episode 3.
hoàng đức duy đã dại dột rất nhiều lần.
trong thời son trẻ, cậu đã trải qua những lần báo nhà báo cửa đến long trời lở đất, nhưng dù cho là có lỗi lầm nào, miễn là do cậu gây ra thì mọi chuyện hầu như chỉ sóng gió thuở ban đầu, đến lúc sau lại trở về quỹ đạo cũ, êm đẹp và suôn sẻ. nhưng có vẻ, lần dại dột này thì không như vậy.
bố mẹ cậu có vẻ quyết tâm muốn gả cậu đi. ban đầu mẹ cậu còn cất lời khuyên can bố suy nghĩ lại, vì cưới xin là chuyện cả đời người, lúc nóng nảy muốn làm là dễ, nhưng đến lúc lún vào rồi thì lại khó mà rút ra được. hoàng đức duy cũng hiểu một điều rằng, một khi đã khoác lên mình cái danh 'con dâu nhà họ nguyễn' thì sống làm người nhà họ nguyễn, chết làm ma nhà họ nguyễn, đời đời kiếp kiếp là gì cũng được, nhưng chắc chắn phải thuộc về nhà họ nguyễn. và cậu cũng hiểu thêm một điều đáng buồn rằng, ngay lúc này đây, đáng lẽ là lúc để cậu cân nhắc có nên bước chân vào hay không, cậu lại không có tư cách đó.
nghĩ mà sầu não ruột. cả nguyễn quang anh - vị thiếu gia quyền lực và có tầm ảnh hưởng ngoài xã hội - cũng lại là người mất tiếng nói vào lúc này. hắn chỉ biết trơ mắt ra nhìn bố mẹ bàn chuyện cưới xin mà chẳng thể góp vào một ý kiến nhỏ nhoi.
cuối cùng, họ chốt bài bằng nụ cười uy tín, nhưng trong mắt hai đứa nhỏ lấm lét kia, thì nụ cười ấy đang dần méo mó đến vô nhân tính.
"vậy thì từ nay duy sẽ chuyển về nhà quang anh sống nhé! cả hai đứa nên tập làm quen với cuộc sống bên nhau trước, sau một năm thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."
nghe đến đó, cả nguyễn quang anh và hoàng đức duy không hẹn mà đồng thanh phản bác. nãy giờ hèn hạ đủ rồi, đây là lúc đòi lại quyền công dân cho bản thân.
"con không đồng ý!"
"con không đồng ý!"
ngay lập tức, bốn cặp mắt ác cảm kia dán chằm chặp lên người của cả hai. nguyễn quang anh và hoàng đức duy cũng vô thức quay đầu nhìn nhau, không nghĩ cả hai lại có cùng chí hướng như vậy.
bà hoàng thay cho lời nhắc nhở bằng một tiếng ho khan đằm thắm, gọi tên thằng quý tử nhà mình bằng chất giọng giả trìu mến, "hoàng đức duy."
cả bà nguyễn cũng thông đồng với bà hoàng, quay sang quang anh nhắc nhở nhỏ nhẹ bằng cái gọi tên tròn vần rõ chữ đầy ý vị đe dọa, "nguyễn quang anh."
nhưng có lẽ việc đồng thanh lúc nãy của hai người chỉ là do trùng hợp. vì bây giờ đây, nguyễn quang anh và hoàng đức duy có phản ứng hoàn toàn khác nhau. hắn lập tức đứng dậy, lấy lại thế chủ quyền mà nói.
"con không đồng ý việc này. con còn chưa kiếm được việc đàng hoàng, lấy vợ bây giờ là không hợp lý, đến duy cũng chưa có gì trong tay, chuyện cưới xin này cứ từ từ để sau rồi tính, bây giờ là quá vội, cả duy cũng không đồng ý việc này, phải không?"
dứt lời, nguyễn quang anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi cậu sẽ hùa theo hắn để lời nói của hắn thêm phần nghĩa. nhưng nhìn cậu, hắn thấy rõ vẻ rén sợ trong ánh mắt cún con đó, lúc nghe hắn nhắc tên mình, cậu giật mình như chẳng hề mong chờ việc bị lôi đầu lên bất ngờ như vậy. nhưng thế nào thì thế nấy, hoàng đức duy rồi cũng phải hùa theo nguyễn quang anh thôi, vì căn bản cậu cũng không đồng tình với việc này mà.
"đ...đúng-..."
"nói to lên xem nào? cho họ nghe rõ đi." hắn nhíu mày, ra lệnh.
hoàng đức duy thầm rủa trong bụng, lại một lần nữa hắn muốn kéo cậu chết theo đây mà. nhưng sát khí đang nồng nặc hơn rồi, bây giờ mà cậu thử nâng tông giọng lên một chút đi, thẻ của cậu có bị đóng băng không biết liền.
xin lỗi, tao hèn nốt lần này thôi.
