Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled part 1

1, ooc n fanfic

2, trung anh x phúc nguyên

3, của mih, ở đây

4, ê mê vải l

5, tìm đồng minh

6, hhuhuhu đói hàng e nguyên bot

\

đủ rồi nha, đủ wow rồi đó trời ơi đất hỡi. tôi là bảo an - người yêu cũ của nguyễn đoàn trung anh, cái gã mà nhìn vô thì tưởng con trai lớp mỹ thuật, mặt trắng như tờ giấy a4, nhỏ con, hiền hiền như con cá cơm chưa ướp muối. mà tức cái là: gã ta xinh hơn tôi. cái này tôi cay từ năm ngoái tới giờ rồi, khỏi bàn.

nhưng khoan, để tôi kể tiếp. bây giờ, trung anh đang sánh bước bên một người - chính cái người là lý do tôi bật mode bỏ của chạy lấy người. á à, trời ơi. quá đáng, quá sức tưởng tượng, quá ngưỡng chịu đựng. cái chữ "wow" của tôi lẽ ra phải để font times new roman, cỡ 100, in đậm, in nghiêng, gạch dưới luôn cho đủ combo. tôi nhìn mà muốn rớt cái ly nước trên tay, còn tim thì rớt từ block a sang block c, rồi trôi xuống bãi giữ xe.

trung anh ơi là trung anh, tôi hỏi cậu nha: tôi đã làm gì sai? tôi có đánh ghen đâu, tôi có nhắn tin chửi đâu, tôi có dùng tài khoản shoppe cậu đâu (ừ thì có một lần nhưng không tính nha). tôi chỉ... không yêu cậu thôi mà. zậy mà cũng làm vậy với tôi được hả?

trời đất ơi, hôm nay tôi không đi giày cao gót là một sai lầm lớn. lẽ ra tôi phải đi để đạp lên cảm xúc đang bị giày xéo của mình.

được, tôi kể tiếp cho mà nghe nè, cái màn này đáng ra phải có hiệu ứng slow motion với nhạc nền "em không sai, chúng ta sai" mới đúng tông.

phúc nguyên cái tên nghe là thấy muốn lấy cây bút vẽ hình mặt trời rồi. chính là người đó, cái người khiến tôi - bảo an xinh đẹp, thông minh, từng giữ danh hiệu "chung thủy số một việt nam''(tôi tự đặt đó, thì sao nào) - phải nói lời chia tay với trung anh. tại sao ư? tại vì... phúc nguyên vừa cao, vừa đẹp, vừa nói chuyện dịu dàng, vừa mặc áo sơ mi trắng mà không bị dính vết cà ri nào. trung anh thì... trung anh là trung anh, thôi khỏi so.

nhưng mà đời đâu có buông tha tôi dễ vậy đâu. sau khi tôi rút lui trong danh dự (và một chút rưng rưng), tôi phát hiện ra: gã trung anh quyết định tiếp cận phúc nguyên. có ai hiểu cho tôi khôngggg?! ai cho hả, ai cho?

gã không tiếp cận theo kiểu tình địch gặp nhau là đấm đá đâu. gã dùng chiến thuật "hiền lành, tiếp cận như bạn bè, ngồi gần, cười nhẹ, lỡ tay đưa khăn giấy" tôi thấy hết. tôi ngồi xa xa mà còn cảm giác như đang coi một bộ phim tình cảm học đường tập cuối, mà tôi là cái nhân vật bị cắt vai ngay đoạn cao trào.

gã còn đăng story: "bạn mới uống cà phê với mình dễ thương ghê" - ủa? dễ thương ghê  ha? tôi dễ thương không? hồi xưa tôi pha cà phê cho cậu ta mà cậu nói đắng như cuộc đời cậu ta lúc quen tôi, alo quắt đờ phắc. giờ người ta bưng ly cà phê ra là mày thấy ngọt như sữa ông thọ là sao??? trời ơi trời, tôi biết tôi bỏ trước, nhưng tôi không hề bảo gã được quyền... quay sang cua cái người tôi crush trong khi quen gã! gã chơi vậy là chơi xấu! đừng tưởng tôi không thấy nụ cười lén lút đó nha trung anh!

