2
Hai hôm sau Quang Hùng bước vào cổng trường Đại học Nghệ thuật, chiếc áo sơ mi dài tay kín mít và khăn quàng cổ mỏng quấn chặt, dù trời Sài Gòn nóng như đổ lửa.
Anh cúi đầu bước nhanh qua sân trường, cố gắng hòa vào dòng sinh viên để không ai để ý.
Nhưng những dấu hôn mờ nhạt trên cổ dù đã cố che giấu vẫn khiến anh cảm thấy như cả thế giới đang nhìn mình.
Mỗi lần gió thổi qua mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ đêm đó như vẫn bám lấy anh khiến tim anh đập nhanh một cách khó hiểu.
"Hùng, cậu làm gì mà ăn mặc như ninja giữa mùa hè thế này?" Trần Nhậm xuất hiện từ phía sau, vỗ vai anh giọng trêu chọc nhưng ánh mắt đầy thắc mắc.
Anh mặc áo phông đơn giản tóc còn hơi ướt vì vừa tập bóng rổ, nụ cười quen thuộc làm Hùng thoáng chạnh lòng.
"À không... chỉ là hôm nay thấy hơi lạnh."
Hùng ậm ờ kéo khăn quàng cao hơn, tránh ánh mắt Nhậm.
Anh biết lời giải thích của mình chẳng thuyết phục, nhưng anh không thể để Nhậm thấy những dấu vết từ đêm đó, những ký ức mơ hồ mà anh vẫn chưa dám đối diện.
Nhậm cau mày, rõ ràng không tin. "Lạnh? Cậu bị cảm à? Để tôi xem nào."
Anh đưa tay định kéo khăn của Hùng nhưng Hùng giật mình lùi lại suýt làm rơi cặp sách.
"Thôi, không sao đâu! Mình phải vào lớp đây!"
Hùng nói nhanh rồi vội bước đi để lại Nhậm đứng đó ánh mắt đầy nghi ngờ.
Trong lớp thanh nhạc Hùng cố tập trung vào bài tập nhưng tâm trí anh rối bời.
Mỗi lần lơ đãng là lại nhớ đến Thành An nhớ nụ cười ngây thơ xen lẫn ánh mắt long lanh đó, cùng với cảm giác nóng bỏng từ đêm đó.
Pheromone gỗ đàn hương của cậu dù chỉ là ký ức vẫn khiến cơ thể anh phản ứng như thể nó đã khắc sâu vào anh.
Giờ nghỉ trưa Hùng đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường, mở hộp cơm thì một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện.
Thành An mặc đồng phục trường quốc tế đứng trước mặt anh tay cầm một túi bánh ngọt và một ly trà sữa.
"Anh Hùng, em mua cái này cho anh nè." cậu nói, giọng trong trẻo, đôi mắt long lanh như một chú cún con.
"Em nghe anh Nhậm nói anh thích trà sữa trân châu, nên em chọn loại ngon nhất luôn!"
Hùng sững sờ tay cầm đũa khựng lại. "An, em... không cần làm thế đâu." anh nói giọng hơi run.
Nhưng An chỉ nghiêng đầu nở nụ cười vô tội.
"Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà. Alpha chăm sóc cho bạn đời của mình thì có gì sai? Với lại em tìm hiểu rồi Omega mà qua đêm đầu tiên sẽ rất là mệt nên em mới lo cho anh. Em thấy anh hôm nay trông hơi xanh xao quá."
"An à, anh đã nói rõ rồi mà, em hãy quên chuyện đó đi, anh không cần em phải chịu trách nhiệm hay phải chăm sóc anh gì đâu."
Cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh gần đến mức Hùng lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến anh vô thức siết chặt tay.
"Cảm ơn em, nhưng anh tự lo được." Hùng cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt An vừa dịu dàng lại vừa tủi thân khiến anh bối rối.
Anh muốn giận muốn đẩy cậu ra xa, nhưng nhìn cậu nhóc này với cái mặt ngây thơ ấy anh lại không nỡ. "An, em nên tập trung học hành. Đừng... đừng để tâm đến anh quá."
