Chương 20: "Em hát hay không?"
- Nhạc: Xuất Sơn (có thể lựa bài khác)
- Thời gian: buổi đêm
- Cảnh báo: Violent,.....
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Thành An mở cửa phòng, cậu dụi mắt bước ra ngoài thì thấy Hùng đang ngồi gục mặt xuống đầu gối. Trên người chỉ khoác đúng chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thảo nào trông như sắp chết lạnh tới nơi vậy
An quỳ xuống, tay phải rờ nhẹ qua trán Hùng, vừa cảm nhận được nhiệt độ nóng chuyền sang. Thành An tặc lưỡi
- "Sốt cao rồi"
Cậu ôm lấy thân người kia rồi bế lên, Thành An bỗng thấy có chút quen thuộc, tưởng như cậu đã từng làm với ai đó rồi..... An lắc đầu, có lẽ cậu đã từng làm với My. An đặt anh lên giường, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi người đến, để thế nữa có khi anh ta chết thật
-----------40 phút sau
- Tạm thời thì đang hạ sốt rồi, lúc nào anh ta dậy thì cậu cho uống thuốc với ăn ít cháo là đỡ
- Còn gì không?
- Ừm.....anh ta có dấu hiệu bị.....viêm dạ dày mạn, nặng hơn là ung thư, với lại.....
- Thôi được rồi, ông về đi, tiền tôi sẽ chuyển khoản sau
- Ừm.....nhớ lo cho cậu kia đấy, không là...
- Ngậm mồm vào đi, ông có tật lải nhải từ khi nào vậy?
Vị bác sĩ đảo mắt, tính cậu nhóc này ông không còn ngạc nhiên nữa. Từ khi cậu còn bé, ông đã được nhà Đặng giao cho trọng trách làm bác sĩ riêng cho Thành An, mà cái đanh đá, độc mồm độc miệng là từ bé rồi. Ông chỉ nhớ có khoảng thời gian thằng nhóc này gặp được Diệu My hay ai đó ấy, cậu đỡ hơn hẳn, nhưng từ ngày My chết thì cái tính ấy lại quay về, có khi còn hơn cơ
- Vậy tôi về, có gì báo tôi sau
- Ờ
"Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'd be mine~"
- Thấy em hát hay không?
- Ừm, hay lắm
- Thế từ giờ lúc nào em cũng sẽ hát cho anh nghe
- Thôi đi, lỡ em bỏ anh thì sao?
- Ủa, anh nói gì kì vậy, Di&@/ @₫:,y này vẫn luôn bên anh mà
Quang Hùng lờ mờ tỉnh dậy, tia nắng ngoài cửa khiến mắt anh nheo lại, chớp mấy lần mới nhìn được toàn bộ không gian hiện tại. Anh hoàn hồn, người theo phản ứng mà ngồi bật dậy, cơn đau nảy lên ở cánh tay càng làm Hùng tỉnh táo. Đây là....phòng của Thành An, anh rợn người
- Sao? Ngủ đủ chưa? //Bước vào//
- T..tôi xin lỗi, tối qua mệt quá n...nên....
- Phiền gần chết ấy, may là tôi còn có lòng cho anh ngủ thêm, chứ không là.....anh biết chứ
Thành An nghiêng đầu, hai mắt cậu nheo lại, nhìn người kia trông nhỏ bé đến đáng thương
- Nên giờ, nên bù tội một chút nhỉ?
- K...không
Vừa nghe thấy câu ấy dây thần kinh anh lại giật lên, cảm giác ớn lạnh liền truyền đến khiến Hùng run rẩy, tay chặt nắm lấy ga giường đến trắng bệch
Thành An thấy biểu cảm như vậy liền cười nhẹ một tiếng, dày vò kiểu này có vẻ hay hơn cậu nghĩ, thôi thì đã làm phải cho tới. An với lấy chiếc thắt lưng được vắt trên ghế, di chuyển đến thành giường. Quang Hùng thấy vậy càng sợ hãi hơn, người anh vô thức lùi về phía sau, đến khi lưng đập nhẹ vào đầu giường, anh liền cắn môi, hàng lệ như sắp tuôn trào
- Mới thế đã khóc?
