Trang thứ mười.
"Người ta vẫn đồn rằng, mười lăm là cái tuổi trăng tròn đẹp nhất.
Nhưng với tôi thì không, hoàn toàn không.
Chẳng có cột mốc nào đủ đáng nhớ khi tôi học lớp chín cả.
Cũng chẳng có bức thư tỏ tình nào trong phong bì hồng như mấy bộ phim hay kể.
Chỉ có một đống áp lực đè nặng lên vai, đến mức thở thôi còn thấy mệt.
Vì đó là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị của một kì thi quan trọng trong đời.
Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng trong mớ kiến thức chằng chịt.
Và hiển nhiên, tôi chẳng có cơ hội để mộng mơ về những điều tốt đẹp mà người ta vẫn nói ở tuổi mười lăm.
.
Có những đêm ôn bài đến khuya, tôi hay lặng lẽ ra ngồi ngoài hiên.
Sách vở luôn vương vãi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi ba mẹ thường pha trà những chiều lộng gió.
Mắt thì nhòe đi vì đống công thức Toán học. Nhưng trong lòng lại vướng víu bởi cảm giác gì đó chẳng rõ ràng tên gọi.
Bởi cũng chính lúc ấy, căn nhà số 16 lại sáng đèn.
Anh thường ngồi ở xích đu ngoài sân, mãi đến mười giờ rưỡi mới vào.
Khi thì chăm chú học từ mới, lúc lại chỉ yên lặng ngắm trời.
Vài lần ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau trong tích tắc. Nhưng cả hai đều ăn ý chẳng nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giống như một kiểu tiếp sức thầm lặng mùa thi vậy.
.
"Em không cần cố quá đâu." Anh từng nói vậy với tôi vào một tối trời âm u.
Tôi nhớ khi ấy, chỉ vì mãi chật vật với bài Toán khó mà chẳng thể tính ra được đáp án đúng.
Cứ vò đầu bứt tai như thế gần một tiếng đồng hồ.
Lát sau, tôi ném bút qua một bên, hậm hực nằm gục xuống bàn, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe vì bất lực.
Tay tôi siết chặt xấp giấy nhăn nhúm, thầm nghĩ nếu cứ mãi như thế này, bản thân sẽ trượt nguyện vọng một mất.
Chưa kịp lau khô nước mắt, tôi đã nghe thấy một tiếng 'bịch' quen thuộc vang lên.
Không cần ngẩng đầu cũng biết anh lại nhảy qua hàng rào vào sân nhà tôi như mọi lần.
"Không làm được bài à?" Giọng anh vẫn trầm đều như cũ.
Tôi không trả lời.
Anh cũng chẳng hỏi thêm.
Khoảng sân rơi vào im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Vừa định ngồi dậy nói gì đó cho đỡ ngại, anh đã nghiêng người sát lại, cúi xuống bên tai tôi và khẽ hỏi:
"Có cần anh ngồi đây đến khi em học xong không?"
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu không chút do dự.
Suốt buổi ôn tập, anh chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn lên bầu trời đầy mây xám và chẳng nói gì thêm.
Đôi khi tôi nhíu mày vì một câu Tiếng Anh khó, anh chỉ khẽ quay đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như ánh đèn học chiếu từ trên cao.
Chưa từng ngỏ ý rằng anh sẽ giúp tôi giải bất cứ một bài nào cả.
Bởi vì, ngay sau đó, anh đã nói rằng:
"Không thi trượt đâu."
"Anh tin em."
Chỉ ba chữ sau cùng 'Anh tin em' lại khiến tôi muốn khóc hơn cả mấy lần bị điểm kém trên lớp.
.
Cuối cùng ngày thi cũng đến, tôi lo lắng đến mức chẳng thể nuốt nổi bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Và rồi, đến đúng khung giờ quen thuộc, tiếng chuông xe đạp lại vang lên trước cổng.
Anh đứng đó trong chiếc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, tay cầm một túi giấy màu vàng.
"Duy, không ăn sáng à?"
Tôi lắc đầu.
Anh không nói gì, chỉ đưa túi giấy cho tôi. Bên trong hình như có bánh mì kẹp trứng và một chai sữa đậu nành.
"Ăn đi. Không cần phải ép mình đứng nhất hay gì đâu."
"Những gì em đã cố gắng, đã là điều bản thân nên tự hào rồi."
Nghe anh nói thế, tôi chỉ biết đứng yên, đầu hơi cúi xuống, tay vẫn cầm túi bánh nhưng sống mũi lại cay cay lạ kỳ.
Cảm giác giống như bản thân đang được bảo vệ bằng cái ôm dịu dàng, và sự tin tưởng tuyệt đối nhất trên đời.
Tôi đã nghĩ, nếu mình không đậu nguyện vọng, thì người duy nhất tôi dám khóc trước mặt chắc cũng chỉ có thể là anh.
...
Ngày hôm ấy, em mơ hồ nhận ra rằng, có những thứ tình cảm đôi khi chưa phải là yêu...
Nhưng lại quý giá hơn rất nhiều lời tỏ tình vụng dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com