Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•[02]•

4,

nói cho các bạn biết một bí mật nhỏ, cá chắc là không ai biết luôn.

trừ mấy anh em homie của hiếu.

tôi, nguyễn trung hiếu, tiểu quái long biên, rất rất thích mai thanh an.

lần đầu tiên nguyễn trung hiếu gặp mai thanh an là vào ngày đầu nhập học. thằng nhóc được anh dẫn đến phòng nhận hồ sơ, ấn tượng sâu đậm là vừa đẹp trai vừa ôn nhu.

chỉ thế thôi đã đủ làm cu cậu đổ đứ đừ anh trai khối trên rồi.

hôm nào hiếu hiếu cũng là người ra về muộn nhất trường, chủ yếu là để nhìn thấy mai thanh an. dãy anh học xa lớp hiếu quá, khó mà gặp mặt được.

hoàng đức duy, bạn thân của hiếu, nhiều khi cứ mắng cậu không biết tấn công, cứ để yên như vậy rồi sẽ có ngày thanh an thuộc về tay người khác.

hứ, làm gì có chuyện đấy. nói thế thôi chứ trung hiếu cũng rất chi là lo ngại, phải làm gì đấy thôi.

công cuộc tán đổ mai thanh an chưa kịp bắt đầu đã có vẻ hơi khó khăn.

mai thanh an rất vô tình.

cuối học kì năm ngoái đã từ chối một đàn chị khối 12 vào ngày tổng kết. thề luôn nếu là cậu thì khéo khi đã tự đào lỗ chôn ngay ở sân trường rồi. thật là không chừa mặt mũi cho ai cả.

"không ai có thể hợp với em hơn chị cả"

"làm người phải biết rõ khả năng của mình, hợp hay không trong lòng phải tự biết"

đấy, mai thanh an nói thế đấy.

trung hiếu có là dạng mặt dày 10 lớp cũng xin thua. chưa gì đã thấy nhụt chí rồi.

trung hiếu cứ nghĩ anh trai trong lòng mắc chứng ghét người cho đến khi các học sinh nữ rầm rộ trên confession về mai thanh an phiên bản khác.

cậu nhóc cũng tò mò lên diễn đàn xem, kéo đến bài đăng có nhiều phản hồi nhất.

"#0329 cứ nghĩ là sẽ bị chửi cho một trận cơ, mai thanh an trả lời tớ là ảnh có người trong lòng rồi, khóc vl, thà ảnh chửi tớ còn hơn"

trung hiếu lướt xuống phần bình luận, đa số là các bạn nữ hóng chuyện.

[ vãi cả đẻ, nhớ lần trước nó còn không thèm nhìn mặt tui lấy một cái, thà là thế đi chứ nói có người trong lòng rồi chắc từ tỏ tình thành bản diss nó luôn ]

[ crush của nó có phải con người không chị em? ]

[ thật ra ai thích ảnh thì ok chứ ảnh thích ai là có vấn đề á ]

[ mai thanh an cũng là con người mà, nói chuyện tưởng ảnh miễn nhiễm với xã hội không bằng ]

[ thằng này có người yêu tui bỏ tài xỉu luôn ]

[ xin lỗi nhưng tao chẳng thấy thằng này có gì đặc biệt để lũ con gái kêu trời kêu đất lên thế này ]

[ tưởng tượng sau này mai thanh an có người yêu, người đó sẽ khổ tâm ra sao khi bị bọn mày dày vò ]

trung hiếu tắt điện thoại, càng đọc càng thấy nhảm nhí.

"canteen không cu?"

đức duy nói một hồi cũng chẳng thấy trung hiếu đáp lời thì quay đầu nhìn sang, chỉ thấy thằng nhóc nằm bò lên bàn uể oải

"thôi, đi nạp năng lượng bò tót với anh"

hoàng đức duy vất vả kéo xác cậu lên.

