Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng phùng, ly biệt.

Không một ai níu giữ tay cậu ở cổng sân bay, không có một giọt nước mắt nào bịn rịn trên gò má, không có cái ôm nào đủ lâu để người ta thấy tim mình đã đập lệch mất một nhịp.

Chỉ có những dòng tin nhắn nằm im lìm trong khung chat.

Đức Duy cứ thế mà đi.

Vài tuần đầu ở Paris, cậu như sống trong một khoảng lặng kéo dài giữa không buồn cũng không vui, chỉ là có chút trống rỗng.

Thanh Bảo hay pha một ly cacao cho cậu mỗi sáng, hỏi thăm tình hình xem cậu có mệt không, cậu có cảm thấy như thế nào không? Nhưng cậu chỉ lắc đầu.

" Em cũng dần quen rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi ạ."

Một câu nói mà cậu còn không chắc là mình có thật sự quen không, hay là tự ru mình phải quen nữa.

Thời gian trôi qua, sinh nhật Đức Duy đến vào một ngày mà trời hơi mưa, hơi nắng.

Cậu không định tổ chức gì, chỉ bật một bản nhạc và mở cửa sổ rồi ngồi đếm từng chiếc lá rơi ngoài ban công tầng ba.

Nhà của Thanh Bảo tại Paris to lắm, rộng đến mức nhà có hai thành viên nhưng đủ để cả ngày họ không thể giáp mặt nhau.

Khi có tiếng chuông cửa reo, cậu ra mở cửa và không ngờ người đứng trước mặt mình là..Quang Anh, với hành lý trên tay và cả một người khác nữa.

Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì Kiều đã nhấc bọc quà lên.

" Chúc mừng sinh nhật, tao được Quang Anh trưng dụng làm món quà đặc biệt nhân dịp mày già thêm một tuổi."

Quang Anh đứng ở đó, không giải thích gì dài dòng về sự xuất hiện của mình và Kiều, chỉ nhìn cậu với đôi mắt hơi run.

" Tôi không giữ cậu lại nhưng giờ tôi tới để giữ mình cạnh cậu."

May thật, Đức Duy sang Paris nhưng vẫn chưa thay lòng, thời gian hắn cố gắng sắp xếp cho xong xuôi mọi thứ không bị cậu làm cho biến thành dở khóc dở cười.

" Lâu ghê đó, bay cũng gần mười ba tiếng."

Tối đó, cả bọn ra tiệm cà phê mới của cậu được Thanh Bảo xây cho, họ uống loại nước mà cậu tự tin mình sẽ xây dựng được một thương hiệu riêng vì chất lượng của nó là không phải bàn.

Kiều ngồi trên máy bay trong một khoảng thời gian dài, ngủ gục trên ghế sofa nhưng tay vẫn ôm gối như thể chẳng quan tâm Paris đang là múi giờ gì, chỉ quan trọng là muốn ngủ quá, phải ngủ mới được.

Đức Duy bật công tắc chuyển sang đèn màu vàng, Paris ngoài kia cũng lên đèn phản chiếu qua những khung cửa kính, lấp lánh như mắt một người vừa được gặp lại người mình thương sau rất nhiều tháng nghĩ là sẽ chẳng còn cơ hội.

Không có ai giữ ai ở lại vì có người quyết định sẽ đi cùng, và có một người còn lại vẫn chưa bao giờ thôi chờ.

                    -           -             -

Mùa thu năm ấy Sài Gòn không quá nóng, Đức Duy về nước cùng Quang Anh mở lại quán cà phê nhỏ mà Kiều từng đùa là một cái ổ tình bạn biết pha chế.

Anh trai cậu đều đặn chuyển tiền đầu tư về mỗi tháng, bảo rằng:

" Miễn là em thấy vui, thì chỗ này còn tồn tại."

Đức Duy cũng bắt đầu cười nhiều hơn, Quang Anh ở bên cạnh cậu dịu dàng như ánh đèn vàng trong quán vì lúc nào cũng đủ ấm, đủ lặng.

Bà thầy bói là người lôi sợi dây tơ hồng tiền kiếp của hai người ra ánh sáng, thì chính bà cũng là người thúc giục hắn sang Pháp cùng cậu trùng phùng như một lẽ hiển nhiên.

Sứ mệnh của bà ta là tiết lộ những thứ được phép tiết lộ, nhưng sau vài lần mọi thứ đi quá xa so với những quy định của đất trời, bà ta bị hành hạ ngược lại về tinh thần và được con cái tìm thấy, nuôi dưỡng.

Một ngày sáng sớm của tháng mười, Công Dương gọi cho Đức Duy với giọng nói hơi run run, không thành câu.

" Kiều gặp tai nạn, trên đường đến mở cửa tiệm thì bị xe tông vào."

Giữa một Paris đầy sương, có một người lặng lẽ đặt vé máy bay về ngay trong đêm.

Trong lễ tang Quang Anh là người nắm tay cậu suốt từ lúc bước vào đến khi rời đi, không ai trong bọn họ nói gì về sự ra đi đột ngột của Kiều, nhưng gương mặt phần nào biểu lộ rõ sự nuối tiếc.

Chỉ có tiếng tụng kinh, tiếng nấc nở, và tiếng lòng người ta vỡ vụn bên linh cửu một người bạn rất thân, một ngoại lệ không bao giờ quay trở lại.

Mẹ của Kiều đến gặp Đức Duy, tay run rẩy đưa cho cậu một quyển sổ mỏng.

" Nó viết cái này lâu rồi, nó bảo nếu có một ngày nó rời đi trước thì cô hãy đưa cho con."

Đức Duy ôm quyển sổ vào lồng ngực mình, cậu không mở ngay mà sau khi hoàn thành mọi việc tại lễ tang cậu đến Sâu, nơi giờ đây vẫn còn vết máu nhạt nhoà phía trước bậc thềm chưa kịp chùi sạch cùng những kĩ niệm chưa thể quên.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà Kiều hay chọn, mở quyển nhật ký.

" Mày biết không? Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một Hoàng Đức Duy theo kiểu một người bạn, vì mọi thứ mày làm đều quá dịu dàng đối với trái tim này.

Những lần mày đau, tao chẳng giúp được gì mà chỉ biết đứng đó nhìn, và lặng lẽ chịu đau cùng.

Tao biết mình không phải người đặc biệt trong tim mày, nhưng tao vẫn muốn là người không thể thay thế trong ký ức của mày."

Sau khoảng ba mươi phút, Quang Anh đến với một bó hoa màu xanh mà Kiều yêu thích nhất.

Thấy cậu ngồi thừ một chỗ mãi mà chẳng nói gì, hắn cảm thấy lo vì biết chắc trong lòng cậu còn có nhiều điều khó nói.

Cả hai đứng cạnh bên tán cây liễu nơi mà Kiều từng kể, rằng nếu một ngày Kiều không còn, cậu muốn hoá thành cái bóng dưới tán cây này để nghe Đức Duy kể chuyện về quán cà phê mỗi tối.

Đức Duy đặt bó hoa xuống đất, vuốt nhẹ lên bìa quyển nhật ký đã cũ.

" Nếu có lần sau, nhất định lại tiếp tục đến và làm ngoại lệ của Đức Duy nhé, là ngoại lệ trong tình yêu ấy, có biết không hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com