Đồ dỗi dai.
" Rhyder - 45k - chưa thanh toán."
Hắn vừa bước ra khỏi quán thì ở tầng trên, Đức Duy vừa bưng đường nâu xuống, bắt gặp đúng lúc cửa vừa khép.
" Ai đấy? "
Lau quầy mãi mà chẳng xong, có khi đến lúc già không còn răng để nhai nữa thì Kiều vẫn sẽ còn dọn quầy mà thôi.
" Khách quen cũ, có việc nên về trước rồi."
- - -
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê khác, không phải Sâu.
Không phải vì tránh né, mà vì cả hai đều biết không nên nói những chuyện thuộc về hai người khi có mặt Kiều.
Hắn đến sớm như mọi lần, vẫn cái dáng ngồi nửa nghiêm túc nửa buông xuôi, tay xoay xoay nắp chai nước lọc.
Đức Duy đến sau, vẫn hoodie và vẫn gọn gàng như mọi lần. Chỉ khác mỗi ánh mắt, không còn vô tư như ngày nào.
Cậu không vòng vo, vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng Quang Anh, có phải khách quen hôm trước đến Sâu là hắn không?
Hắn nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ, vẫn cái dáng vẻ sỏi đá ấy, vẫn gan dạ như mọi lần.
" Ừ. Tưởng ở đó đủ ấm rồi."
" Lúc cậu quay đi, tôi bước xuống. Kiều không nói cậu đến mà cậu cũng không nói cho tôi biết là cậu đã ở đó."
Lúc trước hắn nói với cậu rằng cả hai không kết thúc, chỉ là phải dừng ở đúng đoạn cần dừng.
Bây giờ lại đến tìm cậu, rồi lại tung ra cái dáng vẻ như thể nếu tôi chờ, cậu có bước tới không?
Không phải là vì cần dừng, mà vì hắn không đủ can đảm để bước tiếp. Bây giờ lại ngỏ lời muốn trùng phùng.
" Tôi không biết, cậu hãy hỏi lại nó ở một thời điểm thích hợp nhất nhé."
- - -
Một tháng sau cuộc hẹn ngắn ngủi, với người chủ động là Quang Anh. Hắn thấy bản thân mình quá tỉnh táo cho một giấc mơ, và quá mộng ảo để sống yên ổn cho một ngày nào đó.
Từ khi tạm biệt nhau tại quán cà phê, Đức Duy không nhắn cũng không gọi, không thả cảm xúc vào story và cũng không để lại dấu vết gì, ngoài một câu:
" Tôi không biết, cậu hãy hỏi lại nó ở một thời điểm thích hợp nhất nhé."
Nhưng rồi lại chẳng có ai hỏi lại ai cả, hắn nghĩ chắc cậu đã đổi ý. Hoặc đơn giản là cậu vẫn vậy, luôn chọn im lặng khi không chắc chắn về cảm xúc.
Cái ngày gặp lại, trời Hà Nội lạnh bất thường dù đang giữa tháng tư.
Nhóm Thành An - Quang Anh - Minh Hiếu tới trước, tiệm thầy bói hôm nay có thêm bảng mới:
" Có cháu nhỏ, đừng làm ồn. Vui lòng để điện thoại ở chế độ im lặng."
Nhưng khi mở rèm cửa bước vào, trong góc chỉ có một cái khăn đỏ được bọc lại, đặt trong nôi. Không có em bé nào cả.
Bà thầy vẫn ngồi bói, trông nửa mù nửa mắt sáng nhưng vẫn nhìn trúng tim đen từng đứa một.
" Sao, nhớ người ta đến phát điên rồi mà còn làm bộ? Không ai né cậu hết. Người ta chỉ sợ..chưa đủ dũng cảm để bước tới."
Quang Anh giật mình, vốn dĩ hắn còn chẳng biết mình sẽ định hỏi gì thì đã bị nắm thóp. Không ai kể gì với bà ta nhưng bà ta nói đúng như in.
Nửa tiếng sau, nhóm Đức Duy - Pháp Kiều - Song Luân đến. Cậu vừa nộp xong tiểu luận, mắt vẫn thâm vì mất ngủ mấy đêm liền.
Gặp lại ánh mắt Quang Anh trong căn phòng lụp xụp, cậu sững người một lúc.
" Ơ..cậu cũng ở đây à? "
" Ừ. Nhưng nếu cậu cần không gian thì tôi đi."
