Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những ngày sau vụ việc ở sân bóng rổ Quang Hùng cố gắng trở lại nhịp sống bình thường nhưng mọi thứ dường như không còn như trước.

Mỗi lần đi ngang lớp thanh nhạc của Trần Nhậm anh cảm thấy ánh mắt của Trần Nhậm giờ đây đầy buồn bã như đè nặng lên vai anh.

Anh muốn giải thích muốn nói rằng anh không cố ý để chuyện đêm đó xảy ra, nhưng mỗi lần mở miệng định nói luôn có gì đó khiến anh ngẹn lời.

Tệ hơn nữa là pheromone gỗ đàn hương của An dù chỉ là tàn dư trong trí nhớ vẫn bám lấy anh len lỏi vào từng giấc mơ khiến anh tỉnh dậy với trái tim đập loạn và cơ thể nóng ran.

Thành An vẫn không ngừng xuất hiện. Cậu mang trà sữa bánh ngọt thậm chí cả một cuốn sổ tay nhỏ với lời nhắn viết tay: “Anh Hùng, cố lên nha em tin anh sẽ tỏa sáng!”

Nụ cười ngây thơ và ánh mắt long lanh của cậu khiến Hùng không thể giận dù lý trí anh gào thét rằng cậu nhóc này không đơn giản.

Mỗi lần An đến gần pheromone gỗ đàn hương lại bao vây anh mạnh mẽ áp đảo khiến anh bất giác run rẩy như thể cơ thể Omega của anh đang phản bội lý trí.
“Hùng ơi, tỉnh táo lại đi.” Hùng tự nhủ siết chặt tay để xua đi cảm giác kỳ lạ ấy.

Nhưng càng cố tránh anh càng cảm thấy An như một bóng ma quấn lấy mình không thể thoát ra.

Một tháng trôi qua Hùng bắt đầu nhận thấy cơ thể mình thay đổi.

Anh dễ mệt hơn dù chỉ đứng hát vài bài đã thấy hụt hơi.

Những giấc ngủ trưa ngắn không còn đủ để anh tỉnh táo và mỗi sáng một cơn buồn nôn kỳ lạ khiến anh phải chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn rửa mặt cả buổi.

Ban đầu anh nghĩ mình chỉ bị căng thẳng kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần và chuyện anh với An với Nhậm khiến anh mất ngủ.

Nhưng một ý nghĩ điên rồ đáng sợ dần len lỏi vào tâm trí anh khiến anh không dám đối diện.

“Không thể nào...” Hùng lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào gương, gương mặt anh tái nhợt.

Anh nhớ lại những bài học về sinh học Omega ở trường những dấu hiệu mang thai không phải là không thể với một Omega như anh.

Anh nhớ lại lần thứ hai với An trong phòng tập anh có uống thuốc tránh thai nhưng lần đầu tiên lại không có, chẳng lẽ nào chuyện khó tin như vậy lại xảy ra với anh?

Một buổi tối Hùng đánh liều mua một que thử thai từ tiệm thuốc gần trường tay run run khi gói nó vào túi áo.

Trở về ký túc xá anh khóa chặt cửa hít một hơi sâu và làm theo hướng dẫn.

Hai vạch đỏ hiện lên trên que thử rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Hùng cảm thấy máu trong người như đông lại que thử rơi xuống sàn vang lên một tiếng “cạch” nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng.

“Không... không thể nào...” Anh ôm mặt ngồi sụp xuống giường trái tim đập loạn.

Đứa bé này... là của Thành An. Anh chỉ xem An như một cậu nhóc chưa trưởng thành mà giờ đây cậu ta đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời anh.

Hùng cảm thấy vừa sốc vừa hoảng sợ như thể cả thế giới đang sụp đổ.

Anh một sinh viên 22 tuổi đang chuẩn bị tốt nghiệp giờ lại mang trong mình một sinh linh kết quả của một đêm mất kiểm soát.

Anh nghĩ đến An đến chuyện “chịu trách nhiệm” mà cậu từng nói.

