epsiode 2.
chẳng biết ông hoàng suy tính thế nào, lát sau đã kéo cả nhà qua nhà của nguyễn gia.
nhà họ nguyễn nổi tiếng như vậy, bảo nhà họ hoàng chả quen biết gì là nói dối, thực ra còn thân thiết là đằng khác, hoàng thiếu gia như cậu đây mãi lo ăn chơi chẳng lo gì cho chuyện làm ăn gia đình nên làm gì biết được mối quan hệ ngầm đó nhưng giờ thì biết rồi nè.
dàn xe đen bóng lưỡng chạy ầm ầm đến căn biệt thự nhà họ nguyễn như trẫy hội, đậu thành dàn bên lề đường, có cố tỏ ra bình thường hết mức cũng gây sự chú ý.
hoàng đức duy thật sự không muốn đến gặp mặt gia đình họ chút nào. vụ này cũng đâu phải hiếp dâm hay do quang anh tự làm cậu, một phần cũng do cậu rù quến người ta lên giường, chính vì thế chẳng ai lại dám đi gặp mặt trực tiếp như nạp mạng cho hổ. cậu thầm nghĩ, so với việc có một danh phận đàng hoàng thì làm bố đơn thân vẫn tuyệt vời hơn nhiều.
dù gia đình cậu không quá khắc khe, cũng không nghiêm cấm vấn đề yêu đương đồng giới, nhưng một hoàng thiếu gia ngạo mạn luôn chỉ thích trêu đùa trái tim thiếu nữ thì sự việc này thật khó chấp nhận. nhất là khi cậu còn là kèo dưới, trong các cuộc tình chiếu lệ, cậu luôn là người kiểm soát và nắm chắc kèo trên, chỉ vì đêm đó cậu say và không đủ tỉnh táo để lật ngược ván cờ nên mới phải ngậm ngùi nằm dưới để người ta chơi mình như vậy. chứ hoàng đức duy thừa biết, nếu cậu tỉnh táo một chút thì người phải nằm khóc xin tha là tên nguyễn quang anh chết tiệt kia chứ không phải cậu.
nhưng đúng là đẳng cấp khác thì nó không giống với nhà cậu, bên nguyễn gia lại đồ sộ và hoành tráng hơn nhiều. một người luôn bình thường với những điều sang trọng như cậu cũng phải trố mắt nhìn căn nhà của họ.
lúc bước vào, nơi phòng khách chỉ có ông bà nguyễn ngồi thưởng thức trà chiều, sự xuất hiện bất ngờ của nhà cậu đã khiến buổi thư giãn bị ngắt đoạn đột ngột. dẫu vậy họ vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu với điều đó.
"mời hai anh chị ngồi."
thái độ của bà nguyễn vẫn điềm nhiên như không, giọng nói dịu dàng chào đón. ông nguyễn cũng ngước nhìn cha mẹ cậu đang ngồi đối diện, giọng hỏi han:
"hai anh chị qua đây có chuyện gì sao?"
hoàng đức duy loay hoay lựa một chỗ phù hợp để ngồi, làm sao để xác suất hai người kia chú ý mình thấp nhất.
"tôi không thích lòng vòng, vì thế tôi sẽ vào thẳng chủ đề luôn."
tính cách của ông hoàng vốn là như vậy, tuổi thơ từng lăn xả ngoài xã hội nên ăn theo tính tình cũng ngay thẳng, không thích vòng vo. nói rồi, ông lập tức đặt chiếc que thử thai lên bàn trước cái trố mắt của hoàng đức duy. wtf, cha ơi, có cần phải vạch áo cho người xem lưng đến như vậy không??
hoàng đức duy quay mặt đi, mặt đỏ như được hun chín, cậu không muốn nhìn xem biểu cảm của hai người kia sẽ sốc thế nào. vì đáp lại hành động của ông hoàng chỉ có một khoảng không im lặng. chỉ có như thế thôi mà đã đủ để vành tai cậu đỏ lên tựa có thể sẽ nhỏ ra máu. lúc ấy, cả không khí như bị rút cạn khiến tim cậu bất giác thắt lại.
sau một hồi giải bày sự việc, sắc mặt của ông bà nguyễn chuyển đủ mọi sắc thái theo tình tiết câu chuyện, từ trắng sang đỏ, đỏ sang tím, thiếu màu vàng là đủ bảy sắc cầu vồng luôn cho rồi.
"chính vì thế, tôi yêu c-"
rầm.
ông hoàng đang định dứt lời, ngay sau đó ông nguyễn không còn kìm hãm được sự tức giận đang sục sôi nữa, đấm lên bàn một phát rõ to, thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả những người giúp việc đang cố lơ đi những gì gây sốc mình đã loáng thoáng nghe thấy.
