Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ năm.

...

"Năm lớp bảy, đó là một ngày mưa bất chợt vào đầu tháng mười.

Tôi bị cảm nhẹ từ tối hôm trước, nhưng lại cố giấu vì không muốn phải nghỉ học.

Hoặc, tôi chỉ đơn giản là không muốn đứt chuỗi đi bộ tới trường cùng anh ấy mỗi ngày.

Nhưng thật không may, lúc đến tiết ba, cả người tôi lả dần đi, tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe vì cơn đau đầu đang ập đến.

Mấy con chữ trên trang sách cứ nhảy múa liên tục.

Cô giáo chưa kịp hỏi, tôi đã mơ hồ gục xuống bàn.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã nằm yên trên giường trong phòng y tế.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi không phải cô nhân viên y tế, cũng không phải ánh đèn huỳnh quang sáng loáng trên trần.

Mà là anh ấy.

Anh ngồi cạnh tôi, chẳng nói gì, đôi mắt nhìn thẳng như thể vừa trải qua một trận gió lớn trong lòng.

Tôi cố gắng gượng dậy, làm như mình không hề yếu ớt đến thế.

Chiếc khăn ấm rớt từ trên trán xuống dưới đệm, ly nước được đặt bên đầu giường vẫn còn bốc hơi khói mờ ảo.

"Sao anh biết em ở đây?" Tôi hỏi bằng giọng mơ màng.

Anh không trả lời ngay, nhưng đôi mày lại nhíu chặt, rồi nói rất khẽ:

"Làm sao mà anh không biết được."

Tôi định bật cười nhưng cổ họng đau quá, chỉ kịp nhìn vào khóe mắt anh đang ưng ửng đỏ.

Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.

"Duy, em có biết nếu bản thân không chịu nổi nắng, thì đừng cố đi học không?"

"Nếu mệt thì nói. Không phải lúc nào anh cũng đoán được đâu."

Tôi tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh vừa thốt ra.

Tôi còn quá nhỏ, chỉ kịp để hiểu rằng, hình như đây là lần đầu tiên anh trách tôi.

Nhưng mãi về sau này tôi mới muộn màng phát hiện, hóa ra cái 'giận' của anh cũng nhẹ như cơn gió chiều thu.

Lúc tôi mím môi tỏ ra biết lỗi, thì anh chỉ lặng lẽ thở dài rồi xoa đầu tôi một cái:

"Lần sau mà giấu, anh không dẫn đi chơi nữa."

Nghe đến đó, tôi bật cười một tiếng rất nhỏ.

Tảng đá treo lơ lửng trong tim bỗng dưng nhẹ đi đôi chút.

Tâm hồn giống như vừa được dỗ dành bằng chiếc bánh kem ngọt ngào quen thuộc vậy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com