Chương 18: Tâm lí
- Nhạc: Attention
- Cảnh báo: Blood, ooc,....
- Thời gian: buổi đêm
------------------------------------------------------
- Thôi lúc nào gần ngủm thì tính, khám làm gì
// Ấn mạnh tay//
Hùng giật nảy người khi tay Thành An dùng lực mạnh hơn, anh thở dốc, đau đến chóng mặt, mồ hôi thấm đẫm miếng băng gạc quanh lưng
- Mà có khi anh đi luôn cũng được, tôi sẽ dày vò cho anh chết mòn đi từng ngày một. Nhưng chắc chắn, trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc, thứ người ta tìm được duy nhất là cái xác bẩn thỉu của anh đấy Hùng //nhếch mép//
-.......Tôi k...không giết em ấy //gằn//
- Hửm? Hình xăm và cái kính đấy chả phải rõ ràng rồi sao?
-....ư //co người //
Thành An cầm bình hoa trên bàn rồi đập vỡ nó xuống dưới đất, cậu lấy bừa một mảnh sứ, vén áo Hùng lên rồi kề nhẹ đầu nhọn vào bụng trên của anh. Hùng không dám thở mạnh, hai tay anh cấu chặt vỏ sofa khiến nó trắng bệch. Tay còn lại của Thành An bịt miệng anh lại, bóp nghẹn toàn bộ lời nói của Hùng
- Mới thế đã sợ rồi à?
Cậu đâm mạnh mảnh sứ, máu tươi dần chảy ra, chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi trắng của Hùng đã nhuộm đỏ. Anh run người, đau đến mặt không còn tia máu, nước mắt rơi lã chã, lăn dài xuống bàn tay của Thành An. Mảnh sứ đâm càng ngày càng sâu vào bên trong, máu đỏ chảy dài thấm vào chiếc quần đùi của anh. Thành An bỗng giật mạnh mảnh sứ ra ngoài, cậu cười phá lên khi nhìn biểu cảm của Hùng
- Ahahahahahaha...n..nếu Diệu My thấy cảnh này chắc sẽ thú vị lắm nhỉ //nheo mắt//
- A...//cắn răng//
Thành An ấn mạnh làm máu chảy dữ dội hơn, mất máu quá nhiều khiến đầu óc Hùng không còn được tỉnh táo, hai mắt trùng xuống, cơn đau dần biến mất nhưng nước mắt anh vẫn còn đọng lại
Quan sát toàn bộ phản ứng của Hùng đến khi anh lịm đi vì mất máu, An mới gọi người vào sơ cứu cho Hùng. Cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng, cảm giác hưng phấn như xâm chiếm đại não khiến An không ngừng tưởng tượng hình ảnh vừa rồi. Xem ra, cậu thật sự muốn hành hạ người này đến chết
- Chỉ là lần đầu tiên, Thành An không nhìn thấy bóng của My trên Hùng nữa...
"- Ê, anh thích nhất vẻ đẹp của thứ gì?
- Anh à.... Chắc là hoa hướng dương đi
- Èo, em thích mặt trời cơ, tại nó luôn toả sáng, nhờ nó các loài hoa khác mới sống được, đã thế nó còn là một không hai nữa! Đã thế hoa hướng dương còn luôn hướng về phía nó nữa, thế là anh luôn hướng về em đúng không?
- Ừ, anh luôn hướng về em"
Hùng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hai tay theo phản ứng mà xoa hai má, xong anh mới nhận ra, mặt mình đã đẫm nước mắt. Thứ kí ức vốn thuộc về anh nhưng lại chẳng bao giờ muốn nhớ đến nó, đã từng muốn dành lại nhưng có lẽ anh bỏ cuộc rồi.
Cơn đau nhói lên từ bụng như kéo Hùng trở về thực tại, anh nhìn xuống vùng bụng được băng bó cẩn thận. Đương nhiên anh không ngốc, Thành An cố tình không đâm vào vùng hiểm, cậu ta chỉ muốn thấy anh đau đớn, chứ chưa muốn anh chết. Hùng nuốt nước bọt, tại sao anh lại phải chịu đựng những thứ này trong khi anh không làm bất cứ thứ gì? Anh có tội gì?....
Đã có lúc Hùng muốn bản thân chết quách đi, không niềm tin không tin tưởng, cầm con dao trên tay, Hùng lại bất lực đặt nó xuống. Anh không thể ích kỉ như vậy được, còn rất nhiều người cần anh, rất nhiều người còn bên anh
Quang Anh......
