vậy, bàn tay yếu ớt của Đức Duy vẫn cố gắng vươn ra, chạm vào tay anh.

"Anh... lạnh tay quá..."

Quang Anh siết nhẹ tay cậu. "Chờ anh."

Cuối cùng... viên đạn đã được gắp ra.

Một giọt máu cuối cùng nhỏ xuống từ đầu ngón tay anh, lăn dài trên nền đất.

Quang Anh lập tức băng bó lại vết thương, giữ chặt vết thương để ngăn máu chảy. Đôi mắt anh chỉ tập trung vào cậu, sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thôi, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.

Hơi thở của Đức Duy vẫn còn, nhưng rất yếu. Anh đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.

"Ổn rồi..." Quang Anh thì thầm.

Đức Duy không đáp, cậu đã chìm vào cơn hôn mê. Nhưng ít nhất... cậu vẫn còn sống.

Quang Anh ngồi phịch xuống cạnh giường, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Ngoài kia, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong giây phút này, điều duy nhất quan trọng với anh...

Là cậu vẫn còn ở đây.





Mặt trời dần ló dạng trên nền trời hoang tàn của chiến trường. Những cột khói vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng tiếng súng đã ngừng. Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc.

Lá cờ chiến thắng được giương cao. Những người lính kháng chiến kiệt sức ngã quỵ xuống đất, không phải vì thất bại, mà vì họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng để giành lấy tự do.

Nhưng chiến thắng nào cũng có cái giá của nó.

Họ mất đồng đội, mất đi những người mà họ đã từng cùng kề vai sát cánh. Có những gương mặt họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Những ký ức về chiến tranh vẫn còn vương lại, như một vết sẹo không bao giờ mờ đi.

Tuy nhiên, dù mất mát, họ vẫn còn có nhau.





Trường Sinh đứng lặng bên bờ sông, nơi từng ghi dấu không ít những lần anh cùng đồng đội vượt qua nguy hiểm. Giờ đây, dòng nước chảy lững lờ, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ đầu tiên sau chiến tranh. Nhưng dù mặt trời có rạng rỡ thế nào, lòng anh vẫn nặng trĩu những suy nghĩ chưa nói thành lời.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Anh biết rồi đúng không?" Giọng Anh Tú trầm lắng, mang theo chút do dự.

Trường Sinh hít một hơi sâu, quay sang nhìn cậu. "Về việc em là điệp viên?"

Anh Tú gật đầu, ánh mắt không còn vẻ lảng tránh như trước. Từ lâu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khoảnh khắc này. Nếu Trường Sinh muốn trách cứ, cậu sẵn sàng đón nhận. Nếu anh không thể tha thứ, cậu cũng sẽ không cầu xin.

Nhưng điều khiến Anh Tú bất ngờ là trong ánh mắt người đàn ông ấy, không có tức giận, cũng không có oán trách. Chỉ có một sự bình thản, sâu lắng đến lạ kỳ.

Gió khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi sớm. Trường Sinh chậm rãi nói:

"Anh Tú... Anh không quan tâm quá khứ của em là gì. Không quan tâm em đã làm gì trong bóng tối, đã che giấu bao nhiêu bí mật. Thứ duy nhất anh quan tâm là... em có muốn đi cùng anh trong tương lai không?"

Anh Tú mở lớn mắt, trái tim khẽ run lên trước những lời nói ấy. Không phải nghi ngờ, không phải dò xét-mà là một câu hỏi chân thành. Một sự lựa chọn.

"Em có thể từ chối anh Sinh không?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, nửa như đùa, nửa như thử lòng.

Trường Sinh nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần hơn. "Không."

"Anh chuyên quyền quá đấy."

"Anh không muốn cho em cơ hội chạy trốn." Trường Sinh cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có một sự dịu dàng hiếm có. "Anh Tú, em đã sống trong bóng tối đủ lâu rồi. Bây giờ, anh muốn cùng em bước ra ngoài ánh sáng."