"không đói"

"sao, mai thanh an ăn hết phần của mày à?"

trung hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt ghét bỏ

"anh ấy bảo đã có người mình thích rồi, bé buồn anh lắm an ơi"

hoàng đức duy cười khẩy

"việc đéo gì, có mỗi thế mà đám con gái cũng làm ầm lên, thằng cha đấy có phải idol hàn quốc đâu mà đéo được có người yêu"

"đừng bảo mày cũng như chúng nó đấy nhé? tỉnh táo lên con, không thằng này thì thằng khác"

trung hiếu đứng dậy, chậm chạp nói

"buồn lắm, không muốn nghe nữa"

5,

vì không để bị trừ điểm đi muộn trong học kỳ này, nguyễn trung hiếu đã làm hết cách để có thể dậy sớm.

cô trang anh tuần nào cũng tuyên dương hiếu vì góp công làm lớp lùi hạng thi đua làm nó ngại ghê á.

nhưng xui là hôm nay không phải ngày đẹp để đi học đúng giờ.

chết thật rồi.

hiếm khi thấy mai thanh an tự đi kiểm tra kỉ luật, nhưng sao phải là hôm nay vậy? hiếu không muốn gây ấn tượng với anh bằng cách này đâu.

dù bây giờ thằng bé đã dặn lòng là không được thích anh thêm nữa.

càng tới gần cổng trường, càng có thể nhìn rõ anh. cao, gầy, áo sơ mi trắng tinh, quần âu nghiêm chỉnh.

chưa có thằng nào mặc đồng phục đẹp như anh trai trong mộng của hiếu hết á, đảm bảo nhìn là không rời mắt nổi.

mặc dù không hất cằm nhưng vẫn cao ngạo, ai nhìn vào cũng tự khắc im mồm không mè nheo nửa lời.

sắp phải vào cổng rồi, hiếu nhỏ sợ lắm, lặng lẽ lùi ra sau, dựa vào hiếu lớn.

cậu cố ý đi bên trái huỳnh công hiếu, gã cao lớn có thể che chắn mình khỏi tầm mắt anh không nhỉ?

nhưng cũng không bất ngờ lắm, quả nhiên là bị túm cổ ngay sau đấy.

giáo viên trung niên, đeo kính, gọi hiếu, hiếu lớn hay nhỏ thì không biết.

"này, đánh trống nãy giờ rồi đấy"

"thưa thầy, thầy bảo nhờ em ra ngoài mua đồ, còn em này em không biết"

huỳnh công hiếu lôi từ cặp ra mấy hộp phấn đủ màu như đã chuẩn bị từ trước, chạy thục mạng về phía dãy phòng học.

trung hiếu luống ca luống cuống, nhìn trái nhìn phải.

cuối cùng, khi biết chẳng ai có thể cứu vãn nổi nó thì mới ngoan ngoãn đứng im.

giáo thị cao giọng, nghiêm nghị nói.

"tên gì, lớp nào, ra khai báo đi"

không thích, nếu đã vào sổ thì ít nhất phải để trai đẹp ghi tên. có vậy mới đáng.

cậu đi tới trước mặt mai thanh an, sau lưng còn truyền tới giọng nói của giáo viên, thái độ không cho phản bác

"lần sau còn đi muộn thì đừng hòng vào trường được nhé"

"dạ vâng ạaa"

cậu ỉu xìu đáp lại, ngoảnh mặt đi mới bĩu môi bất mãn.

mai thanh cụp mắt, hít thở có chút không thông.

anh đưa sổ và bút ra, mười ngón tay với những khớp xương rõ ràng.

mai thanh an nhíu mày, khoảng cách quá gần, có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu cậu.

trung hiếu cẩn thận viết tên mình rồi chạy đi. được một đoạn mới lon ton chạy lại, cười ngốc.

"ngại quá, trả anh bút này"

"à mà trời lạnh lắm, anh mặc áo khoác vào đi nhé"

hai bàn tay chỉ chạm qua một khắc ngắn ngủi, tê tê dại dại.

dù cho giọng nói của cậu có hành hạ mai thanh an cả ngày lẫn đêm thì anh vẫn tham lam muốn được nghe lại lần nữa. ngay cả khi nó vang vọng trong đầu như sóng âm điện từ, vẫn cảm thấy êm tai.

sau khi cậu đi xa, mai thanh an cúi đầu liếc cái tên trên sổ rồi đóng vở lại, vô cùng phiền não.

nguyễn trung hiếu

người trong mộng bằng xương bằng thịt đến rồi.

ác mộng của mai thanh an đến rồi.

_

author khác viết s🐸 reader kiểu: vcllll, hỏny

tui viết s🐸 reader kiểu: dm ngại quá, ai dạy m viết đây, sao bảo chỉ thơm má thôi, t nôn mửa mất

chúng m nói riết t tự ái tht😭😭😭☝️ nghiệt ngã cõi đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com