được rồi, tôi kể tiếp, nhưng xin lỗi trái tim tôi trước nha. vì độ ngọt giữa hai người đó... đủ để kiến cũng phải xin đường đi vòng.

trung anh với phúc nguyên bây giờ mà đi chung ngoài đường, người ta tưởng đang quay quảng cáo sữa chua uống đôi vị dâu và vanilla. trung anh thì vẫn với cái vẻ "ngại ngùng có tổ chức" – kiểu nói không nhiều nhưng ánh mắt biết kể chuyện, tay thì luôn giả vờ lóng ngóng mỗi lần đưa ly nước cho phúc nguyên. còn phúc nguyên? trời ơi cái người đó, cười một cái là có thể chữa lành ba mùa thất tình, ánh mắt thì như thể trong đó có đường, có mật ong, có cả hoàng hôn đà lạt.

bữa trước tôi ngồi ở quán quen, vô tình (rất vô tình thôi nha) thấy hai người bước vào. trung anh gọi món y như hồi quen tôi: bạc sỉu, ít đá, thêm một viên kẹo sô cô la nhỏ bên cạnh. nhưng lần này, là gọi cho phúc nguyên. tôi nghe được mà, tại tôi ngồi sau cái chậu cây giả, tai vểnh như tai thỏ. tôi không sai.

phúc nguyên cười nói:

"uầy nhóc biết anh thích bạc sỉu luôn hả? hay vậy."

hồi quen tôi, tôi bảo nó là tao thích ăn bánh tráng sầu riêng lắm, mà tao nói tận 5 lần mà nó đéo còn nhớ. mới thân với phúc nguyên mà rõ quá ha, tao tán ảnh 2 tuần rồi không moi được tí nào. 1-0 nha thồn lằng.

trung anh cười nhẹ, cúi đầu (cái chiêu ngày xưa gã dùng để tán tôi):

''ừm... nhớ thì cũng nhớ, mà đoán trúng thì đúng hơn."

mấy người thấy chưa? thấy chưa??? cái này là đang tán tỉnh lộ liễu cấp độ ba!

rồi chưa hết. lúc phúc nguyên nhai bánh quy bị dính một chút vụn trên má, trung anh đưa tay lau giúp. lau nha, lau nhẹ, lau kiểu lãng mạn phim hàn quốc, cái tay còn hơi run run. trời ơi

rồi tới khúc phúc nguyên nói:

"dạo này anh thấy em cười nhiều hơn hồi xưa rồi đó."

trung anh nhìn anh ấy, rồi trả lời bằng giọng nhẹ như mây tháng bảy:

"tại có người làm em thấy mọi thứ đáng yêu hơn."

tôi chết. tôi thiệt sự chết ở đó. tôi muốn đạp bàn đứng dậy hát một câu vọng cổ cho đỡ nghẹn, mà chậu cây giả đè tôi lại. không phải tôi không dám phá, mà là tôi biết nếu phá ngang, gã sẽ quay lại hỏi tôi: bảo an, mày ổn không?

với cái giọng kiểu mà nó ghét lắm á.

\

lúc đầu, tôi tiếp cận phúc nguyên không vì thích. tôi tán anh ta để trả thù, trả thù bảo an.
trả thù cái cảm giác mình bị bỏ rơi, bị đặt sau một người mà bảo an nói chỉ là anh trai khối trên học chung trường cấp hai, cao ráo, biết nấu ăn, hơi dịu dàng. tôi không tin. tôi cũng không cam. nên tôi tiếp cận. ừ thì, chia tay rồi. mà nói thiệt, tôi không thấy mình làm gì sai để phải bị bỏ rơi như vậy. cậu ấy nói lý do là... "chắc em với anh không còn chung tần số nữa".

tần số cái quái gì? tôi vẫn nhớ cách bảo an nhìn cái thằng tên phúc nguyên - cái thằng lúc nào cũng cười, nói chuyện nhỏ nhẹ như mưa phùn tháng ba, tóc thì cũng bình thường, và mang một cái ba lô đầy sticker mèo con.

phúc nguyên... ừ thì... dễ mến. nhưng lúc đó, tôi đâu thèm công nhận dễ thương hay đáng yêu. tôi chỉ nghĩ: mình sẽ làm cho người này thích mình, rồi bảo an sẽ cay. há mày thua rồi an ơi. tuổi gì chơi với tao.

tôi bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng, tin nhắn không emoji, lời quan tâm được canh đúng nhịp. tôi đóng vai hoàn hảo. tôi nghĩ tôi vẫn kiểm soát được cảm xúc. mãi cho đến khi phúc nguyên... ngủ gật lần đầu khi đi cà phê với tôi.

anh ngồi dựa vào ghế, tay vẫn cầm ly cacao chưa uống hết, miệng hơi mím lại, còn có một vệt nhỏ kem sữa dính ở khoé môi. tóc rũ xuống, chạm vào mắt. tôi nhìn hoài. tôi định đưa tay vén tóc giúp anh, rồi nhớ ra mình không nên làm vậy. mình đang  diễn

nhưng tôi lại làm. tôi vén tóc anh, nhẹ đến mức tôi sợ mình đang đánh thức một điều gì trong chính bản thân mà mình chưa sẵn sàng gọi tên.

rồi có hôm, anh ta kể tôi nghe về con mèo ở nhà tên là ú. "nó khó chịu lắm em ơi. cứ ăn vụn bánh quy rồi nằm lăn ra thảm, bụng chướng y như con nít."

anh vừa kể vừa làm tay mèo ngoáy ngoáy, hai mắt tròn vo, miệng cong nhẹ như vẽ.
tôi bật cười, mà trong lòng lại như đang tan ra từng mảnh.

sao mà dễ thương vậy trời.