"tôi không ngờ thằng quang anh nó lại ăn chơi như vậy! về tôi phải dạy dỗ lại nó."
bà nguyễn rót thêm trà, vuốt ngực cho ông nguyễn hả giận, người già yếu sức mà còn rước bực bội thế này chỉ càng dễ lâm bệnh. nhưng đến cả chính bà nguyễn cũng không kìm được sự phẫn nộ và nhục nhã nữa là.
nhà họ nguyễn bên trong thì rất cưng chiều thằng quý tử, nhưng bên ngoài luôn tỏ ra gia giáo để gây dựng hình ảnh gia đình chuẩn mực. nếu chuyện này mà bại lộ ra ngoài, mặt mũi gia đình này biết để đâu?
"thật lòng xin lỗi anh chị rất nhiều, thằng quang anh nó trẻ người non dạ, hứa rằng khi nó về chúng tôi sẽ dạy dỗ và trừng phạt thích đáng."
nhưng đáp lại nỗ lực đầy chân thành của ông bà nguyễn, người cha họ hoàng của cậu chỉ nhăn mặt rồi lắc đầu, tàn nhẫn bác bỏ mọi ý kiến cải thiện được đưa ra mà nhắm thẳng vào điều ông đang muốn đề cập đến.
"chuyện cũng đã lỡ rồi, thằng duy nhà tôi cũng đã dính bầu rồi, bây giờ có trừng phạt thế nào cũng không thay đổi được số phận, tôi không bắt anh chị phải làm gì nó hết, tôi chỉ muốn nó chịu trách nhiệm với con tôi lẫn cháu của tôi." ông hoàng điềm tĩnh nói, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, "tôi tin anh chị là người hiểu rõ mình nên làm gì hơn ai hết, đúng không?"
"vậy... vậy anh muốn tổ chức lễ cưới cho hai đứa sao?"
bà hoàng nhận được ánh mắt ra hiệu của chồng, cũng lập tức lên tiếng ngay:
"bây giờ chẳng lẽ để chuyện thành ra như vậy, rồi sau đó công chúng sẽ bảo con tôi là thằng lẳng lơ, chửa hoang?"
ông bà nguyễn dù đang rất nóng giận nhưng hai người thừa biết người nên nóng giận ở đây hơn ai hết chính là ông bà hoàng. nếu họ không tổ chức đám cưới để cho hoàng đức duy - là người đang mang trong mình giọt máu nhà họ - danh chính ngôn thuận làm vợ, làm dâu thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. và một khi chuyện này đến được những ngòi bút thiêng liêng của cánh nhà báo, chuyện này sẽ được thổi phồng và bóp méo sai lệch hơn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả nguyễn quang anh và danh tiếng nhà họ nguyễn.
suy đi tính lại, nếu họ không nhượng bộ mà đồng ý thì không lý do gì mà nhà họ hoàng lại không thể làm lớn chuyện này, đến lúc đó tội càng thêm tội.
xét thì hoàng đức duy cũng không đến nỗi tệ, nếu phải nói là quá hợp lý để cho vào làm dâu. cả hai bên đều môn đăng hộ đối, học thức hay tài năng cũng có đủ. lại là một omega, thì họ lại phải càng thương yêu cậu con dâu này hơn chứ.
trong thế giới eabo này, omega luôn là thứ giới tính bị người đời dị nghị, biết bao omega phải sống chật vật như một thú hoang không nơi để về, bị xem như nô lệ tình dục, bị xem như máy đẻ của cánh thượng lưu. để một omega lên được vị trí thiếu gia cao quý như này là rất hiếm, phải nói ông bà hoàng rất thương con nên mới chấp nhận được đứa trẻ này, thậm chí còn đòi quyền lợi cho nó những khi có bất công.
chính vì thế, họ không muốn cậu phải thiệt thòi.
"vâng, vậy-"
bà nguyễn cuối cùng cũng vơ hết sự cương quyết để nhìn thẳng mặt 'thông gia tương lai', miệng đang sắp nói những lời vàng ngọc vừa cất chất xám để soạn sẵn. ngay lập tức chưa nói được thành câu, một tiếng động đã phát ra thu hút sự chú ý của mọi người.
một thiếu niên đẩy cửa bước vào, không nhấn chuông nên chẳng ai chuẩn bị trước cho sự có mặt của hắn. hoàng đức duy cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo khẽ áp lên gáy, oan gia ngõ hẹp thật mà!
"chào, con về."
người thiếu niên ấy lười nhác lên tiếng, mái tóc rối bù chẳng thèm vuốt keo như cái lần cậu gặp hắn trong bar, cổ quàng chiếc tai nghe màu đen hững hờ, chiếc áo thun trắng được thả rông ra ngoài, nom có vẻ là vừa đi chơi thể thao về. tay hắn đặt lên gáy xoa xoa, quay đầu, tức thì cũng ngơ ra y như những người trong gian phòng.
đéo gì đây?
