1.(H)
Đêm tiệc sinh nhật Đặng Trần Nhậm được tổ chức tại một quán bar sang trọng nằm kín đáo giữa lòng thành phố.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sôi động và ly rượu sóng sánh khiến không khí càng thêm huyễn hoặc.
Quang Hùng không định uống nhiều, nhưng không thể từ chối hết từng ly chúc tụng của đám bạn thân.
Anh không để ý rằng ánh mắt của một người vẫn luôn dõi theo mình từ đầu buổi tiệc đến giờ, một cậu trai trẻ có nụ cười dễ mến và đôi mắt sâu hút.
Đó là Đặng Thành An, em họ của Trần Nhậm vẻ ngoài đáng yêu, cư xử ngoan ngoãn luôn nở nụ cười ngây thơ làm người ta dễ có thiện cảm.
Tuy đây là lần thứ hai anh gặp Thành An nhưng mà anh cũng khá có thiện cảm với cậu vì cậu rất nhiệt tình với anh.
Buổi tiệc diễn ra tới gần 12 giờ đêm thì mọi người đều đã say hết, có người thì nằm dài trên ghế, còn có người thì nằm hẳn ở dưới đất, người này dựa vào người kia trông rất hỗn loạn.
Có thể thấy rõ bọn họ đã lao vào cuộc vui và uống hết mình cỡ nào.
Khi Hùng cảm giác đầu choáng váng đi đứng không vững trong đầu anh giờ chỉ duy nhất ý nghĩ là muốn về nhà ngay lập tức nhưng anh lại quá say để làm được việc đó.
Mắt anh không thể mở nổi nữa chỉ có thể cảm nhận được có ai đó có mùi hương lạ đang dìu anh đi đâu đó, rõ ràng muốn phản kháng nhưng anh không có một chút sức lực nào để vùng vẫy khỏi cánh tay người kia.
Khi cánh cửa được đóng lại anh được đưa lên giường nằm, anh cố gắng mở to mắt nhưng tầm nhìn cứ mơ hồ chỉ thấy có bóng dáng một người đang đứng dưới chân anh, nhìn một hồi lâu anh cũng chẳng nhận ra được người này là ai hết.
"Cậu...là ai..."
Thành An không lên tiếng mà chỉ cười khẩy rồi nhanh chóng bước đến giường áp thân lên người anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh tựa như là đang thăm dò rồi dần mạnh bạo hơn trong từng hơi thở.
Đầu óc anh mơ màng mặc cho người kia đang kéo anh đắm chìm vào cái hôn nồng nhiệt.
Thành An muốn kéo dài nụ hôn nên luồng lưỡi vào miệng anh chạm vào cái lưỡi rụt rè của anh đang trốn vì bị dị vật xâm nhập, nhưng không mất quá lâu để Thành An tìm ra nó và cuốn lấy hết mật ngọt bên trong.
Cậu ta không ngừng mút lấy đầu lưỡi anh rồi càng quấy trong khoang miệng anh tạo ra những âm thanh làm người ta thấy ngượng ngùng.
Anh dần cảm thấy khó thở hai tay không ngừng cào cấu lên lưng người phía trên để người kia buông tha cho anh.
Thành An đã mút chán thì cũng rời môi anh, cậu ta bắt đầu liếm cổ anh rồi đến xương quai xanh như thể muốn niếm được vị ngọt trên từng tất da thịt anh.
Tay Thành An bắt đầu không yên phận mà lần mò lên ngực anh rồi xuống eo thon, bắt đầu cỡ bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người anh quăng sang một bên, rồi đến quần cũng bị cởi sạch nằm ngổn ngang dưới đất. Anh hiện tại đã không còn một mảnh vải che thân.
Thành An dừng lại một thoáng, ánh mắt cậu khóa chặt vào người anh, như thể muốn khắc sâu từng đường nét trên cơ thể anh vào tâm trí.
Hùng thì dù đầu óc mịt mù trong cơn say, vẫn cảm nhận được sức nóng từ cơ thể cậu từ những cái chạm đầy dục vọng.
Anh run rẩy không rõ là vì lạnh hay vì thứ cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lồng ngực.
"Anh đẹp quá, Hùng." Thành An thì thầm giọng trầm như một lời nguyền vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng VIP.
