Trang đầu tiên.
Một dòng ký ức lơ lửng từ lâu bỗng ùa về trong tâm trí, rõ ràng tựa như cái cách mỗi sáng anh vẫn gọi tên em.
Em lật lại cuốn nhật ký màu vàng nhạt, được đặt ngay ngắn ở trong hộc bàn suốt bao năm.
Trang đầu tiên, em đã viết:
...
"Không nhớ chính xác vào ngày nào, chỉ biết đó là một buổi sáng đầu hè, hừng nắng vừa mới lấp ló qua mái nhà cao tầng, chiếu thẳng vào đôi mắt vẫn còn mờ sương sớm.
Mẹ dắt tay tôi, còn ba thì bận rộn chuyển nốt mấy thùng giấy chứa ít đồ đạc lỉnh kỉnh.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau bước vào căn nhà xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Căn nhà số 15, nằm giữa dãy phố dài không quá năm mươi hộ dân.
Tôi khi ấy mới tám tuổi, nhỏ xíu, lúc nào cũng ngơ ngác như mèo con đi lạc.
Cũng là lần đầu tiên, tôi gặp được anh ấy.
Anh đang chơi bóng rổ một mình trong khoảng sân xi măng trống trải của căn nhà số 16.
Bóng dáng cậu bé ấy không cao vượt trội, có vẻ như cũng chỉ xấp xỉ với tôi.
Tà áo đồng phục tiểu học của anh khẽ bay theo từng nhịp chuyển động, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Tôi không biết vì sao bản thân lại đứng nhìn anh lâu đến vậy.
Có lẽ do anh là đứa trẻ đầu tiên tôi thấy trong khu phố mới.
Hoặc cũng có thể vì dáng người gầy nhỏ kia lại toát ra một thứ gì đó khiến người khác muốn đến gần.
Sân nhà của tôi và anh chỉ cách nhau bằng một hàng rào gỗ được sơn trắng tinh, cùng giàn dây leo không rõ xuất xứ.
Tôi không dám chào trước, cứ thế đứng lặng lẽ, tay ôm khư khư hộp bút màu mới mua, lén nhìn theo từng hành động của người kia.
Rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lỡ tuột tay khiến cây bút màu vàng chanh lăn qua khe hở hàng rào, rồi nằm yên vị ở sân nhà bên.
Tôi hoảng hốt không biết phải làm sao, định chạy vào gọi mẹ, nhưng rồi anh quay đầu lại.
Anh nhặt cây bút lên, lau qua một cái vào vạt áo, rồi tiến lại gần hàng rào.
"Của em hả?"
Tôi không nhớ giọng nói của anh năm ấy như thế nào, nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, rõ ràng và sắc nét.
Tôi chỉ biết gật gật đầu, không nói thêm được gì, đưa tay đón lấy cây bút từ anh, rồi lại suýt làm rơi lần nữa.
Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi:
"Vừa dọn tới à?"
Tôi gật.
"Nhà ngay đây luôn hả?"
Tôi lại gật.
"Anh tên là Quang Anh. Còn em?"
Một lúc sau tôi mới lí nhí trả lời, nhưng chữ nghĩa cứ dính vào nhau.
Thực sự không hiểu, bản thân lúc đó sao lại làm ra được chuyện xấu hổ đến thế.
Tôi nói: "Duy... Đức Duy. Đức trong Đức Duy, Duy trong Đức Duy ạ..."
Thế nhưng anh lại chẳng hề cười nhạo sự ngốc nghếch của tôi, mà chỉ gật gù, tay xoa xoa chóp mũi như thể đang nghĩ gì đó.
Rồi anh ngước lên, mắt hơi nheo lại vì nắng:
"Em cũng học Trường Tiểu học A chứ?"
Tôi đáp: "Vâng ạ... Ngày mai là buổi đầu tiên."
"Thế thì từ mai anh qua gọi đi học. Nhà kế bên, khỏi phải đi một mình."
Tôi vẫn còn nhớ rõ tia nắng hôm ấy rất nhẹ nhàng, và cây bút màu vàng chanh vẫn còn âm ấm trong tay, cùng một câu hứa nhỏ xíu, đã vô tình đặt nền móng cho tất cả mọi chuyện sau này.
Khi đó, tôi vẫn còn quá ngây thơ.
Ánh mắt nhìn về anh ấy chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ trong veo dành cho một người anh trai không cùng máu mủ, nhưng lại được ông trời ưu ái gửi đến, để cùng tôi đi qua những ngày thơ ấu trọn vẹn và rực rỡ nhất."
...
Khi đặt bút viết trang đầu tiên này, em đang ngưỡng tuổi mười tám.
Từ nhỏ, em chưa từng có thói quen ghi lại những gì xảy ra trong đời mình.
Nhưng vào một ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, em bỗng nghĩ, có lẽ nên giữ lại đôi chút ký ức mà bản thân từng đi qua.
Bao gồm những mảnh vỡ nhỏ nhoi như bụi sao giữa dải ngân hà, tất cả đều chỉ xoay quanh một người duy nhất.
Cuốn nhật ký này không phải ngày nào em cũng viết. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ về anh, lòng em lại đầy ắp điều muốn nói.
Thế là lại mở ra, lại viết, tựa như một thói quen vô thức, chẳng ai dạy mà tự nhiên thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com