༘⋆📼˚ ༘ ೀ⋆。˚
"au... đau đau bố ơi!!"
nguyễn quang anh la oai oái khi bị ông nguyễn nhéo vào tai một cái sau hàng tá cú đấm hôn trọn lên mặt hắn. vừa nãy ở trận bóng rổ, còn chưa kịp về ăn mừng vì chiến thắng 0-3 thì đã bị đi đường quyền cho vài phát rồi bắt quỳ trước mặt biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm. nhục không biết để đi đâu cho hết.
hoàng đức duy nhìn hắn chật vật khổ sở cũng không đành lòng đứng nhìn, cậu chỉ biết quay mặt đi cho đỡ xót thay. dù là tình một đêm nhưng ít nhiều gì cũng phải có xúc cảm dành cho nhau, bây giờ nhìn hắn đau khổ như thế mà không thanh minh thì quá tàn nhẫn đi. nhưng cậu không tàn nhẫn với hắn thì lại tàn nhẫn với chính mình, thế nên cái miệng xinh này vẫn chưa nói được lời nào tử tế để cứu vãn tình hình cho hắn đây này.
xin lỗi mày, tao cũng cần phải sống.
"thằng chó con, mày làm gì con nhà người ta vậy hả!" ông nguyễn vừa nghiến răng vừa nói.
"áu áu đau! đánh người ta thì làm sao giải thích được hả... shhh..."
nguyễn quang anh dù bị đánh nhưng cũng phần nào mường tượng ra sự việc và tính nghiêm trọng của sự việc. hắn hiểu ra gì đấy rồi...
bà hoàng thấy quy tắc bàn tay phải cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, liền lên tiếng can ngăn.
"ấy, anh đừng hành thằng nhỏ nữa, để quang anh nói đi."
quang anh vừa ngóc đầu nhìn bà hoàng bằng đôi mắt rưng rưng sự biết ơn đã phải cụp đuôi cún lại khi nghe ông nguyễn quát tháo.
"không có bỏ qua gì hết! chuyện này để tôi tính, và nó phải chấp nhận."
ông nguyễn ngồi phịch xuống ghế, thở từng hơi nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh, hoàng đức duy mắt nhắm mắt mở nhìn quang anh với vẻ thương xót, ngay tức khắc thu hồi sự thương xót ấy khi thấy hắn 'trả ơn' bằng cái lườm quýt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ.
"nguyễn quang anh, trình bày sự việc với tao, thấy mình sai ở đâu thì xin lỗi đi."
"tch, con làm gì.. aurgh! đừng đánh... con khai... con khai..."
không nói hoàng đức duy còn tưởng vị thiếu gia bất cần và băng lãnh ở quán bar và vị thiếu gia đang hèn hạ dưới những đòn đánh của bố là hai người khác nhau. sao mà nó mất hình tượng quá vậy?
"hoàng đức duy, mày nói gì đi."
bỗng nguyễn quang anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt dao găm. đáp lại, hoàng đức duy tàn nhẫn quay mặt đi. như một lời tuyên chiến phủi sạch mối quan hệ.
bốp.
ông nguyễn lại vả lên đỉnh đầu nguyễn quang anh một cú thấu tận tế bào. hắn hận, hận lắm. phải chi đêm đó hắn không vì giọt lệ mỹ nhân mà mủi lòng, làm mạnh một chút để cậu không xuống giường được thì bây giờ hắn đã đỡ cay cú phần nào.
"huhu con nói mà, đừng có đánh... đau đấy."
"nói?" ông nguyễn gằn giọng.
"um... hức, thì... thì con..." dù trông tỏ ra đáng thương là vậy, nhưng quang anh vẫn cố nhướn mắt lên lườm cậu một cái, "...tình một đêm- áu áu!! đau đau.. shhh..."
vừa thốt ra ba chữ vỏn vẹn, còn chưa kịp thanh minh hay lý giải đã ăn thêm cú nữa.
"còn không xin lỗi người ta?"
"huhu... ơ- nhưng... nhưng mà... duy cũng tự nguyện mà arghhh..."
bỗng dưng bốn bậc phụ huynh chuyển sự chú ý từ nguyễn quang anh sang hoàng đức duy. cậu vội quay mặt đi. tên khốn này, chết thì chết mình đi, lôi cậu theo làm gì?!
"duy, lời quang anh nói có phải là thật không?"
mẹ cậu trầm ngâm ánh mắt, giọng nghiêm trọng mà hỏi tội. nguyễn quang anh còn đổ dầu vào lửa, minh họa bằng cái gật đầu lia lịa.
"thì... uống say quá... í, ch-cha...cha ơi..."
hoàng đức duy lùi lại, mặt cắt không ra máu khi thấy cha tối sầm mặt, đứng bật dậy với cái nắm tay căng chặt. bà nguyễn thấy không ổn, vội can:
"này ông, duy đang mang thai, nể tình xui gia tha cho thằng bé..."
nguyễn quang anh ấm ức nhìn bà nguyễn. tự hỏi lúc sinh đẻ có phải y tá đã bế nhầm em bé rồi không? còn hoàng đức duy, cậu như vớ được dây cứu sinh, sáng mắt nhìn bà nguyễn như nhìn đấng thế cao.
"chi bằng... tôi đánh quang anh thay thằng bé, coi như là chồng chịu thay vợ!"
"????" - nguyễn quang anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com