Liệu đó có phải là ý định của cậu từ đầu? Liệu An đã cố ý làm anh mang thai không?

Nhưng rồi hình ảnh An với nụ cười trong trẻo đôi mắt long lanh lại khiến anh chùn bước.

“Cậu ấy chắc không cố ý...” Hùng lẩm bẩm cố thuyết phục mình rằng An không thể mưu mô đến vậy.

Nhưng sâu trong lòng một giọng nói khác vang lên: Cậu ta là Alpha. Cậu ta biết rõ mình đang làm gì.

Hùng ôm lấy bụng cảm giác kỳ lạ lan tỏa. Anh không biết phải làm gì cả. Nói với An? Nói với Nhậm? Hay giữ bí mật này cho riêng mình? Anh chỉ biết rằng từ giờ cuộc đời anh sẽ không bao giờ như trước nữa.

Quang Hùng ngồi sụp trên giường que thử thai với hai vạch đỏ nằm lăn lóc trên sàn như một lời tuyên án không thể rút lại.

Anh ôm mặt hơi thở dồn dập trái tim đập loạn như muốn vỡ ra.

“Làm sao đây...” Hùng lẩm bẩm ánh mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không.

Anh nghĩ đến kỳ thi tốt nghiệp thanh nhạc giấc mơ trở thành ca sĩ mà anh đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.

Những giờ luyện thanh những đêm thức trắng học nhạc lý tất cả giờ đây như đứng trước bờ vực.

Một Omega chưa kết hôn mà đã mang thai sẽ đối mặt với bao ánh mắt phán xét từ trường học từ ngành công nghiệp khắc nghiệt này.

Và gia đình anh... nếu bố mẹ ở quê biết chuyện.. biết con trai họ mang thai với một Alpha nhỏ tuổi hơn mình thì họ sẽ nghĩ gì?

Anh tưởng tượng ánh mắt thất vọng của bố mẹ ở quê, những người đã hy sinh cả đời để anh có cơ hội học đại học ở Sài Gòn.

Anh đứng dậy bước đến gương nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của mình. Giờ đây anh thấy anh không còn là anh như trước nữa rồi.

Những dấu hôn trên cổ đã biến mất nhưng cơ thể anh vẫn mang dấu ấn của An không chỉ là đứa bé mà còn là pheromone gỗ đàn hương như một sợi xích vô hình trói chặt anh.

“Mình không thể để ai biết.” Hùng tự nhủ siết chặt tay.

Anh quyết định giữ bí mật ít nhất cho đến khi tìm ra cách giải quyết. 

Hùng tự nhủ siết chặt tay. “Mình phải giấu kín dù có khó đến đâu.”

Anh nghĩ đến giấc mơ trở thành ca sĩ, những buổi luyện thanh đến khản giọng những đêm thức trắng học nhạc lý để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Sự nghiệp thanh nhạc là tất cả những gì anh có nhưng giờ đây đứa bé này như một hòn đá chắn ngang con đường của anh.

Sáng hôm sau khi Hùng đang luyện hát trong phòng tập thanh nhạc cô thư ký của hiệu trưởng gõ cửa.

“Hùng, hiệu trưởng muốn gặp em ngay.”

Anh cau mày một cảm giác bất an dâng lên nhưng vẫn thu dọn đồ và bước vào văn phòng.

Hiệu trưởng với ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp đẩy một phong bì sang phía anh.

“Hùng, em là học sinh xuất sắc nhất ngành thanh nhạc.” ông nói giọng tự hào.

“Trường vừa nhận được một suất học bổng du học Mỹ dành cho người giỏi nhất. Và em là người được chọn. Đây là cơ hội hiếm có đó Hùng. Em có thể học ở nhạc viện hàng đầu mở ra con đường sự nghiệp quốc tế.”

Hùng sững sờ tay run run khi cầm phong bì. Học bổng du học Mỹ giấc mơ mà anh chưa từng dám nghĩ tới giờ đây nằm trong tầm tay.