An chớp mắt hàng mi dài run nhẹ, như thể bị tổn thương.
"Em chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi mà." cậu nói nhỏ giọng pha chút buồn.
"Hazzz.. thôi tùy em vậy."
Nói xong câu đó Hùng trở về phòng học không biết là khi anh quay đi thì khóe môi Thành An khẽ cong lên ánh mắt lóe một tia đắc ý.
Chiều hôm đó trong phòng thay đồ sau buổi tập thanh nhạc, Hùng vô tình để khăn quàng tuột xuống khi đang thay áo.
Trần Nhậm vừa bước vào lập tức khựng lại.
Ánh mắt anh dừng trên cổ Hùng những dấu hôn đỏ mờ dù đã nhạt đi, vẫn rõ ràng dưới ánh đèn.
"Hùng, cái gì đây?" Nhậm bước tới, giọng trầm xuống đầy bất ngờ.
Hùng giật mình vội kéo áo che lại nhưng đã muộn.
"Không... không có gì." anh định lấp liếm cho qua, tim đập nhanh có chút chột dạ.
Nhậm nắm vai anh ánh mắt sắc bén. "Đừng nói dối. Những dấu này... từ đâu ra? Không phải cậu nói không muốn yêu đương lúc này sao? Vậy những dấu hôn này tự cậu làm chắc!?"
Hùng im lặng môi mím chặt không dám nhìn vào mắt Nhậm.
"Không phải như cậu nghĩ... chỉ là ngoài ý muốn..."
Anh muốn giải thích muốn nói rằng anh không nhớ rõ rằng anh không cố ý nhưng những ký ức mơ hồ về đêm đó khiến anh nghẹn lời.
Nhậm siết chặt vai anh giọng run run. "Vậy cậu nói đi. Ai là người đã chạm vào cậu?"
Trước khi Hùng kịp trả lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa phòng. "Anh Nhậm, anh định làm gì anh Hùng mà nhìn mặt anh căng quá dị?"
Thành An đứng đó tay cầm một chai nước nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng ánh mắt cậu lướt qua Hùng dừng lại ở những dấu hôn và khóe môi khẽ cong lên như thể đang thầm tuyên bố chiến thắng.
Nhậm quay lại ánh mắt tối sầm. Anh nhìn từ Hùng sang An rồi lại nhìn những dấu vết trên cổ Hùng như nghĩ đến cái gì đó.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Từ hôm sinh nhật đến giờ, An luôn xuất hiện quanh Hùng luôn mang đồ ăn, luôn "quan tâm" một cách kỳ lạ.
"Thành An" Nhậm gằn giọng "mày biết gì về chuyện này?"
An chớp mắt, vẻ ngây thơ hoàn hảo. "Em biết gì đâu anh? Em chỉ lo anh làm Hùng đau đó. Anh bỏ tay ra khỏi vai ảnh đi."
Khi Nhậm nghe vậy mới ý thức được bản thân mất bình tĩnh cỡ nào mà nỡ làm người mình thương đau, Nhậm có chút bực tức bản thân rồi đi ra khỏi phòng.
An nhìn theo bóng Trần Nhậm khẽ nhếch môi như thể cậu là người chiến thắng.
---------
Một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật nhưng Quang Hùng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an.
Mỗi sáng soi gương anh kiểm tra kỹ những dấu hôn đã nhạt dần trên cổ nhưng mùi gỗ đàn hương của Thành An dù chỉ là ký ức mơ hồ vẫn như cũ bám lấy anh khiến tim anh đập nhanh một cách khó hiểu.
Anh cố gắng tập trung vào bài tập thanh nhạc nhưng tâm trí anh cứ trôi về đêm đó những cái chạm hơi thở nóng rực và ánh mắt sắc lạnh ẩn sau nụ cười ngây thơ của An.
Hôm đó khi giờ học kết thúc Hùng đang thu dọn sách vở thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.