"đ-kh...không."
"????" - quang anh ngơ người.
đáp lại cái đáp lời mà theo bậc phụ huynh đánh giá là "nghe lời", là "ngoan ngoãn". bà hoàng hài lòng mỉm cười nhu mì, nếp nhăn lão hóa căng ra đầy yêu thương.
"đấy, quang anh nghe gì chưa?" bà nguyễn cũng che miệng cười, không quên hùa theo.
quang anh đang cảm thấy bị bạo lực tập thể, ấm ức nhìn cậu bằng nỗi uất hận chỉ được họa qua một ánh mắt. hoàng đức duy chỉ phũ phàng quay mắt đi, mặc xác quang anh một thân gặm nhấm bực tức trong lòng.
.
"mày cút xuống dưới đất nằm đi."
hoàng đức duy còn chưa thuộc hết các nẻo phòng trong nhà, đã ra lệnh như chủ nhân đích thực ở đây. cậu thẳng cẳng đẩy quan anh xuống nền đất lạnh. tuyệt nhiên, hắn không đồng ý.
"mắc đéo gì? nhà tao mà."
quang anh cũng vênh mặt không kém, hai thiếu gia đều được nuông chiều, cưng như trứng mỏng, chưa bao giờ là quen với việc phải nhường nhịn hay nhẫn nại với bất kì ai - rất nhanh đã lao vào một cuộc tranh luận vì một chuyện nhỏ nhặt: ngủ ở đâu?
chuyện kể thì cũng không quá dông dài. bố mẹ cậu để hoàng đức duy ở lại, mục đích luôn hướng về chỉ tiêu 'muốn tốt cho cậu', nói theo kiểu bộc bạch thì là muốn cậu và nguyễn quang anh gắn kết tình cảm. trong tích tắc họ đã dọn hết đồ của cậu sang nhà họ nguyễn, nhanh đến mức hoàng đức duy chưa kịp nói gì thì vali đã nằm gọn trước mắt. đến nước này rồi thì từ chối thế nào được nữa? ông bà hoàng đúng là biết cách dồn cậu con trai vào đường cùng mà.
và thế là, ông bà nguyễn cũng tích cực hùa theo. ở căn biệt thự rộng lớn, phòng ngủ ê hề vậy mà lại đẩy hai đứa vào mỗi căn phòng của nguyễn quang anh. mà phòng hắn thì bừa bộn thôi rồi, đại sự cũng nhờ bác giúp việc đến dọn hộ, nhưng bác chỉ đến mỗi cuối tuần nên hắn cũng mặc kệ, ráng chịu đến cuối tuần chứ nhất quyết không nhấc mông đi dọn.
nhưng cái trời định hơn nữa là: hoàng đức duy cũng không cần một căn phòng quá sạch sẽ. chỉ cần cái giường thân yêu mền ấm nệm êm thì sao chả được, cậu không quan tâm. thành thử mà giờ đây cậu và hắn lại bắt đầu xô xát vì một chiếc giường.
"nhưng tao đang mang con mày đấy." thứ duy nhất mà cậu có để đem ra làm lý được chính là giọt máu đang mang trong mình, ngay lập tức ánh mắt của quang anh có phần kiêng dè và yếu thế hơn.
"rõ ràng là mày cũng rù quến tao mà." hắn không chịu thua, lên tiếng ngay sau đó.
"ngộ đời, bây giờ mày trách tao rủ mày lên giường hay sao? là tao muốn mang thai lắm hả!"
nguyễn quang anh thừa biết người đáng lẽ nên tức giận phải là hoàng đức duy, biết mình không nên đối xử với cậu như bình thường nên hắn ngậm ngùi đáp lại, dù là cãi nhưng lại giống như đang khẩn thiết hơn.
"thì... tao cũng chịu trách nhiệm rồi, tao cũng đâu có sung sướng gì hơn mày đâu."
"tao không biết, chốt lại thì tao nằm ở đây. giỏi thì đuổi tao đi?"
"mày-"
nguyễn quang anh trừng mắt, đang định hạ cẳng tay thượng cẳng chân thì bất ngờ dừng lại. may cho cậu đó, hoàng đức duy.
nhưng không cách này thì còn cách khác, nguyễn quang anh đâu chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện? nói rồi, hắn cúi người nhặt chiếc gối đã bị cậu vứt xuống đất, tóc mái rũ xuống khuất cả tầm mắt khiến cậu chẳng đoán được ý đồ hắn muốn gì. và không làm cậu phải khinh thường, hắn ôm gối nhào lên giường, tỉnh bơ đặt gối của mình bên gối của cậu.
ê.
vậy... đừng nói là... ?
không được!
hoàng đức duy nhận ra ý đồ của hắn, lập tức đạp vào bụng hắn làm quang anh kêu oai oái.
