1;đcd
Warning : Đức Duy mặc đầm, ai chíu khọ xin vui lòng skip qua 🙌🙏
Hoàng Đức Duy phải công nhận rằng Nguyễn Quang Anh đúng là trên đời này không có cái gì mà anh ta không dám nói, và cái tính này lâu lâu làm nó phát hoảng lên được. Vậy nên dù cho đã yêu nhau nhưng khi lên livestream trước mấy ngàn con mắt mà Quang Anh dám bảo nó mặc đầm cô dâu đi để tối anh mặc vest nhé vẫn khiến nó ngại ngùng vô cùng. Đã thế còn chu môi hôn gió nữa.
Ok, Đức Duy chịu thua anh rồi đó.
Nhưng mà nghe Quang Anh nói thế tự dưng nó thấy cũng hay hay, tự nhiên nó cũng muốn thử. Ý nó là đâu có ai cấm đàn ông mặc đầm đâu nhỉ, mà bản tính nó thì lại như cún con hay tò mò thích khám phá đủ thứ trên đời. Lỡ như ông Quang Anh kia muốn xem nó mặc đầm thật thì sao ? Hay là do nó nghĩ nhiều quá rồi ?
Tự mặc định là vế đầu tiên trong hai câu hỏi nghi vấn của mình đúng, tay nó thoăn thoắt mở điện thoại lên rồi vào cái app màu cam quen thuộc. Cái thằng nhóc từng thề rằng sẽ theo cái xì tai "không hiphop thì không thằng nào nể mình" suốt đời đang thật sự lên sàn cam tìm kiếm một cái đầm cô dâu.
Mà cái đầm nó kiếm lại ở trong shop chuyên bán đồ cosplay dành cho cặp đôi.
Nếu Nguyễn Quang Anh cái gì cũng dám nói thì Hoàng Đức Duy chính là đứa cái gì cũng dám làm, bạn dám thách Đức Duy đủ máu liều để thực hiện.
Dáng người Đức Duy không quá to nhưng dù sao cũng là đàn ông nên chật vật mãi nó mới lựa được một bộ ưng ý. Vậy mà cái đầm ưng ý nó lại chỉ dài ngang đùi, phần ngực áo được điểm vài bông hoa kèm theo sợi dây rút có thể thắt thành nơ. Nhìn sơ qua trông có vẻ...tình thú ? Mà nó công nhận shop rất có tâm, còn tặng kèm cả khăn voan nữa chứ.
Tay nhanh hơn não là thế, lúc nhận hàng rồi Đức Duy mới cảm thấy may mà mình không ở cùng mẹ Hà ngay lúc nay, chứ nếu để mẹ nó thấy cái đầm này thì có khi mẹ sẽ bóp cổ nó mất. Đức Duy nhìn cái đầm mà nóng mặt, mấy suy nghĩ bậy bạ chợt ùa vào đầu nó. Rồi trong một phút giây nào đó, nó đột nhiên đổi ý bỗng không muốn mặc nữa. Ai mà biết được thằng cha kia có phát rồ lên không chứ.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mà trời ở đây chính là Quang Anh. Sau buổi tiệc, chẳng hiểu sao anh người yêu của Đức Duy có lẽ vì quá chén mà có chút dính người hơn mọi khi. Cứ thế mà nằng nặc đòi về nhà nó ngủ, mà nó thì có ngại ai bao giờ. Đằng này còn là Nguyễn Quang Anh, người yêu nó cơ mà.
Thành công vác được con sâu rượu kia về nhà mình, nó bỗng quên béng mất cái đầm nó vừa mua vẫn còn nằm vắt vẻo trên giường. Ừ thì nó lại cảm thấy may mắn lần hai khi nó ở một mình, thử tưởng tượng ở cùng anh em xem, có khi nó lại bị mọi người trêu cho tới cuối đời mất. Nó nhanh chóng vứt cái đầm kèm vài phụ kiện linh tinh xuống dưới gầm giường rồi thả Quang Anh nằm phịch lên.
Quang Anh có vẻ say dữ lắm, suốt quãng đường đi cặp mắt cứ híp lại chẳng mở tí nào thậm chí tới lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc và sự mềm mại của cái gối mà anh hay nằm lên mỗi khi sang nhà Đức Duy, cặp mắt anh vẫn duy trì trạng thái như thế.
"Con vợ này uống cho lắm vào"
Đức Duy nhìn thằng bồ mình mà thở dài, nó lắc đầu rồi quay ra bếp pha cho anh ly nước chanh. Quang Anh thật sự quắc cần câu, bởi lúc cổ họng anh trở nên khô khan hơn, anh vẫn cứ thế nằm trên giường mà thều thào.