Ngón tay cậu lướt dọc theo đùi trong của Hùng chậm rãi như đang vẽ nên một bản đồ chỉ thuộc về riêng cậu.
Mỗi cái chạm đều khiến da Hùng nóng lên ửng đỏ dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo.
Pheromone của cậu như một thứ thuốc mê khiến nhịp thở Hùng trở nên dồn dập, dù lý trí anh vẫn đang chìm trong sương mù.
Thành An cúi xuống môi cậu lướt qua vùng bụng phẳng lì của Hùng nhẹ nhàng nhưng lại nóng bỏng.
Anh rên khẽ một âm thanh vô thức thoát ra vừa như phản kháng vừa như bị cuốn theo.
"Nhậm..." Hùng lẩm bẩm cái tên bật ra trong cơn mê khiến Thành An khựng lại.
Ánh mắt cậu lóe lên một tia ghen tuông bàn tay siết chặt hơn quanh eo Hùng.
"Không phải anh ta...giờ anh chỉ nên nhớ mỗi mình em thôi, chỉ mỗi Thành An này." cậu gằn giọng nhưng ngay sau đó là nụ cười ngây thơ quen thuộc lại hiện lên che giấu đi sự chiếm hữu mãnh liệt bên trong.
Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi Hùng mạnh mẽ như muốn xóa sạch mọi ký ức về Trần Nhậm.
Lưỡi cậu trêu đùa cuốn lấy lưỡi Hùng kéo anh vào một vũ điệu chậm rãi nhưng đầy đam mê.
Hùng thở hổn hển cả cơ thể vô lực mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Thành An rời môi anh chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh nơi nào cậu cắn nhẹ cũng để lại một dấu hôn đỏ rực như muốn đánh dấu chủ quyền.
Thành An chậm rãi cởi bỏ áo mình để lộ cơ thể săn chắc của một Alpha trẻ tuổi mạnh mẽ và đầy sức sống.
Hùng ở trong cơn mê chỉ thấy bóng dáng cậu mờ ảo dưới ánh đèn nhưng cảm giác nóng bỏng từ cơ thể Thành An khiến anh không thể nghĩ được gì ngoài sự hiện diện của cậu.
Thành An cúi xuống môi cậu lướt qua tai Hùng thì thầm: "Anh là của em, Hùng. Từ giờ chỉ là của em."
Thành An không vội vã. Cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc từng phản ứng của anh dưới tay mình.
Ngón tay cậu lướt qua vùng bụng Hùng dừng lại ngay dưới rốn nơi làn da anh nhạy cảm nhất.
Hùng hít vào một hơi cơ thể bất giác cong lên như đang cầu xin dù miệng anh không thốt nên lời.
Thành An nhận ra sự phản ứng của anh nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.
"Nhìn anh kìa" Thành An thì thầm, giọng cậu như mật ngọt "cơ thể anh thành thật hơn anh nghĩ đấy."
Cậu cúi xuống môi lướt qua vùng da nhạy cảm ấy khiến Hùng rên lên âm thanh bị kìm nén trong cổ họng chỉ có thể khó khăn bật ra từng chữ một.
"Ưm... đừng..."
Thành An ngẩng lên ánh mắt cậu sáng rực đầy si mê. "Em đã đợi khoảnh khắc này từ khi thấy anh lần đầu tiên."
Hơi thở cậu nặng nề mang theo mùi gỗ đàn hương nồng nàn như một lưỡi dao sắc bén cắt qua hương oải hương dịu nhẹ của Hùng.
Pheromone của cậu tràn ngập căn phòng áp đảo khiến Hùng dù đầu óc mịt mù trong cơn say vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng ran như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình.
"Nóng... nóng quá..."
Anh rên khẽ âm thanh thoát ra từ cổ họng vừa như kháng cự vừa như bị cuốn vào vòng xoáy mà cậu tạo ra.
"Anh không thể chạy thoát khỏi em đâu." Thành An thì thầm giọng hơi trầm xuống và đầy quyến rũ như một lời nguyền ngọt ngào.
Đôi môi cậu lướt xuống vùng bụng Hùng chậm rãi từng nụ hôn như khắc sâu dấu ấn của cậu lên làn da anh.
Ngón tay cậu lần theo đường cong nơi đùi trong trêu đùa khiến Hùng bất giác cong người một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Nhìn anh kìa" cậu cười nhẹ ánh mắt sáng rực "cơ thể anh đang cầu xin em đấy."