Thành An vẫn trong bộ đồng phục trường quốc tế, tay cầm một hộp bánh mochi và một ly cà phê sữa bước tới với nụ cười nở trên môi. "Anh Hùng, em mua cái này cho anh nè." cậu nói giọng trong trẻo đôi mắt long lanh như một chú cún con.
"Em nghe nói anh hay bỏ bữa sáng ăn cái này đi kẻo đói!"
Hùng khựng lại tay nắm chặt quai cặp. "An, em không cần làm thế đâu." anh nói giọng nhẹ nhàng đầy bất lực.
Mùi gỗ đàn hương từ An thoảng qua, khiến anh vô thức lùi lại một bước.
Nhưng An chỉ nghiêng đầu hàng mi dài chớp nhẹ như thể bị tổn thương. "Em chỉ sợ anh nhịn đói nhiều quá sẽ bị đau bao tử nên em mới đem bánh cho anh mà..." cậu nói nhỏ giọng pha chút tủi thân.
"Anh giận em vì hôm đó, đúng không? Em... em thật sự xin lỗi."
Hùng thở dài cảm giác bất lực lại dâng lên. Nhìn cậu nhóc với ánh mắt vô tội ấy anh không thể giận nổi.
"An, anh không giận. Nhưng em còn nhỏ em nên tập trung học hành không cần lo cho anh, anh tự lo được."
Anh cố giữ giọng cứng rắn nhưng ánh mắt An vừa dịu dàng vừa ngập nước khiến anh bối rối, anh sợ nếu anh nói ra thêm câu từ chối nào nữa thì có thể cậu ta sẽ khóc ngay lập tức.
"Nhỏ đâu mà nhỏ." An lẩm bẩm rồi nở nụ cười tươi rói.
"Anh Hùng, em sẽ chứng minh em đủ trưởng thành để ở bên anh!"
Cậu đặt hộp bánh lên bàn Hùng rồi quay đi không quên liếc lại với ánh mắt to tròn như cún con.
Hùng nhìn theo tim đập nhanh không hiểu sao cơ thể anh lại vô thức phản ứng với pheromone của cậu.
Những ngày sau, An xuất hiện đều đặn như một thói quen.
Lúc thì mang trà sữa lúc thì bánh ngọt luôn kèm theo nụ cười ngây thơ và những câu quan tâm khiến Hùng không nỡ từ chối.
"Anh Hùng, hôm nay anh hát bài gì thế? Em muốn nghe anh hát!" hay "Anh mệt hả? Em xách cặp giúp anh nhé!"
Dần dần, Hùng bắt đầu quen với sự hiện diện của An, dù anh tự nhủ rằng mình nên giữ khoảng cách và tập trung vào học tập mới đúng.
Mỗi lần An đến gần đều vô tình hoặc cố ý tỏa ra một chút pheromone gỗ đàn hương khiến anh bối rối vô cùng.
-----------
Một buổi chiều Trần Nhậm đứng chờ Hùng ngoài cổng trường, ánh mắt anh đầy căng thẳng.
Từ hôm phát hiện dấu hôn trên cổ Hùng anh không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của mình.
Hùng cứ ậm ờ nhưng Trần Nhậm không phải kẻ ngốc.
Và rồi anh để ý thấy Thành An cậu em họ luôn xuất hiện quanh Hùng luôn quan tâm chăm sóc Hùng một cách thái quá thì càng làm Trần Nhậm thấy ngày càng bất thường.
Hai người chỉ gặp nhau được 1, 2 lần đáng lẽ hai người họ không thân thiết với nhau mới đúng nhưng tại sao sau đêm sinh nhật đó Thành An lại đặc biệt để ý đến Hùng một cách khác thường như vậy?
Trần Nhậm bắt gặp An đang đứng ở sân bóng rổ tay cầm một chai nước ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lớp thanh nhạc của Hùng.
"Thành An." Trần Nhậm gọi giọng trầm xuống "lại đây tao cần nói chuyện."
An quay lại nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
"Anh Nhậm, có gì mà nhìn mặt anh nghiêm trọng thế?" cậu hỏi giọng trong trẻo như thể chỉ là một cậu nhóc vô tư.
