Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con hẽm định mệnh.

Hẽm bốn bảy, quận năm - nơi có bảng hiệu được viết bằng phấn trắng:

" Thầy bói không hoàn tiền, hạp thì cười, không hạp cũng phải tin."

Không ai biết chính xác mụ thầy bói ấy là ai, chỉ biết, có hai nhóm bạn tưởng chừng chẳng mấy liên quan với nhau đều từng bước chân đến con hẻm đó, mỗi người với một câu hỏi thầm kín trong lòng.

Hai nhóm với hai phong cách đi xem bói khác nhau, nhóm của Thành An - Quang Anh -  Bảo Khang - Minh Hiếu - Đăng Dương đi vào rồi lại đi ra theo kiểu tò vò.

Quang Anh dắt Thành An và cả bọn đến rồi bảo nơi này linh thiêng lắm, xem bói trúng tới mức có người yêu sau khi xem xong liền chia tay người yêu ba năm mà không khóc nổi một giọt nào.

Cả bọn gật gù còn Bảo Khang thì phán thẳng cái kiểu:

" Thế chắc là được giải thoát chứ bói gì."

Không ai tin tưởng nổi vào bà thầy bói này qua lời giới thiệu của hắn cả, hy vọng sắp được loé lên cũng dần tàn theo cuộc tình đã chia phôi của Quang Anh luôn rồi.

" Nhưng không chui vào trong hang, làm sao biết được có phải cọp không? "

Thói tò mò luôn là thứ nhấc bổng con người lên một tầng mây khác, mà ở đó những nội dung bên trong nó không đơn giản như những gì bề ngoài ta tưởng tượng.

Thành An đã mở lời thế thì Bảo Khang cũng cố gắng chiều theo, chứ thằng út trong nhóm đã mở lời thế thì ai mà chịu cho nổi?

" Là vì thằng An tò mò thôi đấy."

Nhóm hai, đến con hẻm thuộc về hệ tâm linh này theo kiểu - tôi có lý do khó nói.

Được cái cả bọn chơi cùng cậu biết điều, đến đúng giờ đúng giấc lắm.

Có mỗi cậu là bị mắng miết vì cái tính đi trễ quen thói, nếu để lấy một đứa trong đám ra để nói xấu thì cậu là hợp lý nhất rồi.

Công Dương hay trêu chọc Đức Duy là người kém biết điều nhất trong nhóm.

Vẫn như thường lệ, hôm nay cậu lại đến muộn.

Sau buổi nói chuyện riêng tư, Đức Duy ngồi chờ trước cửa và bàn tay vẫn đang lật đi lật lại đồng xu bà thầy bói đưa cho.

Bên cạnh là Song Luân, Thượng Long, Công Dương - còn Pháp Kiều thì khoanh tay đứng phía sau, mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại lướt qua bảng hiệu như muốn đọc từng chữ cho đến khi nó tan vào gió.

" Tao không tin vào tình yêu nữa, nhưng nếu bà ta nói đúng..chắc tao sẽ tin lại một lần cuối."

Pháp Kiều bật cười khẽ, không hẳn là kiểu cười chế giễu - cũng không hoàn toàn mang cái nghĩa cảm thông.

" Tình yêu với mày là ngoại lệ thứ hai, nhưng ngoại lệ đầu tiên vẫn chưa được giải thích tử tế, đúng không? "

Cậu không nghĩ mình đủ can đảm để trả lời, vì đúng thật ngoại lệ đầu tiên của cậu đang nằm trong nhóm còn lại.

                -               -             -

Quang Anh ngồi xuống tấm chiếu trải sờn, bà thầy bói bưng trong tay chén trà nóng, liếc hắn bằng đôi mắt trắng dã.

" Cậu mơ thấy người đó bao lâu rồi? "

Hắn sững người trước câu hỏi của người đối diện.

" Sao bà biết? "

" Biết, mà không phải là đoán. Là vì cậu mang theo mùi của kiếp trước -  hăng như gỗ mục dưới đáy hồ, nhưng thơm như sợi dây tơ hồng còn chưa đứt."

Bà thầy bói nói tiếp:

" Người đó..có đôi mắt cười nhưng buồn, tay hay nắm chặt khi bối rối. Mỗi lần cậu tỉnh dậy, lại nhớ giấc mơ mà quên mất người. Nhưng chỉ cần gặp lại, tim cậu sẽ biết."

" Bà đang nói ai? "

" Nói người duy nhất khiến cậu chờ, dù cậu không còn nhớ mình đã hứa gì với họ."

Quang Anh về sau mới nhận ra..khi ánh mắt Đức Duy lướt qua hàng người, thì câu trả lời đã rõ.

                   -           -           -

Pháp Kiều là người bói cuối cùng, cậu ngồi xuống, không có ý định nói, không có ý định hỏi, không có biểu cảm gì cả.

Thầy bói nhìn cậu rồi nhếch môi:

" Người mà cậu nghĩ đến, vốn dĩ đã quên mất cậu là lựa chọn gần gũi với hắn nhất."

" Vì cậu đến trễ, vì cậu lùi lại một bước. Nhưng chính vì vậy mà giờ đây cậu có thể nhìn họ từ xa, rõ ràng hơn bất cứ ai."

Bà thầy rót thêm trà, Pháp Kiều thì im lặng, mùi khói nhang vẫn lặng lẽ bao quanh.

" Tiếc rằng, không phải ai yêu sâu đậm cũng là người được chọn cuối cùng. Cậu là ngoại lệ, và cậu hiểu mà, phải không? "

Cái gật đầu được trông chờ nhất, lại không có.

Cũng không hoàn toàn lắc đầu phủ nhận, cậu chỉ đứng dậy, rút tiền ra, đặt đúng số lẻ và quay lưng đi.

Ra khỏi hẻm bốn bảy, trời có nắng mà Kiều thì châm thuốc, cười khẩy:

" Thấy chưa, đúng là coi bói không hoàn tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com