Hùng muốn phản kháng muốn đẩy cậu ta ra nhưng cơ thể anh lại muốn được chạm vào nhiều hơn.
Pheromone gỗ đàn hương của Thành An như một thứ thuốc mê khiến ý chí anh tan biến chỉ còn lại những cảm giác mãnh liệt mà anh không thể kiểm soát.
Tay cậu lướt xuống tìm đến nơi nhạy cảm nhất của Hùng khiến anh giật mình một tiếng rên bật ra bị kìm nén trong cổ họng.
"A.. hức..."
Thành An không dừng lại dùng ngón tay thăm dò vào sâu bên trong, bắt đầu bằng một ngón rồi thành hai ngón ba ngón tay cố tình nới lỏng vách thịt nơi hậu huyệt.
"A..đau...dừng lại..."
Cảm giác kì lạ dưới thân hoàn toàn xâm chiếm tâm trí anh, cảm giác vừa đau vừa sướng cứ xen kẽ trong đầu anh.
Cậu kéo hai chân Hùng đặt lên hông mình để dương vật sát hậu huyệt không ngừng cọ xát vào nhau tăng thêm kích thích, sau một hồi đưa đẩy thì Thành An dứt khoát đẩy dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt.
"Đau...đau quá..."
Dù anh say thì vẫn cảm nhận nỗi đau lần đầu tiên bị chạm vào mà rên rỉ, nước mắt cũng vô thức chảy ra.
Tay anh vô thức bấu chặt vào ga giường, xiết chặt đến nỗi cái ngón tay đều tê dại.
Nỗi đau lúc đầu dần chuyển đổi thành một cảm giác lạ lẫm như cần một thứ gì đó chạm vào anh.
Khi nhìn mặt anh không còn nhăn nhó nữa thì có vẻ đã quen với kích thước của mình nên Thành An bắt đầu động thúc từng nhịp nhẹ nhàng trước rồi tốc độ tăng dần lên, từng cú thúc đầy dứt khoát và mạnh.
Hùng cảm nhận được sức nóng sự áp đảo của Alpha và một cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc tràn ngập trong anh.
Anh cắn môi cố kìm nén những âm thanh đang chực trào ra nhưng mỗi nhịp chuyển động của Thành An lại đẩy anh sâu hơn vào cơn sóng cảm xúc.
"Hùng..." Thành An thì thầm tên anh, giọng cậu khàn đi như thể chính cậu cũng đang bị cuốn vào khoảnh khắc này.
Cậu siết chặt hông Hùng nhịp điệu trở nên mãnh liệt hơn như muốn hòa quyện cả hai thành một.
"Nhanh..nhanh quá...dừng.. lại..."
Hùng cong người hơi thở dồn dập móng tay bấu sâu vào lưng Thành An để lại những vệt đỏ dài.
Pheromone của họ hòa quyện, tạo nên một thứ hương thơm ngây ngất, như thể cả căn phòng đang cháy lên trong dục vọng.
Khi cả hai chạm đến đỉnh điểm Hùng rên lên âm thanh vỡ òa không thể kìm nén.
Thành An cúi xuống hôn lên trán anh hơi thở cậu nặng nề thúc thêm vài chục nhịp nữa thì bắn vào sâu trong anh mang theo sự thỏa mãn.
-----------
Ánh sáng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Quang Hùng khiến anh khẽ cau mày.
Cổ họng khô khốc đầu óc ong ong như vừa bị cuốn qua một cơn bão.
Anh chống tay ngồi dậy cảm giác lạ lẫm lan khắp cơ thể, chăn đệm xa lạ mùi gỗ đàn hương thoang thoảng quấn lấy anh và... một cánh tay thon dài vắt ngang eo anh siết nhẹ như không muốn buông.
Hùng giật mình quay lại tim đập thình thịch.
Đặng Thành An cậu em họ của Trần Nhậm đang nằm đó đôi mắt khép hờ hàng mi dài run nhẹ như một đứa trẻ vô tội.
Những ký ức mơ hồ từ đêm qua ùa về những ly rượu đỏ sóng sánh, tiếng nhạc ầm ĩ và rồi... những cái chạm nóng bỏng hơi thở nặng nề và cơ thể anh như bị thiêu đốt trong vòng tay cậu.