Trần Nhậm siết chặt nắm tay bước tới gần. "Đừng có giả vờ nữa. Tao thấy dấu hôn trên cổ Hùng. Mày biết gì về chuyện đó, đúng không?"
An chớp mắt hàng mi dài run nhẹ nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên như đang cố kìm một nụ cười.
"Dấu hôn? Ồ, anh nói chuyện đêm sinh nhật anh hả?" cậu nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
"Em chỉ giúp anh Hùng thôi, vì hôm đó anh ấy say quá cứ ôm em cứ gọi tên em... Anh biết pheromone của Omega mà quá đỗi quyến rũ không cưỡng lại được đâu. Ấy chết, em xin lỗi em lỡ lời em quên anh là Beta sao mà biết Pheromone của anh Hùng được."
Trần Nhậm cảm thấy máu dồn lên não. "Mày nói cái gì?" anh gầm lên nắm lấy cổ áo An.
"Mày dám đụng vào Hùng? Mày mới bước qua 18 thôi Thành An! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì?"
An không hề sợ hãi. Cậu nghiêng đầu giọng nhỏ lại như đang thì thầm một bí mật. "Anh Nhậm, anh thích anh Hùng lâu rồi đúng không? Nhưng anh ấy không chọn anh. Đêm đó, anh Hùng... anh ấy thuộc về em."
Câu nói như một nhát dao khiến Trần Nhậm run lên vì tức giận.
Đúng lúc đó An liếc thấy Hùng từ xa đang bước ra khỏi lớp học cặp sách đeo trên vai.
Lập tức cậu đổi giọng ánh mắt trở nên long lanh giọng run run như sắp khóc.
"Anh Nhậm, em sai rồi em không cố ý! Hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!"
Cậu lùi lại cố ý để Trần Nhậm trông như đang bắt nạt mình.
Trần Nhậm không kiềm được nữa vung tay đấm mạnh vào mặt An.
Cú đấm khiến An lảo đảo khóe môi rỉ máu nhưng cậu vẫn kịp nở một nụ cười yếu ớt đầy tính toán.
Hùng vừa đi ngang qua sững sờ khi thấy cảnh đó.
"Nhậm! Cậu làm gì thế?" anh hét lên chạy tới ánh mắt hoảng loạn.
An ngã xuống đất tay ôm mặt giọng run rẩy. "Anh Hùng... em không sao đâu... Anh đừng trách anh Nhậm, chắc anh ấy hiểu lầm gì đó."
Cậu ngẩng lên đôi mắt lấp lánh nước như sắp khóc nhưng ánh mắt lướt qua Trần Nhậm lại đầy đắc ý.
Hùng quỳ xuống đỡ An dậy giọng lo lắng. "An, em có sao không? Sao lại chảy máu thế này?"
Anh quay sang Nhậm ánh mắt đầy thất vọng. "Nhậm, cậu làm gì mà đánh em ấy? An còn nhỏ mà, cậu có chuyện gì thì từ từ nói! Tự nhiên sao lại đánh em ấy ra nông nỗi này!?"
Trần Nhậm đứng sững nắm tay vẫn run lên. Anh muốn giải thích muốn nói rằng An không vô tội như Hùng nghĩ, nhưng nhìn ánh mắt của Hùng vừa lo lắng cho An vừa xa cách với anh, Trần Nhậm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Hùng, cậu không hiểu đâu." anh gằn giọng nhưng Hùng chỉ lắc đầu đỡ An đứng dậy dẫn cậu đi băng bó.
Khi cả hai quay lưng đi An ngoảnh lại nở nụ cười nhạt với Trần Nhậm ánh mắt như tuyên bố: Anh thua rồi.
Trần Nhậm siết chặt tay một cảm giác bất lực và tức giận dâng lên.
Anh nhận ra từ đêm sinh nhật đến giờ giữa Hùng và An đã có một mối quan hệ mà anh không thể chạm tới.
-------------
Những ngày tiếp theo Quang Hùng luôn cố gắng trở lại nhịp sống bình thường như trước.
