episode 1.
tadaa lại là một em fic mới ✨
hứa viết đỡ vã thôi chứ hăm đào hố nữa
thề lunn
đào tiếp đào tiếp
hè năm sau lấp cũng khum muộn >:)
.
˗ˏˋ 𝒶𝓃𝒽𝒹𝓊𝓎 ˎˊ˗
❝ suit l'amour l'amour fuit fuit l'amour suit❞
rhycap; nguyễn quang anh x hoàng đức duy.
anhduy; fvck boy x trap boy.
ra chương lâu, 18+, maybe có cp phụ, có chỉnh sửa trong quá trình viết,...
không pr, đem truyện ra khỏi wat.
thể loại: eabo; nhưng tác giả không có hiểu biết sâu nên sẽ không đề cập quá nhiều.
đừng để chính chủ nhìn thấy, khổ tác giả, khổ rhycap.
chỉ muốn nói là,
tôi mê rhycap vili sjkjskjssiuooqiwjjkshwwkkdlalkjsjfsfjsfj.
.
"hoàng đức duy, thế này là thế nào đây hả?!"
một người đàn ông với gương mặt hung tợn nhìn cậu đầy giận dữ, cái giận dữ đó sôi sục khiến máu giằng ra cả nơi hốc mắt đang nóng ran. đối mặt với cơn thịnh nộ đó, cậu chỉ biết cúi đầu.
hoàng đức duy ngơ người ra, phần vì sợ hãi, phần vì sốc đến mức máu trong người như ngừng lưu thông. nhìn que thử thai hai vạch rõ màu như vậy, cậu thấy hối hận khi đã không chọc mù mắt mình đi cho rồi.
những người trong nhà cũng không kìm được vẻ hãi hùng và kinh ngạc. út cưng nhà họ hoàng lại là omega sao? trước loạt thông tin gây sốc ào ạt sộc vào não bộ, khó dây thần kinh nào có thể xử lý kịp lượng thông tin khủng đến như vậy, chính vì vậy mà mặt ai nấy cũng đơ ra như tiêm silicon.
chuyện để kể thì cũng khá dài dòng. quay về hai tháng trước, trước khi hoàng đức duy phải muối mặt trước cả nhà, trước khi người cha thân yêu của cậu đập trước mắt cậu là que thử thai mà hoàng đức duy đã cố giấu nhẹm.
hoàng đức duy - cái tên nãy giờ đã nói khá nhiều, chắc không cần phải nhắc lại. cậu là con út nhà họ hoàng, cái họ mà nghe qua là biết không giàu cũng sang, đúng vậy, hoàng gia chính là danh gia vọng tộc mà người đời hay chép miệng nhắc đến với giọng ngưỡng mộ khôn nguôi. với cơ ngơi đồ sộ, khối tài sản khủng, là cái nôi của rất nhiều doanh nhân máu mặt, đẳng cấp phải gọi là ngẩng cao đầu lên trời mới thấy. chính vì vậy mà cũng đừng lạ gì khi út cưng - là cậu đây - lại được cưng chiều đến hư hỏng.
hoàng thiếu gia nhà ta được sẵn cái gia thế, cũng được cái mặt trắng trẻo xinh trai nên có phá bao nhiêu thì lỗi lầm cũng đổ thừa xuống sông, vì thế mà tình trường còn dài hơn cả tuổi đời của cậu đã trở thành điều hiển nhiên. có tiền, tình cũng chỉ là loại cảm xúc tầm phào. hoàng đức duy dùng nó trong tay như một món đồ chơi, hết hứng tìm tình mới, hứng thú lại quay về, mà chả hiểu sao, tệ như cậu trai gái theo đuổi phải xếp thành hàng từ cà mau đến hà nội, thế có chết không chứ lại? ấy ấy, mà cũng là do người ta tự chuốc lấy mà, hoàng đức duy chỉ là 'biết tận dụng' thôi mà.
nhưng mà nói tồi là vậy, về nhà với cha với mẹ vẫn là cá con. cụp đầu cụp đuôi nghe lời, bảo gì làm theo răm rắp, thế mới được cưng, chứ ông bà hoàng mà biết thằng quý tử nhà mình đã gây nghiệp gì cho ngoài xã hội thì chắc cũng đã không dung túng cho nó đến mức này. cái đáng khen đầu tiên và duy nhất của hoàng đức duy từ thuở khai sinh đến lúc bị chửi cho te đầu này chính là luôn biết giữ mình.
khó tin lắm đúng không?