"Không... không thể nào..." Hùng lẩm bẩm tay run run nhấc cánh tay An ra khỏi người mình.
Anh bước xuống giường chân loạng choạng ánh mắt lướt qua cơ thể mình trong tấm gương lớn gần đó, những dấu hôn đỏ mờ trên vai những vết cào nhẹ trên ngực và cảm giác ê ẩm như minh chứng cho điều anh không dám nghĩ tới.
Pheromone gỗ đàn hương của An vẫn vương vấn trên da anh như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra.
"Anh Hùng, anh dậy rồi à?" Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, nhẹ nhàng như nắng mai.
Hùng quay lại bắt gặp Thành An ngồi dậy tay chống cằm đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ ngây thơ đến lạ.
Nụ cười của cậu dịu dàng như thể chẳng hề có chuyện gì sai trái xảy ra đêm qua.
"Anh ngủ ngon không? Em lo anh mệt nên để anh ngủ thêm chút nữa."
Hùng sững sờ cổ họng nghẹn lại. "An... hôm qua... chúng ta..."
Anh lắp bắp cố tìm từ ngữ để diễn tả. "Anh không nhớ rõ, nhưng... chuyện gì đã xảy ra?"
Thành An nghiêng đầu hàng mi khẽ chớp như một cậu nhóc đang bị hiểu lầm.
"Thì tối qua anh say quá, mọi người đều có người nhà rước về chỉ có anh là không có ai.." cậu nói giọng nhỏ nhẹ pha chút tủi thân.
"Anh đẹp như vậy em sợ anh bị người ta bắt cóc nên em mới đưa anh lên phòng ngủ dù gì đây cũng là quán của anh ba em nên khá an toàn nhưng... anh cứ ôm em hoài, cứ gọi tên em..."
Cậu ngừng lại ánh mắt lấp lánh như đang cố kìm một giọt nước mắt.
"Tại...tại anh đẹp quá chứ bộ...em không kiềm được lòng mình. Em xin lỗi, anh Hùng. Em biết em sai rồi."
Hùng chết lặng. Lời nói của An giọng điệu run run và ánh mắt vô tội ấy khiến anh cảm thấy như mình vừa làm tổn thương một đứa trẻ.
Cũng phải thôi vì cậu nhóc này mới 18 tuổi thôi xảy ra chuyện lớn vậy chắc là đang hoảng loạn lắm.
Anh hít sâu cố giữ bình tĩnh. "An, chuyện đêm qua... anh không trách em. Chuyện này cứ bỏ qua đi sau này đừng nhắc lại. Em còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước. Anh cũng vậy."
Thành An cúi đầu đôi vai khẽ run như thể đang cố giấu đi nỗi buồn. "Nhỏ ư?" cậu lẩm bẩm rồi ngẩng lên ánh mắt vẫn trong veo nhưng ẩn chứa một tia kiên định.
"Em không nghĩ thế. Em muốn chịu trách nhiệm, anh Hùng. Em... em muốn ở bên anh, muốn chăm sóc anh. Em sẽ trưởng thành thật nhanh, sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với anh."
Lời nói ấy như một nhát dao vừa ngọt ngào vừa sắc bén.
Hùng cảm thấy tim mình thắt lại. Một phần trong anh muốn giận, muốn mắng cậu nhóc vì đã lợi dụng lúc anh say mà chiếm đoạt anh nhưng ánh mắt ngây thơ và giọng nói chân thành của An khiến anh bất lực.
Anh thở dài giọng mềm đi.
"An, em không cần phải chịu trách nhiệm. Chuyện này... chúng ta nên quên nó đi. Em còn trẻ, em sẽ gặp được người phù hợp hơn anh."
Thành An im lặng nụ cười trên môi cậu nhạt dần, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thất vọng xen lẫn quyết tâm.
Cậu đứng dậy bước đến gần Hùng để pheromone gỗ đàn hương một lần nữa bao vây anh.
"Quên ư?" cậu thì thầm giọng thấp xuống không còn ngây thơ như trước.
"Anh Hùng, em không giỏi từ bỏ đâu. Đặc biệt là khi em đã quyết định muốn có anh."
Hùng sững người, trái tim đập nhanh hơn trước những lời bá đạo ấy.
***********************************
Ý là tự nhiên thấy nhỏ An chẩu quá vậy ta 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com