Cổ họng Anh Tú nghẹn lại. Cậu đã từng nghĩ rằng, khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Cậu không có quyền mong chờ một cuộc sống bình yên, càng không có quyền mơ đến tình yêu.

Nhưng giờ đây, Trường Sinh đang đứng trước mặt cậu, đưa tay ra, không phải để kéo cậu về quá khứ, mà để đưa cậu đến một tương lai hoàn toàn mới.

Anh Tú hạ mắt, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Rồi cậu chậm rãi đưa tay lên, đặt vào bàn tay ấm áp của Trường Sinh.

"Được thôi," cậu khẽ cười, "chỉ cần anh không hối hận."

Trường Sinh nắm chặt lấy tay cậu, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

"Anh Tú, anh chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì liên quan đến em."

Giữa ánh bình minh rực rỡ, hai người đàn ông từng dấn thân cho hòa bình đất nước, cuối cùng cũng tìm được con đường để cùng nhau bước tiếp.




Sau khi chiến tranh kết thúc, những người lính sống sót đều mang trên mình những vết thương, không chỉ trên thân thể mà còn trong tâm hồn. Đăng Dương cũng không ngoại lệ.

Vết thương của anh rất nặng. Những giây phút cuối cùng của cuộc chiến, anh ngã xuống giữa trận địa, máu loang đỏ cả tấm áo. Khi ấy, Pháp Kiều đã lao đến, bất chấp những viên đạn vẫn đang rít qua không trung. Nàng không biết vì sao mình lại hành động như thế. Có lẽ là vì trách nhiệm, cũng có lẽ là vì điều gì đó sâu xa hơn, mà chính mình cũng không dám thừa nhận.

Những ngày Đăng Dương hôn mê, Pháp Kiều không rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một khắc. Lau đi mồ hôi trên trán anh, thay thuốc, canh chừng từng hơi thở yếu ớt. Mỗi khi anh rên lên vì cơn đau, nàng đều siết chặt nắm tay, như thể chỉ cần nắm lấy anh thì anh sẽ không rời xa nữa.

Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng Kiều vẫn chưa sẵn sàng để mất anh.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hàng mi Đăng Dương khẽ run lên, rồi đôi mắt anh từ từ mở ra.

Người đầu tiên anh nhìn thấy là Pháp Kiều.

Nàng đang ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Khi nhận ra anh đã tỉnh, Kiều khẽ cử động, nhưng lại không nói gì. Chỉ là... không biết phải nói gì cả.

"Em không bỏ đi à?" Đăng Dương hỏi, giọng khàn đặc nhưng vẫn phảng phất chút trêu chọc.

Pháp Kiều lườm anh, nhưng không đáp. Nàng chỉ rót một ly nước, đưa đến trước mặt anh.

"Uống đi."

Đăng Dương bật cười, dù chỉ là một nụ cười yếu ớt. "Được phục vụ thế này, có khi anh nên bị thương thêm vài lần."

Kiều lập tức liếc anh một cái sắc bén. "Anh mà còn nói linh tinh, tôi sẽ bỏ đi thật đấy."

Nhưng Đăng Dương không để Pháp Kiều bỏ đi. Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt.

"Không được đâu. Em là phần còn lại duy nhất của cuộc chiến mà anh muốn giữ bên mình."

Pháp Kiều sững người.

Câu nói ấy cứ thế vang vọng trong tâm trí.

Kiều không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu. Những ký ức về cuộc chiến, về những lần họ kề vai sát cánh, về khoảnh khắc nàng lao đến đỡ lấy anh giữa làn đạn... tất cả đột nhiên ùa về như một cơn sóng lớn.

Từ lúc nào mà Đăng Dương đã trở thành người quan trọng nhất đối với mình như thế?

Kiều khẽ thở dài, nhưng không rút tay lại.

Có lẽ, sau tất cả, Kiều đã tìm được câu trả lời.