Cậu nắm lấy bàn chân của Hùng kéo mạnh về phía mình, người anh tụt xuống khiến chiếc áo sơ mi bị vén lên một nửa. Thành An dùng thắt lưng trói hai tay Hùng lại, anh sợ rồi, sợ thật rồi, nước mắt chảy dài xuống má
- Hức, tôi x...xin cậu, tôi kh...hức không muốn làm
- Hửm, cầu xin à? Tiếc thế, nếu tối qua anh gắng một tí thì đã có thời gian nghỉ ngơi thêm rồi, chỉ tiếc là anh không khôn ngoan thôi
Xong xuôi, mọi thứ lại đâu vào đấy, vẫn bị ném xuống đất với cơ thể tàn tạ, anh vừa đau vừa sợ, là cảm giác biết nó sẽ sảy ra nhưng lại chẳng thể ngăn cản. Hai mắt Hùng trĩu xuống, mệt....anh mệt lắm rồi, với lấy chiếc áo sơ mi ở đầu giường rồi khập khiễng đi về phòng. Anh ngồi trên giường, dùng dầu gió bôi nhẹ qua thái dương rồi nằm phịch xuống, chìm vào giấc ngủ không mộng mị, vì có lẽ, anh đã quá kiệt quệ để mơ được ác mộng hay gì đó rồi
Thành An cầm tờ đơn xét nghiệm thuốc mà trầm ngâm, thuốc phát triển tế bào Alpha. Một loại thuốc không phổ biến cũng không được bày bán nhiều, hầu như là các Alpha có thể lực yếu nên mua để tăng cường tế bào mạnh hơn. Vậy sao Hùng lại sử dụng? Thành An tự hỏi, vì không có khả năng anh ta là Alpha, cậu làm tình với anh cậu biết, chắc chắn Hùng là Omega, vậy nhưng nếu Omega sử dụng loại thuốc này sẽ gây tổn thương đến tế bào của riêng họ, nặng nhất là chết. Nhưng Hùng lại chả có biểu hiện lạ gì, nghĩa là.....
- Mẹ kiếp
Thành An bần thần nhìn kết quả tìm kiếm trước mặt, anh ta đúng là omega, nhưng cũng là Alpha? Trường hợp đặc biệt khiến một con người vừa mang trong mình cả tế bào Omega và tế bào Alpha, thông thường nếu một cá thể Omega mà bị xen bởi những tế bào Alpha, hệ đề kháng sẽ ngay lập tức giết số tế bào ấy và ngược lại. Thế nhưng những người đặc biệt này, trong cơ thể họ lại có thể hoà hợp giữa tế bào Alpha và Omega, tỉ lệ sẽ tùy vào mỗi người
Nhưng điều đấy có thể khẳng định, Hùng mang trong mình cả hai loại giới tính là Alpha và Omega. Thành An chớp mắt, dù cậu không thể đoán ra chính xác tỉ lệ của hai giới tính đấy trong cơ thể anh, nhưng sau cậu có thể chắc một điều, Omega sẽ chiếm từ 78% cho đến 80% , thậm chí có thể từ 90% trở lên. Nhưng tại sao anh ta lại cần uống thuốc tăng tế bào Alpha? Câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu khiến Thành An có chút tò mò....
Nhưng đồng nghĩa với việc đó, Quang Hùng đã nói dối cậu.....
- Lại phải phạt tiếp nhỉ?
--------Còn tiếp
-----------------tâm sự-----------------------------
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này, mấy nay tôi có chút.....cạn kiệt (bí văn)
Nó sẽ là 1 chuỗi ngược, H+ tôi sẽ cho tuỳ vào mỗi chương, còn về cái thuốc kia thì An giải thích rồi nha (chỉ là trí tưởng trượng)
À đúng rồi, còn câu hát trên là tôi trích từ bài Danderlions nhé
ThAnh yêu các nàng❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com