mập mờ thì đầy, yêu thì nhiều, thích thì lắm, vậy mà chưa từng chung chăn chung gối với bất kì bạn trai, bạn gái nào đã từng quen. vì cha mẹ cậu rất nghiêm khắc, chứ không phải vì cậu là omega nên cậu ghét việc bị đè đâu. trái tim thì sài mòn, chứ thân thể này thì vẫn còn trong trắng mới toanh chưa được bóc tem. ghê chưa?
ghê được đến cái tối định mệnh đó.
hoàng đức duy vừa chia tay bạn trai quen qua mạng hai tháng, ừm thì.. là cậu nói chia tay trước. nhưng mà nói không lụy là nói dối, trời ạ, bây giờ phải tập sống cho những ngày không có ai nạp game cho mình, không có ai cày game cho mình, không có ai lải nhải lúc mình chơi game, nghĩ thôi đã muốn kêu trời thêm lần nữa.
bởi thế mà cậu đã giục thằng bạn mình đến quán bar để giải tỏa nỗi sầu như một nghi thức sau chia tay.
bảo là 'nghi thức' vì lúc nào cũng như vậy, mỗi khi chia tay một mối tình, dù là chớp nhoáng hay lâu dài, buông bỏ hay mê lụy cũng phải đi làm chầu cho khuây khỏa, giống như xả xui sau mỗi cuộc tình vụn vỡ.
ngay tại cái quán thân yêu đó, hoàng đức duy không ngờ sẽ gặp được người khiến cậu chướng tai gai mắt cả phần đời về sau.
nguyễn... nguyễn quang anh. hình như đó là tên của hắn, aiss... cậu cũng không nhớ rõ nữa, cái khắc khoải trong thâm tâm cậu mãi là nụ cười nhếch mép đến đểu cáng của hắn ta, mọe, hắn thử cười lần nữa xem xem cậu có nhào đến đấm phát không?
ghét thì ghét vậy, rượu vào thì lời cũng ra thôi, thế là tao tao mày mày cũng bắt đầu nói chuyện. nguyễn quang anh cũng giới thiệu về bản thân hắn cho cậu nghe, chỉ mới giới thiệu sơ qua thôi mà hoàng đức duy đã bắt đầu thấy chân tay hơi run rồi.
nguyễn quang anh - con cả của nhà họ nguyễn. dù ban nãy khen nhà họ hoàng giàu sụ lắm, nhưng thực ra vẫn thua nhà họ nguyễn, tính về danh tiếng lẫn tiền bạc. nhưng có men trong người rồi mà, hoàng đức duy còn sợ ai nữa? nãy... nãy run là do không khí lạnh quá thôi!
hoàng đức duy biết tính mình có rượu vào là bắt đầu ngôn từ mất kiểm soát, cũng chẳng biết mình lải nhải cái gì, theo anh em chí cốt của cậu bảo là uống rượu vào cậu mất hình tượng lắm, nhưng bây giờ có rượu vào rồi, hoàng đức duy đời nào nhớ về những gì anh em chí cốt mình bình phẩm? chỉ biết là... tên quang anh gì đó cũng chịu lắng nghe phết, kết mỗi câu chuyện cậu lảm nhảm là một cái gật đầu của hắn, thi thoảng hắn sẽ bồi thêm gì đó vào, mấy lời đó thì... một là sẽ khơi chuyện mới để cậu lảm nhảm tiếp, hai là kết thúc mẹ câu chuyện.
thời gian trôi thế nào hoàng đức duy không biết, chỉ biết thằng bạn đi theo cậu cũng dần dần mệt lả và muốn về, nó nằng nặc kéo tay cậu xách về, đáp lại nỗ lực ăn vạ của nó, hoàng đức duy phũ phàng hất tay ra, thế là nó chốt một câu: "tao về trước!" rồi tủi thân bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại, chính vì vậy mà nó nào biết đằng sau lưng của nó hoàng đức duy còn chẳng thèm quan tâm nó một cái.
rồi cũng chẳng biết số phận trôi dạt thế nào, lại trôi cậu và hắn vào khách sạn. vì sao cậu biết khách sạn? chậc, nghĩ gì mà một thằng nhóc ngon nghẻ như cậu chưa từng bị dụ vào cái nơi biết bao chuyện tày trời đã xảy ra đó? cũng nhiều lần rồi nên cậu quen mùi và quen lẫn hơi ở đấy, bởi thế mà hắn chỉ vừa quăng cậu lên giường, hoàng đức duy đã phát giác ra ngay.
