Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cuộc gọi lạ





      Nhạc: That girl x Talking to the moon

      Cảnh báo: Violent, blood

      Tập này nên có nhạc




-------------------------------------------------------







Thành An nhìn vào cuộc gọi lạ, cậu định mặc kệ đó nhưng trí tò mò trẻ con lại trỗi dậy, nó thôi thúc cậu bắt máy.

- Alo ai vậy?

- Anh là Đặng Thành An đúng chứ?

- Có chuyện gì?

- Tôi biết cậu đang có hợp đồng với anh Lê Quang Hùng

Thành An nghe vậy thì nhăn mày, giọng cậu có chút trầm hơn

- Mày là ai?

- Từ từ bình tĩnh nào, tôi đã làm gì anh đâu?

- Sao lại biết chuyện hợp đồng?

- Anh nghĩ xem ai đã nói cho tôi ngoài anh?

-......

- À phải rồi, tôi có thứ hay ho muốn cho anh xem, qua email nhé, anh sẽ biết ơn tôi lắm đấy

- Cậu!........

   Tít tít tít

   

     Thành An bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu nhìn vào hộp thư vừa có tin nhắn gửi tới thêm dòng tin

    Xem vui vẻ....












      Hùng vừa bước vào biệt thự liền cảm thấy lạnh sống lưng, anh vội vào phòng mình, thay đồ rồi mở máy tính hoàn thành nốt công việc còn đang dở nửa chừng

    Vừa làm được 2/3 thì tiếng mở cửa chính khiến Hùng giật mình, bàn tay đang gõ phím cũng khựng lại, chỉ còn một chút nữa....

- LÊ QUANG HÙNG!

    Thành An gầm lên, cơn giận của cậu lên tới đỉnh điểm, cả biệt thự sau đó liền tràn vào khoảng không yên lặng đến rợn người. Nhưng lại bị dập tắt bởi tiếng nói của Hùng

- Gì?

- Bước ra đây

   Anh tưởng An nổi nóng vì mình chưa hoàn thành việc, định mở miệng nói thì một tập giấy đập thẳng vào người anh

- Giải thích cho tôi đây là gì?

   Hùng hoang mang cầm tờ giấy mà đọc, vừa đưa mắt đến dòng đầu tiên, anh cảm tưởng như có tia sét đánh thẳng vào đại não mình, bàng hoàng đến sợ hãi, anh biết, và chắc chắn tất cả thứ này là gì

- Phản ứng như vậy là thật rồi

- C..cậu lấy cái này đâu ra?

- À phải rồi, còn thứ này nữa //giơ điện thoại trước mặt Hùng//

      Hình ảnh My đang cãi nhau với một cậu trai lạ, sau đó vì giận dữ mà hắn ta lao đến đâm liên tục vào người cô khiến cô chết ngay tại chỗ. Hắn dọn dẹp hiện trường sạch sẽ rồi vứt xác My vào một con hẻm nhỏ khác, trong lúc lôi xác My, tay áo bị vén lên để lộ hình xăm quen thuộc

    Mà hình xăm này y hệt trên cánh tay của Hùng

    Anh cứng người, thất thần nhìn vào đôi mắt Thành An, đôi mắt đã không còn cảm xúc

- Không....không phải tôi....Thành An....cậu phải tin tôi....tuyệt đối tôi không bao giờ làm vậy.....đến giết người tôi còn chưa.....

- Ngậm mồm lại, tôi cho phép anh nói chưa?

- Làm ơn An, cái gì cũng được nhưng tuyệt đối tôi không làm chuyện này, My là em gá-

       CHOANG

     Cốc trà dưới bàn bị Thành An ném mạnh vào đầu anh, băng gạt trắng chốc bị nhuốm đỏ.

- Lải nhải phiền phức, đừng có lôi cái từ em gái ra đây khiến tôi buồn nôn, oan ức lắm à mà nói?

    Hùng lặng đi, cơn đau không còn có thể cảm nhận bởi tâm trí anh đang rối bời, anh không hiểu..không muốn hiểu, và chẳng bao giờ có thể hiểu

- Thằng điếm như anh không đáng có được lòng tin của tôi, nghĩ mình có thể thay thế được cô ấy sao? Con búp bê hỏng?

- An...tôi...thật..không có làm

- Vẫn mở mồm ra được nhỉ //nắm tóc//

   Thành An lấy chiếc roi được người hầu chuẩn bị sẵn, vung thẳng xuống lưng Hùng, tiếng chát như xé toạng cả không gian, to đến mức người bên cạnh phải nhíu mày. Hùng kêu lớn một tiếng, anh cảm giác lưng mình vừa bị rách một mảng, dây thần kinh bị kéo căng đến giới hạn.

- Sao? Cảm nhận nỗi đau của cô ấy chưa?

CHÁT-

- Thấy sự tủi thân ấy thế nào?


CHÁT-

- Bị giết bởi chính anh trai mình?

CHÁT-

- Bị bán đi

CHÁT-

- Bị phản bội


CHÁT-

- Bị coi như món đồ vật


CHÁT-CHÁT-CHÁT










- Đau......

Hùng không nhớ mình bị đánh bao nhiêu lần, chỉ biết khi máu tươi chảy đầy ra sàn nhà thì anh đã đau đến ngất lịm đi. Rồi giờ anh bị ném vào phòng mình. Hùng cắn má trong, ga giường của anh thấm một mảng máu lớn, lưng áo nhuộm đầy sắc đỏ. Anh không biết thân mình trông thế nào, chỉ biết cơn đau kia càng ngày càng khiến mình mệt mỏi.

Vì sao? Vì sao cậu không tin tôi?














- An à, anh có tin em không?

- An sẽ luôn luôn tin tưởng My

- Anh hứa nhé, sau này hai đứa mình phải luôn đặt niềm tin vào nhau nha

- Anh hứa











---------12h đêm

Một xô nước lạnh dội vào người Hùng khiến anh choàng tỉnh dậy, vết thương ở lưng chưa hồi phục đã bị cử động nhẹ kích thích làm nó càng rỉ máu.

- Anh quên công việc hôm nay sao?

- Tôi //hoảng loạn//

- Chưa làm xong à?

- Còn...1/4

- Vậy là chưa xong rồi

- H..hay đ..để ngày mai, tôi mệ-......Ức-

      Cậu túm lấy cổ áo anh rồi kéo ra ngoài, cả người đau nhức khiến Hùng bất lực để người kia lôi đi như một món đồ. Thành An bế anh lên rồi thả xuống sofa, cậu nhìn vào gương mặt đẫm lệ không hiểu sao cậu lại có chút vui vẻ.....

  

   





Cậu muốn giẫm nát con búp bê này, hành hạ nó, sỉ nhục nó, để nó phải chịu những gì mà người cậu yêu đã phải chịu











-------Còn tiếp






------------------tâm sự-----------------------------

     Đừng hỏi vì sao, cảm xúc tôi như thủy triều vậy, không có ngược chỉ có ngược thêm

   Vô vọng, tuyệt vọng..... Không hiểu và không muốn hiểu.....chấp nhận và bắt buộc phải chấp nhận......muốn quên nhưng lại chẳng thể quên


Yêu độc giả❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com