Phải rồi Quang Anh, thẳng nhỏ luôn coi anh như điểm tựa duy nhất cho nó, nếu giờ anh chết, nó sẽ đau buồn và mất đi người thân duy nhất của nó. Còn Dương, Hiếu và Khang, tuy chỉ là đồng nghiệp nhưng từ lâu anh đã coi ba đứa như người nhà, nghĩ lại anh có rất nhiều người ở bên, anh không thể cứ thế mà rời đi được, là ích kỉ, là vô trách nghiệm. Còn một người nữa, anh không biết họ có nuối tiếc hay không nhưng anh vẫn đã từng hứa với họ rất nhiều.....rằng hứa một ngày sẽ gặp lại, rằng hứa một ngày sẽ không rời xa nhau nữa, anh đã hứa rất nhiều, anh không thể thất hứa
Anh mệt, anh đói, anh đau, anh rất đau. Cảm xúc tiêu cực lại khiến anh nhớ về khoảng thời gian kinh hoàng ấy, nhớ về ngày hôm ấy....
Có lẽ tâm lí anh bắt đầu có vấn đề thật rồi.......
- Duy, bọn anh cần nói chuyện với em
Duy: Đăng Dương?
Dương: Quang Anh và mọi người đang chờ ở bên trong quán rồi, vào đi
Duy: À...nay em có việc bận ấy, để sau nha
Dương: Bọn anh đang nghi ngờ em, nếu em không vào đừng trách.... //Liếc//
Duy:....Nghi..ngờ cái gì chứ? Em đã là-
Dương: Nhanh lên, vào đi
*Mẹ kiếp, đúng là lũ phiền phức*
Rhyderrrr⚡️ -> MasterD
@Rhyderrrr⚡️
Anh ơi anh ổn không? Mấy nay anh không liên lạc bọn em rồi đấy, có chuyện gì à?
@MasterD
Anh ổn, mọi người không phải lo cho anh, anh đang có chuyến công tác, vài tháng nữa anh về, nay anh mới thay được điện thoại, không phải lo đâu nhé
@Rhyderrrr⚡️
Lần sau nhớ báo sớm đấy, bọn em lo cho anh chết đi được, anh có mệnh hệ gì thì em chết mất
@MasterD
Được rồi, anh xin lỗi
- Quang Hùng, đi ra đây
Vừa nhắn xong lời xin lỗi, lời của Thành An từ phòng khách khiến người anh theo phản ứng mà run nhẹ. Anh cất điện thoại, đi ra khỏi phòng. Anh nhìn thấy Anh Chi đang đứng trước mặt Thành An, bỗng Hùng cảm thấy ớn lạnh, mấy hôm trước anh hỏi Anh Chi về vụ đổ nước nhưng cô ấy lại lảng đi, anh cũng không dám làm gì cô ta
- Có chuyện gì?
- Anh Chi nói đi //lắc li rượu//
Anh Chi: H..hôm qua tôi thấy anh Hùng lén đi mua thuốc gì đó, xong lúc về tôi hỏi thì anh ấy không chịu nói, đây là loại thuốc anh ấy mua
Hùng chết sững, đúng là hôm qua anh có đi mua thuốc, nhưng Anh Chi chưa hề hỏi anh hay gì cả, cô ta lại có hộp thuốc này, chính tỏ là đục được ở trong phòng anh
- Có đúng không?
- Đúng, nhưng Anh Chi chưa hề hỏi tôi
- Tôi không quan tâm Anh Chi đã hỏi anh hay chưa, mà là anh dám lén ra ngoài mua trong khi chưa có sự cho phép của tôi, nói, đây là loại thuốc gì
-.....//mím môi//
- Nói
-......
- Được rồi, không chịu khai đúng không? Anh Chi, đi ra ngoài
- C..cậu định làm gì?
Thành An không nói không rằng, cậu nắm tóc anh giật mạnh khiến Hùng ngã dập xuống sàn, cú tát đầu tiên khiến má anh sưng đỏ
- Nói
-........không
----còn tiếp
---------------------tâm sự--------------------------
Tôi sẽ không miêu tả kĩ tâm lí của Hùng, nhưng cách bạn cứ tưởng tượng nó như kiểu cốc rượu ấy, vơi dần vơi dần rồi vỡ choang
Đoán xem loại thuốc kia là gì nào, chương sau sẽ có đáp án🌻
Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com