theo kịch bản của mấy lần trước, cậu sẽ nhào dậy và đấm cho hắn mấy phát, vừa đấm vừa chửi hắn là đồ lưu manh, xong rồi sẽ dứt áo rời đi và vĩ đại trở về nhà với vẻ chính chắn. nhưng đó là mấy lần trước, lần này, rượu vào hơi quá liều, mấy lần trước cậu uống mấy ngụm đã bị lôi về, lần này bị bỏ mặc tại quán bar, cậu uống cũng tầm mấy chai liên tục.
cộng thêm việc nguyễn quang anh uống cũng chẳng kém gì cậu, nốc rượu như nốc nước lã. thành thử mà rất nhanh cả hai con người mất tỉnh táo đã không nhận thức được mình đang làm gì, làm với ai mà đã lao vào nhau. một hoàng đức duy chưa từng lăn lộn trên giường nay cũng có dục vọng, bắt đầu đòi hỏi đối phương phải phục tùng theo ý mình, mà ý ở đây được kiểm soát bởi con thú trong người.
hiếm khi lại có thiếu gia nào là omega như cậu, chính vì vậy mà hoàng đức duy sẽ không ngạc nhiên nếu nguyễn quang anh là alpha. cũng thế mà khỏi cần xem lại camera phòng ngày hôm đó, cậu cũng đủ biết mình là người bị chơi đến khóc lóc rồi ngất xỉu, còn cái gã quang anh khốn khiếp kia thì tuyệt nhiên được 'hưởng' lần đầu của cậu thiếu gia tuổi mười tám còn xinh tươi.
sáng hôm sau, đó là buổi sáng đầu tiên mà hoàng đức duy không muốn mở mắt nhìn ánh mặt trời tí nào. vì ánh mặt trời đang chiếu vào gương mặt điển trai của người nằm cạnh, tay hắn vẫn còn quàng chặt eo cậu, kéo sát vào lòng, eo cậu tối qua đã bị nắm chặt đến đau nhức, cả duy em bên dưới cũng sụi lơ vì xuất quá nhiều, cả miệng nhỏ bên dưới bây giờ không khép lại nổi được nữa.
hoàng đức duy thấy bản thân quá mạnh mẽ, cậu đã cắn rắn để không đánh thức hắn, mon men xuống giường, thay đồ rồi đánh bài chuồn.
hai chữ thôi;
kinh khủng.
không biết đêm qua cậu với hắn 'đánh nhau' trên giường thế nào mà tàn dư để lại quá là đau đớn cho cậu, eo cậu nhức hai tuần liền, ưỡn người một cái mà cảnh tưởng như xương sắp thành vụn đến nơi, cả cổ và vai cậu chi chít vết hôn cắn, giờ mà bảo là muỗi cắn chó mới tin. từ đó, hoàng thiếu gia vốn thích vận đồ hở hang làm rạo rực các cô gái, chàng trai nay lại đổi style ăn mặc đến ngỡ ngàng. sự thay đổi rõ rệt của cậu khiến cậu rước vào người không ít phiền phức, lúc nào cũng phải soạn sẵn văn trả lời trong lòng để mỗi khi được hỏi bằng cái nhìn kì lạ của mọi người thì lôi ra đáp luôn.
từ đó, hoàng đức duy cũng không gặp nguyễn quang anh nữa.
à, nói thẳng ra là cũng có, nhưng cậu né hắn, hoàn toàn chặn khả năng 'tương phùng' của cả hai.
chị chủ quán bar đã gọi cho cậu, kể chuyện với giọng khúc khích rằng nguyễn thiếu gia gần đây rất chăm đến quán chị, đó là lần đầu tiên quán làm nên ăn ra mà cậu chẳng thể vui cười chúc mừng nổi. chị ấy còn thủ thỉ bằng giọng rất chi là bí hiểm rằng hắn ta đến là vì muốn gặp một người đặc biệt.
chắc là nhỏ tiểu thư nào á, không phải cậu đâu. mà có là cậu, hoàng đức duy cũng không nhận là quen hắn.
nhưng mà số phận thật biết trêu đùa. chính là ngày hôm nay, hai tháng sau, cậu nhận được que thử thai hai vạch đậm nét, màu đỏ như máu ám ảnh cậu đến thẩm thấu từ tế bào da đầu.
chuyện thì cũng không ly kì gì, chỉ là gần đây cơ thể cậu chuyển biến rất lạ, ăn thì kén mà tính cách thì cáu bẩn bất thường, ừ thì bình thường cậu cũng hay vậy, nhưng mà hiếm khi lại dám gân cổ lên cãi cha trong bữa ăn của gia đình, hiếm khi lại dám rời đi giữa bữa tiệc vì cãi nhau với đám bạn mà không một lời xin lỗi.
