Chương 15: Chắc chắn
- Cảnh báo: H+ , violent
- Nhạc: Những lời hứa bỏ quên (Vũ)
- Thời gian: buổi đêm
------------------------------------------------------
- Ah...đúng là....anh y hệt cô ấy
Hùng mệt đến buông thõng người, huyệt vì vậy cũng nới lỏng tạo cơ hội cho Thành An ra vào nhanh hơn. Hai tay anh bị trói lại ửng đỏ, nửa người trên bầm tím, tê rần. Hùng chỉ nằm đó, mặc kệ bên dưới bị người kia hành hạ đau, đau chứ, nhưng mệt quá rồi, anh không muốn làm gì nữa
- Nói gì đi chứ, tưởng anh bị bao nhiêu thằng chơi qua nên phải quen rồi? //thúc mạnh//
Thành An nhìn anh nằm yên không có phản ứng thì nghiêng đầu, cúi xuống liếm nhẹ bên má đỏ lừ của Hùng
- Hay để tôi đổi tư thế?
An bế xốc Hùng lên, để anh ngồi trên bụng cậu còn An thì dựa vào thành giường. Hùng bất ngờ, bụng dưới anh co chặt, hai chân mỏi nhừ liền quắp lại. Cơn đau khiến anh cảm tưởng thân mình bị xé làm đôi
- Ahh....đau, Hức....đau lắm...An ơi...tôi xin..cậu.....dừng lại...đi //bật khóc//
- Hửm, khóc rồi cơ à //vén tóc// Anh biết đấy, tôi đâu thích bỏ dở việc đang làm
Cứ vậy, mãi đến 2 giờ sáng, Hùng bị dày vò đến ngất đi rồi lại bừng tỉnh. Cả người rã rời, tay chân nhấc không nổi, cổ họng đau nhức. Thắt lưng anh bầm tím, ngực đỏ ửng do bị cắn, véo quá nhiều. Cuối cùng Thành An dập mạnh vài lần rồi bắn ra toàn bộ tinh dịch trắng đục, chiếc bao cao su thứ 5 cũng bị vứt ra sàn
Thành An bế anh lên rồi ném xuống sàn, cậu phủi tay rồi cất giọng
- Xong rồi đấy, đi tắm rồi về phòng đi, hôm nay thế là được rồi
Anh bám vào thành giường rồi đứng dậy, hai chân bủn rủn mém khuỵu xuống. Run rẩy nhặt chiếc áo bị ném ra góc phòng rồi choàng vào người, Hùng khó khăn bước về phòng mình, lúc đi cầu thang anh còn ngã đập gối xuống sàn.
Nhìn bản thân trước gương, anh lầm bầm
- Bẩn thỉu
Ngày hôm sau.....
Quang Anh đứng trước cửa nhà Quang Hùng, cậu bấm chuông liên tục, tay bên thì bấm gọi đến số của anh sắp sập nguồn tới nơi
- Mẹ nó, anh ấy đâu rồi?
Tút...tút...số máy quý khách
- Má! //Gọi lại//
Thành An chuẩn bị đi làm, cậu dán 1 tờ ghi chú lên bàn ăn rồi ra khỏi nhà
Thành An: Làm xong đống tài liệu tôi gửi anh trong hôm nay, không xong thì tối nay 10h ở phòng tôi
Vừa cầm tờ note lên đọc, tay chân Hùng liền có chút bủn rủn, vừa mới đêm qua hành anh nay đã tiếp tục, không biết cậu ta còn tình người không nữa.....
- Cũng phải, thứ như mình cần gì tình người
Anh nhìn chiếc điện thoại hỏng dưới chân bàn liền thở dài, nhặt nó lên rồi xem qua
- Đành đi sửa vậy, mua thêm thuốc nữa
Hùng khoác 1 chiếc áo dài mỏng, kéo cổ áo lên che đi vết tích hôm qua. Anh đi ra khỏi nhà, làn gió thổi nhẹ qua khiến hai bên má Hùng hồng lên. Anh đi bộ qua vỉa hè, đến quán điện từ thì dừng lại.
- Tôi muốn sửa điện thoại
- Umm....với điện thoại của cậu thì sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày
- Được, bao giờ xong báo qua hộp thư cho tôi
Anh mang theo máy tính vào quán cafe ruột, tay bên cũng xách theo túi thuốc vừa mua
- Tao cũng không gọi được cho anh ấy, có chuyện gì sao?
- Hôm trước em có gọi, thì người bắt máy lại là Thành An, xong cậu ta tự dập máy luôn, có khi nào....
- Luyên thuyên, không có chuyện-
- Ủa mấy đứa?
- ANH HÙNG!
Hùng vừa đi tới đã bị Quang Anh nhào tới ôm chặt. Cơ thể còn đang mong manh của Hùng bị siết lấy thì mất cân bằng, cả hai người ngã nhào
Hiếu: Trời thằng nhõi này
- Ah
Thắt lưng Hùng đập mạnh xuống sàn khiến anh vì đau mà rên nhẹ, Quang Anh bên cạnh liền hoảng hốt, tay thằng nhỏ hết xoa chỗ này đến chỗ kia
Quang Anh: Hùng ơi đau chỗ nào hả, em xin lỗi em lỡ....
- Anh không sao....mấy đứa nói chuyện gì vậy
Quang Anh: Ờ...thì....má thằng Khang nói đi
// Gãi đầu //
Khang: Cái thằng này!
- Không nói cũng không sao, việc kia thế nào rồi ?
Hiếu: Khang với em trích được một đoạn camera bé có My
- Đâu, đưa anh xem
Khang: Hiếu nó gửi qua email cho anh rồi, anh xem đi
- Điện thoại anh đang sửa, cho anh xem qua máy em
Quang Anh: * Ủa? Thế sao hôm trước ông kia lại bắt máy Hùng????*
- Thật ra có lúc em tự hỏi, anh có yêu em thật không ấy //nghiêng đầu//
- Em nói gì kì vậy, cả cái thế giới này đều biết anh yêu em mà //xoa hai bên má//
- Không..ý em không phải như vậy, là kiểu..anh yêu em, nhưng thật ra em không phải em ấy //gãi đầu//
- Nè, em thấy anh ngu ngơ rồi đi nói cho anh rối chứ gì?
- Không mà, chỉ là anh có chắc người anh yêu là em không?
- .........anh chắc chắn, người anh yêu chỉ có mình em........
Thành An bừng tỉnh, cậu nhìn sấp giấy tờ trước mặt mới hoàn hồn trở về, đây là lần thứ 3 cậu mơ về cuộc trò chuyện kì lạ giữa cậu và My trước đây
Bỗng, An nhận được cuộc gọi số lạ
-----Còn tiếp
--------------------tâm sự---------------------------
Các nàng đừng hỏi vì sao Hùng không banws nhé, ban đầu là tôi có viết ấy mà thấy nó "kì" quá nên bỏ, cứ tưởng tượng là có đi nha
Còn không để lần sau tôi viết thêm(ಥ﹏ಥ)
Cơ địa yếu viết H+ mà trí tưởng tượng nó thúc ép tôi, xin hứa sau bộ này tôi sẽ cạo đầu lên chùa tạ lỗi ·3·
Ksao, yêu Hùng, yêu An, yêu Quang Anh, không yêu Hiếu:)), yêu Khang, yêu Duy,...
Yêu các nàng ・ω・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com