Trang thứ hai.
...
"Sáng hôm sau, anh ấy thực sự đã qua nhà gọi tôi dậy đi học. Đúng 6 giờ 20, không lệch một phút nào.
"Duy ơi! Dậy chưa? Đi học thôi!"
Tôi không tài nào mở mắt nổi, vì vẫn quen với giờ vào lớp lúc 8 giờ ở trường tiểu học cũ.
Giường thì ấm, trời thì mát.
Thế nhưng anh vẫn đứng ngoài hiên, kiên nhẫn gọi tôi.
Được vài câu rồi im lặng, sau đó tựa vào cổng chờ đợi.
Kiên nhẫn đến mức khiến mẹ tôi sốt ruột, phải chạy xồng xộc lên phòng kéo tôi dậy cho bằng được.
Bà nói có anh Quang Anh nhà bên đang đợi, rằng tôi không được phép để người khác chờ mình quá lâu như thế.
Hôm đó, tôi và anh đi bộ đến trường cùng nhau.
Dọc đường là những bụi hoa nở rộ hai bên vỉa hè, đi ngang qua cả hiệu sách cũ, tiệm trà nhỏ còn chưa mở cửa, và khu vui chơi sáng nào cũng đông đúc trẻ con.
Anh không nói nhiều, nhưng luôn chậm rãi chỉ cho tôi các con đường, những ngã rẽ dễ lạc.
Anh từng bảo, nếu có một ngày tôi đi lạc, thì ít nhất cũng nên nhớ vài điểm quen thuộc để quay về được.
Và cũng trong buổi sáng hôm ấy , tôi biết được rằng người anh hàng xóm mới quen, chỉ hơn mình vỏn vẹn hai tuổi.
Nhưng chẳng hiểu sao, ở bên anh, tôi luôn có cảm giác như đang ở cạnh một người trưởng thành hơn mình rất nhiều.
Từ đó, mỗi sáng tôi đều nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía dưới cổng nhà:
"Duy ơi!"
Tiếng gọi đó kéo dài đến tận cấp ba.
Có những hôm tôi ngủ nướng, nghe thấy tiếng anh lại lồm cồm bò dậy.
Cũng có những hôm anh chỉ gõ cổng rồi vội vã chạy đi trước, để lại một mẩu giấy nhờ mẹ đưa cho tôi:
"Anh đi trước, hôm nay có kiểm tra, sắp không kịp rồi. Nhớ mang dù, trời sắp mưa."
.
Bao nhiêu năm qua, tôi đã lớn lên cùng tiếng gọi "Duy ơi!" mỗi sáng, lớn lên cùng với hình bóng anh hiện diện trong mọi khung giờ đời thường.
Anh đi với tôi qua tiểu học rồi trung học, như một người anh trai không bao giờ vắng mặt.
Còn tôi thì luôn đứng sau lưng anh.
Không đòi hỏi, cũng chẳng hề dám mong ước quá nhiều."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com