"cút!! không ngủ chung! tao đau lưng một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai."
hắn xoa xoa chiếc múi bụng bị cậu tàn nhẫn thụi vào, lười nhác nói:
"tao đếch thèm, cho lần thứ hai ông cố nội tao cũng không dám nữa."
"vậy hả? không tin." hoàng đức duy nhả một câu bẽ bàng, định làm một cú nữa nock out đối thủ luôn cho xong thì mắc cá chân của cậu bị hắn nắm lấy, siết chặt đến đau. hoàng đức duy vẫy vùng trong vòm tay của rắn rỏi của nguyễn quang anh, "đm làm gì vậy!! thả bố ra!"
hắn biết mình đang chiếm lại thế thượng phong, lập tức bày ra cái ánh mắt ngạo mạn nhìn cậu chật vật trong khổ sở.
không tàn ác thì sao mà sống thảnh thơi được, đúng không?
thấy cậu loay hoay mãi vẫn không thoát ra khỏi tay hắn, quang anh nổi lòng trắc ẩn, đợi lúc cậu còn đang nghĩ cách, hắn nắm bắt thời cơ lật người cậu xuống.
"mẹ." hoàng đức duy không ngăn kịp đối phương, cũng không ngăn kịp tiếng chửi thề thoát ra từ miệng xinh.
"không cho ngủ chung là tao đè mày ra ngay tại đây đấy." quang anh cười ranh mãnh.
biết hắn chỉ dọa cho sợ chứ đời nào hắn dám tái phạm lần nữa, hoàng đức duy nghĩ vậy rồi nhếch môi khinh khỉnh, ánh mắt thách thức.
"không yếu thì nhào vô."
"mày-..."
nhưng rõ ràng hơn là, cậu cũng chỉ giả vờ chủ động để lấy lại thế thượng phong, chứ hắn mà dám làm gì đi, xem ai là người đạp hắn xuống và xem ai là người sẽ mách phụ huynh?
"tch." thôi thì nhường một bước, cũng chẳng mất miếng thịt gì mà còn được yên, nguyễn quang anh thả cậu ra.
biết ngay mà!
"ồ, tao hiểu rồi." hoàng đức duy mang nụ cười ranh mãnh lúc nãy hắn tặng cậu hoàn trả cho nguyễn quang anh. nhưng dẫu vậy cậu vẫn không kìm được cái rùng mình khi nhớ về cái đêm đó - cái đêm mà hắn đã làm gì cậu.
"tao nhịn mày thôi, được thì tao húp vội rồi."
không muốn chấp nhặt nữa, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, ngủ trông rất tự nhiên (à ủa đây là phòng hắn mà?) làm hoàng đức duy không biết nên làm gì tiếp theo.
đạp hắn? liệu hắn có đè cậu ra thật không?
để hắn nằm đó? tối, hắn có làm gì cậu không?
nhưng hoàng đức duy sợ gì chứ! đâu có tự nhiên trong tên cậu lại có chữ "hoàng" đầy oai dũng kia? thế là không nghĩ nhiều nữa, cậu làm luôn.
"này!" cậu lay tay hắn.
"đm để bố ngủ." nguyễn quang anh ư ử vài lời rồi hất tay cậu ra, hắn nhíu mày quay lưng lại với cậu, làm hoàng đức duy phải nhảy nhào lên người hắn, "trả gối ôm cho tao đm!"
lúc này, hắn mới chịu lờ mờ mở mắt, nhưng tay vẫn giữ gối ôm cứng ngắc, "của tao mà?"
"nhưng tao sẽ không ngủ được nếu không có gối ôm."
một thói quen rất bình thường, hoàng đức duy thuở nhỏ rất bám mẹ, bà hoàng phải dần dần tập cho cậu con trai độc lập bằng cách cho nó một cái gối ôm vào mỗi tối, phòng của cậu cũng có rất nhiều con gấu bông với các hình thù khác nhau, mỗi tối đều có một con chui vào lòng thì mới say giấc được, không thì cậu sẽ không quen. không có gối ôm, đã vậy còn lạ chỗ, này là muốn cậu thức trắng đúng không?
"ble, không cho." nguyễn quang anh lè lưỡi ra, hoàng đức duy trợn tròn mắt, mặt đỏ gay.
không thể chịu thua cay đắng như vậy, cậu nhào lên người hắn. nguyễn quang anh cũng phản kháng lại kịch liệt, chớp mắt cái cả hai đã lao vào ẩu đả. không tưởng tượng ra được, hai con người trẻ trâu này sắp lên chức cha mẹ sẽ thế nào nữa.
"có trả kho-...hahaa...nh-n...nhột... đm...ch...hhaa... ch...chơi d-dơ...hahaa."