Căn cứ dã chiến chìm trong ánh hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày rọi qua tấm vải bạt, nhuộm căn phòng một màu vàng cam ấm áp nhưng lại chẳng thể xua đi cái lạnh nơi lòng Quang Anh.

Anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay Đức Duy. Những ngày qua, cậu vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở mong manh như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Quang Anh chưa bao giờ tin vào những điều như số mệnh, nhưng lúc này, anh thầm cầu nguyện-cầu cho Đức Duy tỉnh lại, cầu cho cậu có thể mở mắt ra, gọi tên anh một lần nữa.

Bàn tay anh siết lại, từng đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.

Anh chưa từng sợ điều gì. Không sợ chiến trường, không sợ kẻ địch, không sợ cái chết. Nhưng lần này, anh thực sự sợ.

Anh sợ mất Đức Duy.

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ khiến trái tim anh như ngừng đập.

Quang Anh giật mình, ánh mắt lập tức hướng về phía người đang nằm trên giường. Hàng mi Đức Duy khẽ động, rồi đôi mắt cậu từ từ hé mở, chớp nhẹ vài lần như thể đang làm quen lại với ánh sáng.

Cả người Quang Anh như cứng đờ.

"Đức Duy..." Anh gọi khẽ, giọng lạc đi.

Đôi mắt mờ mịt của Đức Duy dần lấy lại tiêu cự. Cậu nhìn Quang Anh, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên đôi môi tái nhợt.

"Chúng ta... thắng rồi sao?" Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt như gió thoảng.

Quang Anh không kiềm chế được nữa. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh-một nụ cười chứa đựng tất cả đau thương, hy vọng, và cả những xúc cảm chưa từng gọi tên.

Anh gật đầu. "Ừ, thắng rồi."

Đức Duy thở phào, ánh mắt cậu dịu lại. "Vậy là... em còn có thể sống trong một đất nước tự do cùng anh rồi."

Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim Quang Anh.

Anh siết chặt tay cậu hơn, bàn tay run lên nhẹ. Những ngày qua, anh đã nghĩ rất nhiều-nghĩ về những gì họ đã trải qua, về những lần sinh tử cận kề, về khoảnh khắc viên đạn xuyên qua cơ thể Đức Duy và cậu ngã xuống trước mặt anh.

Anh chưa bao giờ muốn một điều gì nhiều đến thế.

Không phải chiến thắng.

Không phải vinh quang.

Mà là người trước mặt anh-là Đức Duy, bằng xương bằng thịt, còn sống.

Không chút do dự, Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Đức Duy mở to mắt, có chút bất ngờ. Nhưng rồi cậu khẽ cười, ngón tay yếu ớt vươn lên, chạm vào gương mặt người con trai trước mặt.

"Em còn chưa chết đâu. Sao anh lại làm như thể vĩnh biệt thế?" Cậu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng.

Quang Anh siết chặt tay cậu hơn, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.

"Vì anh đã suýt mất em. Và anh không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa."

Đức Duy khẽ cười. Cậu biết, cuộc chiến của họ chưa bao giờ chỉ có bom đạn. Nó còn là cuộc chiến với chính cảm xúc của bản thân. Nhưng giờ đây, sau tất cả, họ đã có câu trả lời.

Họ còn sống.

Họ còn bên nhau.

Vậy là đủ.

Bình Minh Của Hòa Bình

Sau tất cả, chiến tranh đã kết thúc.

Những người còn sống gánh trên vai nỗi đau của những người đã khuất. Nhưng họ vẫn bước tiếp, vì họ biết những hy sinh đó không vô nghĩa.

Họ đã mất rất nhiều... nhưng cũng tìm lại được những thứ quý giá nhất.

Tình yêu, tự do và hy vọng.

-end-



Mưa bom đã qua.

Chiến tranh đã khép lại.

Và giữa những tàn tro, tình yêu vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com