"Bé ơi"
"Em ơi"
"Anh khát nước quá ò"
Tay Quang Anh quờ quạng khắp nơi hòng tìm kiếm em yêu của mình, tay anh sờ sang bên cạnh giường rồi lại vươn ra không trung ngay góc bàn nhằm bắt lấy Đức Duy trong khi đang nửa tỉnh nửa mê.
Chẳng hiểu tìm làm sao, quờ quạng như thế nào mà tay anh lại thò xuống gầm giường - cái nơi mà Đức Duy giấu cái đầm gợi dục của nó.
Xúc giác con người ta thường trở nên nhạy bén hơn khi không có thị giác hay ở trong bóng tối. Và Quang Anh công nhận điều đó đúng, khoảnh khắc anh sờ được một vật gì đó có chất liệu mềm mềm anh đã tưởng em người yêu của mình đổi gu mặc đồ lụa đi ngủ. Nhưng khi sờ thêm chút nữa, cảm nhận được sự thô thô lại có phần hơi cứng Quang Anh có chút khựng lại.
Sao giống...đồ có ren thế nhỉ ?
Quang Anh tỉnh con mẹ nó luôn, hai mắt chợt mở to. Anh ngồi bật dậy, bàn tay đang nắm vật lạ dứt khoác rút ra. Tay anh run run mắt nhìn chầm chầm cái đầm trước mặt, Đức Duy...
Đức Duy phản bội anh hả ! Em yêu của Quang Anh dắt con nào về nhà đấy, lại còn mua cái thứ đồ phản cảm nóng mắt như này nữa chứ. Cái này mà gọi là quần áo sao, mặc vào có khi chẳng che được cái gì ấy chứ. Lại còn là đầm cô dâu, Đức Duy em bỏ anh hả ! Em theo con nào đấy.
Đống suy nghĩ ngốn ngang trong đầu khiến Quang Anh như tỉnh rượu, rồi mi mắt anh chợt nong nóng. Rượu vào như khiến anh nhạy cảm hơn, cảm xúc đẩy lên cao khiến giọt nước nóng hổi rơi xuống lã chã.
Ôi thôi, nếu có người hỏi việc gì khiến Đức Duy cảm thấy đủ wow thì đó chính là thấy cảnh anh yêu của mình ngồi trên giường khóc hu hu trong khi tay nắm chặt cái đầm cosplay mà nó mua trên mạng.
Ảnh xúc động dữ vậy hả mọi người ?
Đó là khi nó nhớ lại thôi, thực tế khi thấy anh yêu nó yếu lòng nó liền hoảng hốt mà chạy lật đật đến mà ôm anh vào lòng dù cho nó chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra cả.
"Quang Anh sao vậy"
"Ủa sao anh khóc"
"Sao vậy anh ơi"
Nó cuống cuồng hỏi anh yêu của nó, thậm chí nó còn ngồi hẵn lên đùi để ôm anh cho dễ, nó hết vỗ lưng anh rồi lại dùng bàn tay thon dài của mình chùi nước mắt rơi không ngừng trên mặt của người trước mặt.
"Quang Anh ngoan, nói em nghe sao mà anh khóc"
Nó vừa nói vừa hôn hôn lên má anh, thấy anh chưa dứt nó lại hôn lên khóe mắt, hai tay ôm lấy cổ anh rồi xoa xoa.
Người lớn hơn được dỗ lại càng khóc tợn, chẳng biết qua bao lâu lại được em nhỏ dỗ ngọt mà nín dần.
"Em tệ lắm"
"Em quen tui, em hun tui mà em còn dẫn con nào về nữa hả"
"Em phản bội tui"
Giọng Quang Anh khàn khàn, đầu gác lên hõm cổ Đức Duy mà sụt sùi nói.
Đức Duy đang gặm cổ anh người yêu thì chợt khựng lại mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn người nọ, nó phản bội anh á ?
Ủa, hồi nào ta ?
"Ông phát khùng cái gì đấy ? Tôi phản bội ông bao giờ ?"
"Huhu em phản bội tui còn chửi tui khùng"
"Em hết thương tui rồi"
Thấy được mắt người kia trực trờ sắp khóc, Đức Duy lại dịu giọng xuống.
"Em không có, em thương Quang Anh mà"
"Thế cái gì đây ?"
Nó nghiêng đầu nhìn Quang Anh chỉ tay vào cái đầm nó mua.
"Thì đầm cô dâu đó"
"Em còn trả lời hả ? Em mua cho ai mặc"
Đức Duy tặc lưỡi, ông này đúng là say đến rồ cả người bản thân bảo người ta mặc váy cưới xong bây giờ lại quay ra ghen tuông vớ vẩn. Đã thế còn ngồi mít ướt bắt nó dỗ nữa chứ.
"Quang Anh quên òy hả"
"Quang Anh bảo em mặc đầm cô dâu mò..."
"!"
vờ lờ tui chả biết tui viết dì nữa, chắc chap sau sếch á 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com