Cảm giác khi người ta không phản hồi câu hỏi của mình, bây giờ lại xuất hiện trước mặt với hơn nghìn lời muốn tra khảo.
Rằng suốt một tháng qua cậu đã ở đâu, làm gì, đi đâu, với ai và cậu quên mất tôi rồi phải không? Tôi có quan trọng đối với cậu không vậy?
Đức Duy định giữ lại nhưng hắn đã quay đi, nhẹ như lúc hắn từng bước ra khỏi Sâu.
Nhưng lần này, có gì đó trong mắt cậu chùng xuống.
Trong suốt một tháng trôi qua, cậu bận bịu công việc tại Sâu và cố hoàn thành nốt tiểu luận, tìm công thức mới cho những món nước tại quán rồi cố đóng quần chúng cho những bộ phim còn thiếu người.
Dạy gia sư sau giờ làm, ăn ngủ còn chẳng đủ giấc thì nói gì đến việc nhớ để trả lời tin nhắn.
Sau khoảng thời gian tự hành hạ mình thì bây giờ cậu trông hệt như sơn tinh được thả xuống núi, chuyện gì cũng chẳng biết nguyên nhân hay lý do.
Nhưng hắn nghĩ, nếu cậu bận vẫn có thể thông báo một tiếng. Hắn tự biết bản thân mình không phải một kẻ thích làm phiền và đeo bám người khác, cậu chỉ cần nói mình bận cũng khiến hắn ngưng suy nghĩ lung tung thêm vài phần.
Một người không nói, một người cũng lặng thinh lại thành ra hai người câm bặt.
Tối đó, cậu gửi đi vài dòng tin nhắn.
" Tôi không có né cậu. Tôi chỉ bị cuốn vào dealine và nghĩ rằng nếu là cậu, thì cậu sẽ hiểu."
" Tôi chưa từng quên cuộc hẹn đó, và tôi nhớ rõ mình vẫn nợ cậu một câu trả lời mà."
Hắn đọc được tin nhắn vào lúc hai mươi hai giờ ba mươi bốn phút, thấy dòng tin nhắn cậu bảo vẫn còn nợ mình mà chẳng biết nên khóc hay là nên cười.
Thấy cũng đã thấy rồi, đọc cũng đã đọc rồi, nhưng cậu để mặc hắn bơ vơ tận một tháng trời.
Hắn sẽ không phản hồi, chỉ để tin nhắn nằm im tại đó. Như chính khoảng thời gian cậu đã để hắn trong im lặng trước đó.
- - -
Sáng hôm sau, tại Sâu.
" Ê, hôm nay nhóm bên kia qua đông đó nha."
" Rhy đi chung luôn hả? "
" Ừ. Nghe nói Thành An kéo cả nhóm tới ủng hộ."
Cả nhóm hắn sang, nghĩa là hắn cũng sẽ ngồi đó. Nhưng khả năng là không thèm nhìn cậu.
Và đúng vậy thật, cậu đứng pha chế - Kiều đứng quầy. Rhyder ngồi trong góc sát cửa kính, đeo tai nghe, gật gù theo nhạc và không nhìn vào trong quầy dù chỉ một lần.
Mỗi lần Kiều nói: " 1 trà dâu."
Là cậu sẽ chủ động rót thêm siro vào riêng ly của hắn.
Mong hắn không còn dỗi nữa, lần đầu tiên bị người khác giận đến vậy nên cậu chẳng biết phải dỗ thế nào.
- - -
Mấy hôm sau, Quang Anh mở cửa ra thì thấy một chậu cẩm tú cầu màu xanh lam treo trước nhà. Tuy không ghi tên người gửi nhưng hắn biết người gửi là ai.
Rồi hôm thứ bảy, Đức Duy mang theo một túi bánh tart táo, gõ cửa nhà hắn vào lúc chín giờ sáng.
Vẻ mặt của một kẻ ngáy ngủ, tóc thì rối, áo bị nhăn.
" Làm gì đấy? "
" Mang đồ ăn sáng."
Thay mặt cho lời xin lỗi, thay mặt cho câu nói nếu lần này tôi hỏi lại, cậu có nghe không?
Hắn đỡ lấy túi bánh nhưng không mời cậu vào. Cửa lại không đóng, chỉ để cậu đứng đó nhìn ánh nắng chiếu vào thềm nhà.
" Tuần này, nếu tụi tôi đến quán, cậu tính free hết luôn hả? "
" Free cho một người thôi."
" Ai? "
" Người mà tôi từng để một mình suốt cả tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com