đôi lúc tôi ngồi im, nhìn anh ta ăn bánh quy. phúc nguyên nhai chậm, nghiêng đầu một chút, mắt dõi ra cửa sổ như đang mơ màng một bài hát không lời. có lần, vụn bánh dính lên má anh. tôi đưa tay lau đi. anh ngước lên, cười ngại.

"thôi em để đó đi, không sao đâu."

tôi khựng lại. không phải vì câu nói đó, mà vì... nụ cười đó. nó không giống ai cả. nó rất là phúc nguyên.

anh ấy có cái kiểu cúi đầu khi cười, nhìn vừa nhút nhát vừa đáng ghét. lúc uống trà sữa thì cứ hay nhai trân châu rồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ như đang nghe bài nào đó buồn buồn trong đầu. và cái giọng cậu ấy... trời ơi, nhỏ mà ấm, như ai rót trà vào tai tôi vậy.

rồi có một hôm, anh ấy tự nhiên mang cho tôi hộp cơm.

''em hay quên ăn trưa, nên anh nấu luôn. chắc không dở lắm đâu."

nói rồi cười. má ơi ác độc, đây là vũ khí bí mật của anh ta - cái kiểu cười như nắng xiên qua lá - chói, mà làm tôi ngơ ra mấy giây. trời đất ơi, cái kế hoạch trả thù của tôi... đang bị cái hộp cơm ba ngăn đánh sập từng bước một.

tôi vẫn giả vờ tỉnh bơ. tôi vẫn bảo với chính mình: không có gì hết. chỉ là đang đi đúng bước 3: khiến người ta rung động.

má cái bước 3 nó quay lại cắn tôi. tôi rung động trước.

phúc nguyên không hoàn hảo(thế mà bảo an cũng thích anh ta được, hứ). anh hay vụng về, làm rơi điện thoại như nghề tay trái. hay quên ví, hay gửi sticker mèo nhắn buồn qué huhu. nhưng anh ta có một cái gì đó mà khiến người ta không tự chủ được mà muốn che chở.

tôi bắt đầu nhớ cậu ấy khi không nhắn tin. bắt đầu thấy tức khi cậu ấy nói đang đi với "một người bạn cũ". bắt đầu thấy mình... không kiểm soát được nữa.

và đến một hôm, khi anh ấy lỡ ngủ quên trên vai tôi ở rạp phim, tôi không đẩy ra.
tôi cũng không cười. tôi chỉ ngồi yên, nhìn cái đầu tóc thẳng mềm mềm tựa lên vai mình, nghe tim đập, và lần đầu tiên trong đời, tôi sợ mình đang không chỉ "diễn" nữa.

chuyện đó xảy ra một buổi chiều thứ bảy.

phúc nguyên nói với tôi:

"hôm nay anh không đi chơi được đâu, có bạn cũ ở trường cấp ba lên thăm."

tôi gật đầu như bình thường, giả vờ không sao, thậm chí còn bảo:

"vui vẻ nhé. chụp hình gửi em coi nữa."

trời ạ, tôi diễn còn giỏi hơn mấy đứa casting vai chính phim truyền hình nữa. nhưng mà... cái lúc phúc nguyên gửi tấm hình đang đứng cạnh ai đó, mặt cười tươi, tay cầm cốc nước cam, ánh nắng phản chiếu lên mắt anh ấy lấp lánh - tôi thấy tim mình chùng xuống.

tôi zoom vào hình, nhìn kỹ người kia. không đẹp lắm. da ngăm, cười hiền, mặc sơ mi cũ nhưng là kiểu người khiến người ta dễ chịu. đó mới là điều đáng sợ. tôi ghen. một kiểu ghen lặng lẽ, âm ỉ, không ai biết – kể cả phúc nguyên.

cả tối hôm đó, tôi không nhắn tin. không like story. không rep bất kỳ dòng nào từ anh ấy.

tôi nghĩ: ừ, để coi ai nhớ ai trước.

\

ê, nửa đêm rồi đó, không thèm nhắn cho tui thật hả anh dễ thương tên nguyên gì đó ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com