"áu đau! mắc gì đạp tao đcmm."
"khục... mày đánh tao trước!"
"mày cười rồi kìa, rõ là mày chọc tao trước."
"đm liên quan? mày chơi dơ!"
"liên quan, auuuu... nãy giờ tao chỉ chọt mày thôi nhé! chưa có đánh mày đâu, mà nãy giờ mày đánh tao lắm rồi đấy shh..."
"nè giỏi thì đánh tao đi! chỗ này nhiều máu này."
"giỏi- shit damn, đau vl!"
"đéo cần mày nhịn."
"không nhịn mày lại mách ba mẹ tao à!"
lật qua lật lại, lăn đến lăn lui một hồi, cả hai ổn định trong một tư thế vô-cùng-mờ-ám: nguyễn quang anh nằm trên cậu (hình như lúc nào cũng như vậy) và cậu nằm bên dưới người hắn, tất nhiên chính tư thế này khiến cậu có phần yếu thế hơn, hoàng đức duy chỉ biết phản kháng bằng cái nắm tay chặt đến mức không cho đối phương có cơ hội thoát để hành động.
quang anh khẽ cúi mặt xuống sát gần cậu khi hoàng đức duy đẩy tay mình lên cao cũng như đang đẩy hắn ra khỏi người mình. nhưng hắn khỏe như trâu á, làm tay cậu run lên vì phải chống chọi với sức của hắn, quay mặt đi chỗ khác, một bên mắt nhắm nghiền để không phải đối diện với tên hung bạo này.
cuối cùng, hoàng đức duy cũng chịu thua, tay cậu hoàn toàn bị hắn đè bẹp xuống giường, khoảnh khắc hắn sắp cúi xuống, bên ngoài đột ngột có tiếng động khiến hắn khựng lại, cả cậu cũng phải nhìn ra phía cửa dù biết nó đang đóng.
cốc. cốc.
nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, cùng chung một thắc mắc nên chắc chắn sẽ chẳng ai cất lời đáp lại được trước rồi. sau khi tiếng gõ cửa vừa dứt, giọng của một người phụ nữ vang lên.
"hai đứa ngủ chưa? lúc nãy cô hầu bảo nghe tiếng ồn từ bên đây."
nguyễn quang anh và hoàng đức duy lại nhìn nhau, lần này hai người đã có điểm chung khác, là đều tái xanh mặt.
giọng này rất quen thuộc, sao mà không quen thuộc được khi đó là giọng của bà nguyễn - mẹ của hắn?
"nguyễn quang anh!"
hắn giật thót, theo quán tính đã muốn đáp lại, nhưng quán tính của hoàng đức duy lại không, cậu lắc đầu ra hiệu đừng đáp.
là sao nữa?
"vậy là phu nhân và cậu chủ đã ngủ rồi ạ." một giọng khác vang lên, lần này thì có thể đoán là giọng của một người hầu trong nhà.
"không, lúc nãy ta cũng nghe có âm thanh phát ra từ bên này mà."
nói rồi, bà nguyễn lại nói tiếp, "ta mà biết thằng quang anh dám thức đến giờ này, chắc chắn ta sẽ không tha đâu."
giờ nguyễn quang anh mới nhận ra cái lắc đầu của cậu không phải là dư thừa. chỉ là, có gì đó lạ lắm. bình thường hắn quẩy bar qua đêm, thậm chí đi tù tì hai đêm chẳng ló mặt về nhà mà bà nguyễn cũng chẳng khiển trách một lời. đối với hắn, thức khuya giống như cơm bữa rồi, đêm nào mà đèn phòng hắn chẳng sáng đến tận lúc mặt trời mọc? ấy vậy mà trời chuyển gió hay sao mà hôm nay chỉ mới mười một giờ, chính xác hơn là mười một giờ rưỡi, bà nguyễn đã gay gắt như vậy...
rồi hắn nhìn cậu, trong lòng nảy lên một suy đoán: chắc chắn là tại nhóc này!
cốc. cốc.
hai tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tơi bời của nguyễn quang anh.
"chắc là ngủ rồi, lát nữa cô ngó xem có âm thanh nào phát ra nữa không, ta sẽ quay lại kiểm tra."
"vâng."
cô hầu vừa dứt lời, hắn cậu nghe thấy tiếng bước chân của bà nguyễn rời đi. vì là trong nhà của họ nên bà nguyễn đi đứng vô cùng thoải mái, đôi khi có phần tự nhiên đến nổi phải gây sự chú ý - như là lúc này đây.
sau khi thấy bên ngoài không còn động tĩnh, cả hai lập tức thở phào như bong bóng tích tụ đầy căng thẳng giờ mới được xì hơi. nguyễn quang anh nằm ngã vật qua một bên, mãi ở tư thế lúc nãy cũng mỏi người chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com