Lời khuyên chân thành.
Buổi tối trên page " Mắt Thứ Ba Mở Nửa." của bà thầy bói đăng một bức tranh chì, cây cầu đá cũ hoen rêu, có hai người ngồi bên nhau.
Một người đút tay trong túi áo, người còn lại giơ tay như đang vẫy ai ở phía xa.
Vùng ký ức có thể mơ hồ với những người vô tình lướt qua, và trong cả bọn có hai người là hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra - hình như, bà thầy bói nhắm đến câu chuyện tình tiền kiếp của họ rồi.
Chỉ một bức ảnh nhưng quá đủ để nhận ra bóng đổ của một người.
Đức Duy nhìn màn hình chằm chằm, cậu nhận ra hình dáng vẽ tay rất giống mình và Quang Anh.
Chính cậu cũng không biết vì sao cậu lại tạo một tài khoản ẩn danh nữa, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng tò mò mọi chuyện trên đời đến thế đâu.
Cũng không phải một kẻ nếu đã quyết tâm là sẽ muốn đạt được thứ gì đó cho bằng được.
" Nếu người từng biến mất nay đã quay trở lại..thì liệu lần này có thể giữ được nhau không? "
Một tiếng sau, có một comment mới trả lời lại từ một tài khoản ẩn danh khác.
" Nếu lần này muốn giữ, thì đừng để người đó ngồi một mình nữa."
Một người không dùng tên thật, không rõ danh tính, không được nghe qua bất cứ điều gì về việc cậu đã bỏ họ lại ngồi một mình, thế nhưng lại có thể thẳng thắn vào khuyên bảo cậu những lời như thế.
Những câu nói ấy hệt như những lời cậu từng nghe, mà không phải là trong hiện thực.
Cậu biết chắc người này đang ở rất gần mình, nhưng cậu không biết ai là người viết nó.
Có thể đó là một tài khoản ẩn danh của một người xa lạ, hoặc có thể đó là câu trả lời mà bà thầy bói dành cho cậu.
Có thể đó là một tài khoản ẩn danh của một người rất thân thuộc, hoặc có thể đó chính là Pháp Kiều, hoặc có thể đó chính là Quang Anh.
Cậu cũng rất mông lung khi liệu có phải bản thân mình đang là một người mộng du, hay một kẻ du hành vượt thời gian và chính tài khoản ẩn danh này là lời cậu dùng để trả lời mình hay không nữa.
Có một sự thật mà chỉ cần người khác đọc vào sẽ hiểu rõ, rằng lần này không một ai trong bọn họ muốn ngồi một mình như thế nữa.
Và một sự thật có lẽ nó không hề liên kết với nhau, thông qua việc Quang Anh và Đức Duy cùng mơ chung một giấc mơ còn Pháp Kiều chỉ là một người đứng ngoài lề.
Nhưng biết đâu, mọi thứ lại chính là đang bổ trợ cho nhau để giấc mơ hoàn thành các mảnh ghép còn sót lại.
- - -
Buổi gặp mặt giữa hai nhóm tại quán trà có cửa kính trổ hoa văn loang nắng, tiếng cười râm ran cùng mùi bánh nướng mới ra lò, mùi vải tươi đan xen dịu ngọt.
Câu chuyện xoay vòng về phim ảnh, về dự án, về giấc mơ kì lạ ai cũng từng có.
Quang Anh khi đùa rất hay nheo mắt nhẹ.
" Không hiểu sao, dạo này cứ mơ đi mơ lại cái cây cầu đá. Có người ngồi bên mình, mà nhìn mãi không thấy mặt."
Vừa nói dứt câu, Đức Duy đang rót nước suối thì khựng tay lại một nhịp. Đặt chai nước xuống nhẹ đến mức như cố gắng không để ai chú ý đến mình.
Nhưng không phải hành động như thế thì lời nói sẽ cùng đi với nó thành một đường, vì cậu lỡ miệng:
" Cậu cũng thấy cây cầu à? "
Cả bàn im bặt, Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, không phải theo kiểu bất ngờ thường tình mà theo kiểu như chính cậu vừa xác nhận một điều mà hắn luôn giấu kín.
Một thoáng như điện xẹt qua, không ai nói thêm gì và câu chuyện được chuyển qua đề tài khác rất nhanh.
- - -
Tối hôm đó, Đức Duy về nhà muộn thì tin nhắn của Song Luân trong điện thoại đã sớm chờ cậu ở đó.
" Ê Duy, nảy mày nói vụ cây cầu đó..là mơ thật hả? "
" Ừm, lặp lại nhiều lần là đằng khác. Không nghĩ là có ai khác mơ giống mình luôn ấy."
" Tao nghĩ chắc không phải là duyên tiền kiếp, biết đâu là điều mà mày thật sự cần đấy. Nhưng nếu mày là người mà Quang Anh từng chờ..thì tao ủng hộ."
Cậu khó hiểu về cái nghĩa từng chờ, ý của anh nói là Quang Anh từng chờ cậu, là cậu á?
Cậu cứ tưởng chỉ có mỗi cậu là đâm đầu vào làm những thứ ngu ngốc như thế.
Khoảng vài phút sau, tin nhắn rất dài từ Song Luân gửi tới làm cho màn hình bật sáng.
" Có lần nó rũ tụi tao ra ngồi trong studio tới gần sáng. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ gục, cứ nói đi nói lại đừng để người đó biến mất thêm lần nữa.
Lúc đó tụi tao tưởng Quang Anh nói mớ, nhưng sau này nhiều đêm khác nó vẫn hay thức trắng đêm, mắt thâm sì, tay thì cầm bản nhạc viết dở rồi bảo chắc cậu ấy không nhớ mình nữa đâu."
Quang Anh có thể lạc quan trước mọi người nhưng trong lòng thì cô đơn đến phát ốm, nếu bây giờ Đức Duy vẫn còn cảm xúc và cậu thấy được điều mà chỉ hai người từng có với nhau thì đừng để nó trôi đi giống giấc mơ.
Điều đó chẳng khác nào lại một lần nữa, một trong hai có một người chọn rời đi trước.
" Tao không phải là người thích chen vào chuyện giữa hai người bọn mày, nhưng nếu là tao được chứng kiến điều gì đẹp như thế thì tao sẽ không buông."
Ngón tay cậu lướt qua dòng chữ " nếu là tao, tao sẽ không buông " của Song Luân mà ngồi thừ người trước màn hình điện thoại, không biết nên trả lời thế nào và cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nói thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Cậu mở lại ảnh cây cầu ban chiều trên page bà thầy bói, có một người không có bóng, chính là một người sắp bước đi.
Có rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu Quang Anh về việc ai sẽ là người rời đi trước, và rời đi theo cách nào?
Lần trước là hắn chọn rời đi, không nói hẳn một câu chia tay rõ ràng mà chỉ quăng cho cậu vài câu đại loại như bản thân không còn đủ can đảm để bước tiếp.
Bây giờ lại rơi vào mối tơ vò thế này, cứ quay đi quẩn lại cũng chẳng rời khỏi nhau được.
Và liệu rời đi trước là buông tay đối phương để yêu một người mới, hay là một trong hai sẽ có một người phải chết.
Hoặc chính một người thứ ba rất thân thuộc sẽ là người rời đi để cả hai người trong cuộc tìm về bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com