Kiếp friendzone.
" Ê Duy, Kiều mà không lấy vợ, mày cưới nó luôn đi chớ."
" Ừ, tiện. Đỡ tốn công làm quen người mới."
" Công nhận, hai đứa mày hợp một cách khó hiểu luôn mà."
" Tình bạn thế kỷ, không yêu không được đâu."
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có hai kiểu ngoại lệ, thứ nhất là ngoại lệ trong tình bạn, hợp nhau về tính cách, suy nghĩ, những điểm chạm trong cảm xúc rõ rệt trong hàng tá người nhưng lại không thể yêu.
Là kiểu hiểu nhau kể cả khi không cần phải nói ra, nhưng lại không hoàn toàn dễ dàng ở gần.
Thứ hai là ngoại lệ trong tình yêu, có thể sẽ không hợp nhau về mọi thứ nhưng khi bắt đầu với nhau, đều vì một đích đến duy nhất là trung hoà và thấu hiểu.
Là kiểu từng gần như rung động, nhưng không thể bắt đầu hoặc không dám thừa nhận.
Tóm lại Pháp Kiều chính là điểm bỏ lỡ của Đức Duy, người từng ngỡ là giá như.. thế này, giá như.. thế đó nhưng cuối cùng lại bước đi không ngoảnh lại.
Là người biết nhiều nhất về cậu, là người luôn biết lúc nào cậu sắp đổ vỡ, là người luôn có một thứ tình cảm khó nói với cậu nhưng không bước tới, đến trễ hơn so với cảm xúc cậu đang mang, và tự mình lùi lại về sau.
Bọn Song Luân với Công Dương lúc nào cũng quăng mấy câu kiểu vậy giữa mâm nhậu, Đức Duy chỉ cười, tay vẫn gấp rau cho Kiều như phản xạ tự nhiên - như thể làm vậy từ kiếp nào rồi.
Pháp Kiều cũng cười, nhưng đôi lúc còn bồi thêm:
" Ờ, cưới cho có cái tên đứng trong hộ khẩu nhà nhau thôi, chứ ai mà thèm yêu con Cap."
" Ừ, Cap nó khô khan vãi, ai chịu nổi. Tao mà yêu nó chắc tao tự gục sớm."
Ai nghe cũng cười, chỉ có Kiều là uống nước chanh hơi nhanh một chút.
Mọi chuyện đều có lý do của nó, và cả cái lý do đằng sau biệt danh ngoại lệ mà ai cũng biết cũng vậy.
Đức Duy không có người thân, cũng không còn gia đình từ bé.
Ở nhà trọ, may sao được trời thương khi vớt lại cho cậu chút tài năng, làm lụng như thế nào cũng đủ sống.
Cậu có một người anh họ, sống xa quê lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn hay gọi về thăm.
Anh cậu thấy tình cảnh như thế mãi cũng chẳng được, giao cậu cho Pháp Kiều chăm sóc hộ trong khoảng thời gian anh chưa thể về lại Việt Nam.
Pháp Kiều không đến với Đức Duy bằng lời nhờ vả, cũng không đến với cậu vì sự thương hại hay cảm thấy chua xót gì thay cho cuộc đời cậu cả.
Chỉ là trước khi có thể danh chính ngôn thuận trở thành bạn, cậu đã sớm chú ý đến Đức Duy, vì Đức Duy vẫn luôn là tiêu điểm của bọn trẻ con mãi không lớn trong trường học.
Một phần là do bọn nó ghen tị với sức học của Đức Duy, một phần là do bọn nó tò mò về gia cảnh của Đức Duy.
Một đứa luôn mang vẻ ngoài gai góc và sỏi đá, thế mà lại có thể chinh phục được trái tim của không biết là bao nhiêu giáo viên khó tính trong trường học.
Việc Đức Duy luôn về nhất vẫn là cái gai lớn nhất trong mắt bọn nó, và có thể Đức Duy không nhớ, Pháp Kiều đã một lần đứng ra bênh vực cậu trước những lời nói không hay.
Mãi sau này khi được Kiều nhắc lại, Đức Duy vẫn còn khá ngỡ ngàng vì không nghĩ duyên số lại tình cờ thế.
Mỗi lần cậu đi sự kiện, Kiều là người luôn đi phía sau, luôn để ý cái áo cậu mặc có bị dính bụi hay không?
Và sẽ luôn là người khều nhẹ vào vai cậu:
" Đứng yên. Có sợi tóc rơi vào cổ mày, tao lấy ra cho."
Đức Duy gật gù như chuyện tất nhiên, không có gì đặc biệt. Nhưng cũng chẳng ai làm vậy với cậu, ngoài Pháp Kiều.
Có một hôm Đức Duy bệnh, là không muốn báo cho ai chứ không phải không còn ai để báo.
Vẫn đi quay mv cho những ca sĩ mới nổi, cố gắng lấy tiền lương nhiều đầu.
Lúc ngồi đợi trong góc sân khấu, mặt thì gục xuống bàn, sờ vào thì cả người lạnh toát.
Mọi người chạy đến sau, nhưng người đầu tiên đem áo khoác ra đắp cho cậu là Kiều.
Không phải vì thân, cũng không phải vì yêu. Chỉ đơn giản Kiều là người từng quen cái cảm giác cậu không nói.
Lời có thể không nói thành lời nhưng mắt thì vẫn có thể thấy.
Một ngày trời âm u, Đức Duy lại bảo:
" Nếu một ngày tao thật sự thích ai đó, chắc tao sẽ không nói. Vì tao sợ làm hỏng cái hiện tại đẹp mà tao đang có với người ta."
Kiều đặt đôi đũa xuống bàn, gót cho nhanh cốc nước rồi quay đi, giọng nhẹ tơ:
" Ừ, hy vọng người đó không giống tao."
Cả hai vẫn là bạn, thân vừa đủ để hội bạn gán ghép, gần vừa đủ để Duy tin tưởng Kiều sẽ chẳng bao giờ rung động với mình.
Vừa xa lại vừa gần để Kiều giấu kỹ hết những điều không nên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com