Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm giá - tiền kiếp.

Quang Anh mở cửa rộng ra một chút.

" Vào đi, đứng đó nắng táp vô chết bây giờ."

Chủ nhà nói thế cậu mới dám đi vào, vừa hồi hộp vừa thấy được nhẹ lòng hơn chút. Cậu nhìn căn phòng vẫn giống hệt như lần cuối cùng mình được bước vào, bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang giấy vẽ, cốc sứ in hình concert tour năm nào và cái áo hoodie cậu từng để quên vẫn luôn được treo trên móc cửa sổ.

Hắn ngồi xuống ghế, tay ôm gối, mắt nhìn thẳng:

" Tôi không tha thứ dễ vậy đâu."

Dĩ nhiên cậu không phản bác.

" Tôi biết."

" Cậu nói vẫn nợ một câu trả lời đúng không? "

" Giờ thì nói đi, nhưng nói xong đừng mong tôi sẽ hết giận ngay."

Đến tận bây giờ cậu mới chịu ngồi xuống, ở phía chiếc ghế đối diện hắn.

" Tôi không cố ý để cậu phải chờ. Tôi chỉ nghĩ mình cần thời gian để chắc chắn lại mọi thứ. Nhưng trong lúc tôi đang chắc chắn, thì cậu đã chờ đủ lâu rồi."

" Tôi không muốn xin lỗi bằng hành động nữa, tôi muốn bắt đầu lại - nếu cậu cho phép."

Sự im lặng đến mức bất bình thường, là cố gắng nhịn cơn sung sướng xuống để không cười rạng rỡ.

" Tôi không hứa là sẽ tha thứ, nhưng nếu cậu có đủ kiên nhẫn thì tôi sẽ yêu lại cậu, từ từ."

Mới tháng trước là người xuống nước, ngỏ ý muốn người ta quay lại với mình. Bây giờ lại lật kèo trở thành người giận dỗi, đòi người ta phải theo đuổi lại mình rồi nói như thể tôi có giá, tôi không đồng ý vội đâu, còn phải xem sự cố gắng của cậu thế nào nữa.

Mới tháng trước là người được người khác xuống nước, được ngỏ ý muốn mình quay lại với người ta. Bây giờ lại bị lật kèo trở thành người phải đi dỗ, nài nỉ người ta cho phép mình theo đuổi lại rồi nói như thể tôi sẽ không làm cậu thất vọng, tôi hứa đó.

Căn phòng im lặng đúng một giây rồi lại trở về sự ồn ào vốn có của nó. Rồi cậu bật cười, thở phào trước câu trả lời - tuy không đúng ý mình lắm, nhưng mà cũng tạm được.

" Vậy cho tôi bắt đầu từ bước đầu tiên."

" Bước nào? "

Cậu chìa tay ra rồi đợi phản ứng của Quang Anh.

" Bắt tay."

Lần này không phải cái bắt tay làm bạn, mà là để thử làm người yêu lại - theo kiểu mới.

Hắn nhìn bàn tay ấy, rồi cũng đưa bàn tay mình ra mà không nói gì.

" Vì cậu nài nỉ nên tôi mới cho đấy nhé."

              -         -        -

Mười ngày sau khi Quang Anh - Đức Duy bắt tay lại, mọi thứ đều khá ổn.

Họ đều không gấp gáp, cũng không dán nhãn cho nhau. Nhưng ai cũng biết cái ánh mắt cậu này nhìn cậu kia, cái cử chỉ đưa chai nước, giữ ghế trống cho nhau là chuyện chỉ có trong một kiểu quan hệ nhất định.

Đối với Đức Duy chỉ có hai người trên đời mà cậu làm như thế, một là ngoại lệ trong tình bạn - Pháp Kiều, hai là ngoại lệ trong tình yêu - người cậu vẫn luôn tìm kiếm - Quang Anh.

Và rồi, giữa lúc nhóm bạn đang yên ổn thì bà thầy bói nổi tiếng kỳ dị nọ bắt đầu hành xử..kỳ dị hơn.

Trang cá nhân của bà ấy, một page có tên " Mắt Thứ Ba Mở Nửa." bất ngờ đăng hàng loạt ảnh:

Một mảnh vải màu trắng, có dấu tay in màu đỏ, hoặc là sơn, hoặc là máu thật.

Một bàn cờ caro, quân trắng đen xếp theo hình tên một ai đó, bên cạnh là một chữ tử.

Một con mắt vẽ bằng than, bên dưới có dòng chữ: " có những điều không nên nhìn quá sâu."

Thành An là người đầu tiên nhìn thấy, chụp màn hình gửi riêng cho Đăng Dương.

" Ê, cái page bà thầy bói hôm trước..đang bị hack đúng không? "

" Đừng nói nữa, nảy tao đang ăn cơm suýt ói."

Còn gửi hắn sticker con ma ôm gối, cả người run bần bật.

Một lát sau, Minh Hiếu tag cả nhóm:

" Quá đủ rồi, mình cần group chat gấp."

" Ai rảnh thì gom cả hai nhóm vào một group chung nha. Đặt tên là gì? " Tâm Linh Không Đùa Được? " hay " Những Đứa Bị Bà Thầy Bói Rình Rập? "

Và rồi group chat chung ra đời: Cà Phê & Cảnh Báo Dị 🧿

Thượng Long: Cái hình vẽ mắt đó nhìn riết như đang dòm lại tao á trời ơi..

Pháp Kiều: Bà đó có bị vong theo không chứ? Nhìn không ổn.

Bảo Khang: Hay chỉ là chiêu trò thu hút tương tác mới? Tụi mình đang mắc bẫy truyền thông.

Quang Anh: Duy nghĩ sao?

Đức Duy: Nếu thật sự có chuyện, thì tốt nhất là đừng ghé chỗ bà ấy nữa.

Thành An: Đồng ý, nhưng nếu không ghé liệu bà ấy có tìm tới tụi mình không?

Dù gì cũng là khách quen quá quen rồi còn gì, đột nhiên không đến nữa cũng phải lấy làm lạ.

Đến cả những chuyện chưa từng kể bà ấy cũng biết, thì nói gì để việc cả bọn đã phát giác và chọn rời đi lại có thể nằm ngoài tầm kiểm soát?

Dường như có một cái khoảng lặng vô hình vây xung quanh.

Tin nhắn ngưng lại sau năm phút, không ai dám gõ tiếp vì da gà da vịt nổi khắp nơi trên cơ thể.

Tin nhắn mới hiện lên:

Minh Hiếu: Thấy không, tao nói rồi. Mấy thứ kiểu này không nên đụng vào sâu quá.

Đăng Dương: Muộn rồi, chúng ta đã lỡ nhìn vào rồi.

Ban đầu cả bọn biết rõ bà lão này không hề tầm thường, nhưng vì sự tò mò muốn xác định rõ thực hư mà lại đi đến bước này.

Thà không biết sẽ không có cảm giác cả nhóm đang cùng chơi ngu, đằng này là một đứa dám rũ tụi còn lại nghịch dại, tụi còn lại thì dám chiều cái đứa không nằm trong số đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com