Nhưng rồi một cơn đau nhói ở bụng khiến anh giật mình như một lời nhắc nhở về đứa bé đang lớn lên trong anh.
“Cảm ơn thầy!” anh nói giọng khàn khàn.
“Em... em cần thời gian suy nghĩ.”

Trở về ký túc xá Hùng ngồi trên giường phong bì học bổng nằm trước mặt như một ngã rẽ định mệnh.

Anh đắn đo tâm trí rối bời.

Đi Mỹ nghĩa là cơ hội theo đuổi giấc mơ ca sĩ thoát khỏi những ánh mắt phán xét ở đây và quan trọng nhất thoát khỏi những rắc rối hiện tại.

Nhưng đứa bé thì sao? Anh sẽ phải một mình nuôi con ở xứ lạ che giấu bí mật này với cả thế giới.

Anh nghĩ đến bố mẹ, đến những lá thư anh viết về quê kể về những buổi biểu diễn để họ tự hào.

Nếu ở lại sớm muộn họ cũng sẽ biết và mọi thứ sẽ tan vỡ.
“Mình phải đi..” Hùng thì thầm nắm tay siết chặt.
“Đây là cách duy nhất để bảo vệ tương lai của mình... và của con.”

Anh quyết định sẽ giấu kín chuyện có thai không nói với bố mẹ không nói với Nhậm và đặc biệt không nói với An.

Cậu nhóc ấy dù thông minh và là một Alpha nhưng chưa đủ chín chắn để hiểu về trách nhiệm nặng nề của một người cha và cả trách nhiệm của một Alpha với Omega.

Nhưng Hùng biết nếu An phát hiện cậu sẽ dùng đứa bé như một cái cớ để trói anh mãi mãi.

Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên.

Hùng giật mình tim thoáng lỡ nhịp.

Thành An đứng ngoài cửa tay cầm hộp sữa “Anh Hùng, hôm nay em mua sữa cho anh nè! Em sợ anh uống trà sữa ngán nên nay đổi sang cái khác.” cậu nói giọng trong trẻo đôi mắt long lanh.

“Anh trông mệt quá có chuyện gì sao? Em lo cho anh lắm.”

Hùng lùi lại cố giữ khoảng cách với cậu.
“An, anh ổn.” anh nói giọng cứng nhắc tay vô thức ôm bụng.
“Em... đừng đến nữa.”

"Sao vậy? Anh ghét em à?"
Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hue như thể nếu anh nói ra chữ ghét là cậu có thể khóc ngay lập tức.

"Không.. không phải vậy! Anh chỉ... chỉ không muốn phiền em thôi."
Anh lại mềm lòng nữa rồi, vừa thấy người kia mếu một cái là anh không thể nói ra lời nào tuyệt tình cả.

An cúi đầu giống như đang buồn nhưng thực chất lại nở nụ cười mang một tia đắc ý như thể cậu biết mình đang ảnh hưởng đến anh.

“Anh Hùng, em chỉ muốn đối xử thật tốt với anh thôi.” cậu nói bước gần hơn để pheromone gỗ đàn hương bao vây Hùng.

“Anh đang không khỏe em ngửi thấy mùi oải hương của anh... nó mạnh hơn bình thường.”

Cậu chạm nhẹ vào tay Hùng khiến anh giật mình như có một luồng điện chạy dọc người anh.

“An, đủ rồi!” Hùng đẩy tay cậu ra giọng hơi lớn.
“Em còn nhỏ, em không hiểu đâu. Anh cần... cần thời gian ở một mình.”

Anh quay đi, cố che giấu sự hoang mang trong lòng.

Thành An thấy vậy sợ anh sẽ giận cậu thật nên đành ra về trước khi anh nói ra những điều mà cậu không muốn nghe.

Khi An rời đi Hùng ngồi sụp xuống giường tay ôm bụng cảm giác về đứa bé càng rõ rệt.

Anh biết mình phải rời khỏi đây phải đi Mỹ trước khi An nhận ra điều gì bất thường.

***********************************

Tính viết motip khác mà lười quá đành viết theo motip cũ cho nhanh😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com