Hôm nay ở lại tập hát tất cả sinh viên đều ra về chỉ còn lại anh một mình.
Đang tập một đoạn nhạc dang dỡ thì anh cảm nhận bản thân có gì đó không ổn liền đóng sập cửa phòng tập thanh nhạc lưng tựa vào tường hơi thở dồn dập.
Cơ thể anh nóng ran như bị thiêu đốt từ bên trong mồ hôi túa ra dọc sống lưng.
Pheromone oải hương của anh tỏa ra mạnh mẽ nồng nàn đến mức chính anh cũng cảm thấy ngột ngạt.
Anh ôm lấy ngực tim đập thình thịch nhận ra ngay dấu hiệu của một kỳ phát tình bất ngờ một hiện tượng tự nhiên của một Omega, nhưng anh nhớ kỳ phát tình của anh nữa năm mới đến một lần, tại sao chỉ qua hai tháng sau kỳ thì lại phát tình đột ngột như vậy?
Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Alpha mạnh mẽ như Thành An ép cơ thể anh đến kỳ sớm hơn!?
Và chuyện quan trọng là anh hoàn toàn không mang theo thuốc ức chế trong người.
"Không... không được..." Hùng lẩm bẩm cố bám vào lý trí.
Anh biết mình phải rời khỏi đây phải tìm nơi kín đáo trước khi mất kiểm soát hoàn toàn.
Nhưng mùi gỗ đàn hương quen thuộc lại thoảng qua khiến anh giật mình ngẩng lên.
Thành An đứng ngay trước cửa tay cầm một túi bánh ngọt nụ cười vẫn ngây thơ rạng rỡ như mọi khi.
"Anh Hùng, em mang mochi cho anh nè!" cậu nói giọng trong trẻo nhưng ánh mắt lóe lên khi ngửi thấy pheromone oải hương tràn ngập từ anh.
"An, đi... đi ra ngoài!" Hùng gằn giọng nhưng âm thanh yếu ớt lạc đi vì cơn nóng trong người.
Anh lùi lại tay bám chặt vào mép bàn nhưng cơ thể anh run rẩy đầu gối gần như khuỵu xuống.
Pheromone gỗ đàn hương của An mạnh mẽ và áp đảo như một làn sóng ập đến bao vây lấy anh, khiến bản năng Omega của anh trỗi dậy kêu gọi sự hiện diện của Alpha.
An bước tới đóng cánh cửa sau lưng lại, ánh mắt cậu thay đổi vẫn long lanh, nhưng ẩn chứa một tia khao khát không thể che giấu.
"Anh Hùng, anh đang phát tình phải không?" cậu thì thầm giọng ngọt ngào như mật, nhưng mang theo sự chiếm hữu.
"Em ngửi thấy mùi của anh... giống như đêm đó." Cậu đến gần hơn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Hùng, khiến anh giật mình một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Đừng..." Hùng đẩy tay An ra nhưng lực đẩy yếu ớt như thể cơ thể anh đang phản bội lý trí.
Pheromone của An tràn ngập căn phòng hòa quyện với hương oải hương của anh tạo nên một thứ hương thơm ngây ngất khiến đầu óc anh mịt mù.
"An, em không hiểu đâu... anh không thể..." Anh cố nói nhưng giọng anh vỡ ra, hòa lẫn với một tiếng rên khẽ khi An cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh.
"Em hiểu mà." An thì thầm môi cậu lướt nhẹ qua vành tai Hùng khiến anh run rẩy.
"Anh cần em, anh Hùng. Cơ thể anh đang gọi em." Cậu siết nhẹ eo anh kéo anh sát vào mình để cơ thể họ chạm nhau da kề da qua lớp áo mỏng.
Hùng thở hổn hển móng tay bấu vào cánh tay An vừa như kháng cự vừa như bám víu.
An không vội vã hành động mà cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, từng phản ứng của Hùng dưới tay mình.
Môi cậu trượt xuống cổ anh đặt những nụ hôn nhẹ rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh để lại một dấu hôn đỏ rực.