vì thế, thằng bạn được cho là bịa chuyện như thật nhất trong nhóm đã ngậm ngùi kết luận rằng: cậu... đã-có-bầu.
bốn chữ đó được thốt ra đầy nghiệt ngã, và đáp lại cái nghiệt ngã đó, cậu bạn kia bị chửi cho vuốt mặt không kịp, và khi kịp vuốt mặt, trước mắt đã bị hoàng đức duy đóng sầm cửa lại.
tình trạng vẫn cứ thế tiếp diễn trong vòng một tuần sau, thậm chí còn tệ hơn, hoàng thiếu gia lần đầu bị mẹ tát cho một cái váng trời, lần đầu tiên bị cha đuổi thẳng ra ngoài. thế là, dù muốn hay không, cậu vẫn phải đi thử thai.
hoàng đức duy tính chỉ dùng nó như một tẩu thuốc để xả stress cho những ngày vừa qua, thừa biết hai vạch là không thể, thế nên nếu kết quả là một vạch thì cậu sẽ gỡ được khuất mắc trong lòng, coi như cũng nhẹ nhõm hơn.
đó là do cậu chưa biết nhưng lại nghĩ là mình 'thừa biết'.
kết quả thì ai cũng đoán được, chỉ hoàng đức duy không đoán được và đến giờ vẫn không chấp nhận. cậu đã hoảng loạn cả lên, qua có một đêm thôi mà dính luôn mới tuyệt không chứ.
hoàng đức duy đã có quyết định sẽ phá thai, nhưng vẫn là đám bạn trời đánh đó, chúng đã khuyên can cậu hết lời. một hoàng đức duy chưa từng làm mẹ, lần đầu nổi lòng trắc ẩn mà bấm bụng giữ lại.
cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu bác giúp việc không phát hiện que thử thai được bỏ trong sọt rác phòng cậu, ắt hẳn họ cũng sẽ phát hiện khi bụng cậu to lên mà thôi.
khỏi hỏi cũng biết cha cậu đã tức điên lên thế nào, chỉ trong một buổi sáng, cả nhà chìm trong nháo loạn. ông hoàng mở cuộc họp khẩn, mẹ đang đi làm cũng lật đật lái xe về, cả anh chị em đang ở công ty cũng phải dẹp đống việc sang một bên mà về nhà. để rồi giờ đây, họ chỉ biết cứng người trước sự thật bẽ bàng.
sau một hồi nghe chửi không thấm chữ nào, cha cậu cuối cùng ra một quyết định mà khiến hoàng đức duy chai lì đang cúi đầu phải lập tức ngước mặt lên.
"chúng ta qua nhà nguyễn gia bàn chuyện."
như thế thôi cũng đủ để biết ông đang muốn làm lớn chuyện. bà hoàng ở cạnh vừa lau dứt giọt nước mắt liền không kìm được, đứng dậy khuyên can:
"ông này, chuyện gì thì nhà mình giải quyết, ông đem ra nhà họ để người ta biết, còn coi nhà họ hoàng mình ra cái thể thống gì nữa?"
bà hoàng vốn trọng mặt mũi, tuyệt nhiên không đồng ý việc này, dù cho nó sẽ khiến cả con lẫn cháu của bà bị thiệt thòi. nhưng ông hoàng rất dứt khoác phẩy tay bác bỏ:
"con trai nhà họ làm duy nhà ta ra mức này rồi, bà còn tính nhịn bỏ qua vậy sao? nào có chuyện đơn giản như vậy! động đến người nhà này mà muốn sống yên ổn à?"
hoàng đức duy mím môi, móng bấu chặt vào lòng bàn tay, cũng không kìm được mà ngước mặt lên tiếng.
"cha, con nghĩ...-"
"câm."
hoàng đức duy còn chưa kịp nói ra lời ra câu gì, đã bị ánh mắt và giọng nói lạnh lẽo của ông hoàng như một gáo nước lạnh tạt cho câm nín, "mày còn quyền lên tiếng ở đây à?"
cậu lại cúi đầu, hai hốc mắt không kìm được mà rưng rưng.
lần đầu tiên hoàng đức duy căm hận bản thân đến thế. dù rõ ràng người khiến cậu ra nông nỗi này là nguyễn quang anh, nhưng nếu ngày hôm đó không uống nhiều đến mức loạn lạc như vậy, bây giờ có phải đang vui vẻ bên ghệ mới rồi không?
nhưng dẫu có oán trách hắn thế nào, hoàng đức duy vẫn không muốn gặp lại hắn.
tuyệt đối không muốn gặp hắn.
một lần nào nữa, cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com