"Anh đẹp quá! Dù có ngắm bao nhiêu lần vẫn không đủ." cậu lẩm bẩm tay lướt qua áo Hùng khéo léo cởi từng nút để lộ làn da ướt mồ hôi, ửng hồng vì kỳ phát tình.
Hùng cong người một tiếng rên bật ra không thể kìm nén khi ngón tay An lướt qua vùng bụng nhạy cảm của anh rồi dần xuống nơi bí ẩn mà anh dấu kín.
"An... dừng lại..." Hùng cố nói nhưng giọng anh rất nhẹ hòa lẫn với hơi thở dồn dập.
Anh biết mình không nên, biết rằng để An giúp anh vượt qua kỳ phát tình này sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
Nhưng pheromone gỗ đàn hương của cậu như một ngọn lửa thiêu đốt mọi kháng cự của anh.
Cơ thể anh bị kích thích bởi bản năng Omega kêu gọi Alpha trước mặt khiến anh không thể chống lại.
An cúi xuống chiếm lấy môi Hùng trong một nụ hôn sâu mạnh mẽ lưỡi cậu trêu đùa cuốn lấy lưỡi anh kéo anh vào một vũ điệu điên cuồng.
Hùng rên lên trong miệng cậu hai tay bấu chặt vai An móng tay cào lên da để lại những vệt đỏ.
An rời môi anh chuyển xuống cổ rồi ngực mỗi cái chạm đều khiến Hùng cong người hơi thở anh càng lúc càng dồn dập.
"Anh Hùng, em sẽ giúp anh thấy thoải mái.." An thì thầm, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu.
"Như đêm đó, anh sẽ thuộc về em." Cậu kéo Hùng xuống sàn nơi tấm thảm mềm mại của phòng tập trở thành điểm tựa.
An cởi áo mình để lộ cơ ngực săn chắc của một Alpha, pheromone gỗ đàn hương tỏa hương mạnh mẽ bao vây lấy Hùng hoàn toàn.
Anh cảm thấy cơ thể mình như tan chảy mọi lý trí bị nhấn chìm trong cơn sóng khoái lạc.
An nâng cằm Hùng ép anh nhìn vào mắt mình. "Nói em nghe, anh Hùng" cậu thì thầm ánh mắt lóe lên tia đắc ý. "Anh cần em đúng không?"
Hùng cắn môi cố kìm nén nhưng một tiếng rên bật ra khi An chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh.
"An... đừng..." anh lẩm bẩm giọng vỡ òa, không thể phủ nhận bản năng đang trỗi dậy.
An cười nhẹ nụ cười vừa ngây thơ vừa nguy hiểm rồi cúi xuống để cơ thể họ hòa quyện nhịp nhàng đưa đẩy nhưng mãnh liệt.
Pheromone của họ hòa vào nhau tạo nên một thứ hương thơm khiến cả căn phòng như bốc cháy.
Khi cả hai chạm đến đỉnh điểm Hùng rên lên âm thanh dứt quảng nghẹn ngào cơ thể anh run rẩy trong vòng tay An.
Cậu ôm chặt anh hôn lên trán anh hơi thở nặng nề nhưng đầy thỏa mãn.
"Anh Hùng, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em." An thì thầm, ánh mắt cậu nhìn về phía anh đầy si mê và cố chấp.
Hùng nằm đó hơi thở vẫn dồn dập vì dư âm còn sót lại sau trận hoan ái tâm trí thì hỗn loạn.
Anh biết mình vừa để mọi chuyện đi quá xa, nhưng kỳ phát tình của anh và pheromone của An đã khiến anh không thể chống lại.
Anh ôm lấy cơ thể cảm giác bất lực lan tràn khiến anh hoang mang. "Mình đã sai rồi..." anh lẩm bẩm tự trách bản thân không thể kiềm chế, rồi nhìn ánh mắt An rõ ràng ngây thơ đó nhưng lại có đều gì làm anh phải lo sợ.
***********************************
Nhỏ Chíp bông sao giống matcha trong mấy truyện ngôn tình quá vậy nè 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com