Chương 21: "Sao anh khóc thế?"
Nhạc: Tùy tâm các nàng
Thời gian: buổi đêm
Cảnh báo: Ooc, blood, violent,......
-------------------------------------------------------
------------19 giờ tối
- Thuốc tăng tế bào Alpha? Chẳng phải anh nói mình là omega sao?
Hùng cúi đầu, cắn môi đến bật máu, anh nhìn lọ thuốc trắng xanh được để trước mặt mà toát mồ hôi lạnh.
- "T.....tôi..." Hùng nói run run, giọng anh như nghẹn lại, hai mắt không dám nhìn thẳng
- Khỏi nói, tôi biết rồi, anh có hai giới tính đúng không?
Hùng gật đầu, động tác nhỏ đến mức như chẳng ai nhận ra. Bờ vai khẽ run, ánh mắt đục mờ vì sợ hãi
- Tại sao nói dối?
-........
- Sợ tôi ghê tởm anh?
-........//gật//
- Chẳng cần thứ quái đản đấy tôi đã kinh tởm anh từ ban đầu rồi Hùng ạ, đáng thương lắm, nhưng còn đâu ai bên cạnh để an ủi anh nữa đâu?
- Anh lẻ bóng giữa cái thế giới này
- Mày đơn độc
- Anh bị lãng quên trong bóng đêm
- Mày là kẻ lạc loài giữa chính ngôi nhà của mình
- Anh phản bội
- Tự mày ôm lấy tất cả, nhưng....thứ thứ mày nhận lại là gì?
- D...dừng lại....dừng lại.....
- DỪNG LẠI!
Thành An bất ngờ, cậu nhìn người kia khụy xuống, hai tay chống dưới sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm trong vô thức
- L...làm ơn dừng lại, tôi sai rồi,....
- Anh làm cái quái gì vậy?
An nắm tóc Hùng giật mạnh lên, cậu sững sờ nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt kia, Hùng run rẩy, cả người co rúm lại, nức nở trong sợ hãi
- QUANG HÙNG!
- Sao anh khóc thế?
- Không có gì, hơi mệt
- Ai bắt nạt anh à?
- Không mà
- Nói đi, ai làm gì anh em đánh chết nó
Kí ức dồn dập kéo đến khiến An nhăn mặt, tâm trạng đang không tốt lại càng tệ hơn, Thành An tát mạnh vào mặt Hùng làm anh nấc một tiếng, thổn thức vẫn còn, nhưng lặng đi. An tiếp tục tát anh một lần nữa, má phải Hùng đỏ lừ, in nguyên dấu bàn tay trên đó.
- Tâm thần à?
- ........xin lỗi, tôi hơi mất....kiểm soát
- Được rồi, anh thích khóc chứ gì?
Cậu dùng tay vuốt nhẹ qua má Hùng, chạm vào giọt nước mắt còn sót lại
- Sao My khóc thế?
- Cháu.....cháu thương anh hai
- Sao cháu lại thương nó?
- Vì anh là anh hai cháu
- Nhưng nó xứng đáng bị như vậy
- Không.....không anh không đáng bị như vậy
- Sao My lại bao che cho nó?
- Vì cháu thương anh......cháu biết anh đang khóc, anh mệt rồi
Thành An nhìn Hùng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, bình thường cậu sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng kì lạ bây giờ An lại có chút....nhớ
- Đủ rồi, dừng đi
Cậu nhớ ai? Thành An không biết, cậu nhớ My....không, không phải My. Cậu nhớ một người trong quá khứ, một người cậu luôn ước ao được gặp
Nhưng đó là My mà?
- Khụ khụ
Quang Hùng dường như không chịu được nữa, anh ho ra một ngụm máu lớn rồi ngất tại chỗ. Người không có chỗ nào là chẳng chứa vết thương, cái này chồng lên cái kia, máu bám đầy sàn. Gương mặt trắng bệch không còn sức sống, chiếc áo trắng trên người cũng nhuộm đỏ tươi, lá da trắng giờ đây thêm xanh xao
- Nhốt anh ta vào phòng, không cho ăn 3 ngày
Cậu lạnh lùng ra lệnh, rồi quay lưng đi như chưa có chuyện gì sảy ra
- Hẹn đêm nay nữa nhé, Hùng
- K...không được, không được bán em ấy đi!
- Cút vào trong đi thằng ranh con, mày thì biết cái mẹ gì?
- Tôi sẽ thay thế em ấy, làm ơn, ba mẹ đừng bán em ấy, con xin hai người
- Thằng khốn này cút vào, mày là cho phi vụ khác rồi
- Không, con sẽ không bỏ em
- CÚT NGAY TRƯỚC KHI TAO ĐÁNH CHẾT MÀY THỨ BẨN THỈU!
- Cái đéo?
Hình xăm giả cùng thuốc biến đổi rơi ra khỏi cặp của Duy. Quang Anh bàng hoàng, trước khi cậu kịp nói gì đó Bảo Khang ngay lập tức lao vào đấm túi bụi người kia khiến mọi người xung quanh hốt hoảng.
- CON MẸ MÀY, THẰNG KHỐN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ?
- KHANG!
Minh Hiếu gầm lên, anh kéo Bảo Khang tránh việc mọi truyện trở nên to hơn
- "Giải thích?" Đăng Dương nghiến răng, anh cũng dần mất kiên nhẫn rồi
- "Mẹ kiếp"
Đức Duy bất ngờ chạy ra khỏi quán, vừa ra chỗ con hẻm liền bị Quang Anh nhào đến đè xuống dưới đất. Cậu dùng một dung dịch đổ lên mặt người kia, sau khoảng 5 giây, hình ảnh Đức Duy biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành. Quang Anh sững sờ, tranh thủ lúc cậu đang buông lỏng cảnh giác, hắn ta liền đá cậu ra rồi bật dậy
- CON MẸ MÀY DỪNG LẠI!
Người đàn ông ăn trọn cú đấm của Hiếu, choáng váng liền bị Bảo Khang vả thêm một phát vào má phải khiến hắn ngã xuống đất
Bảo Khang: Thằng chó, mẹ mày, mày đã làm gì Hùng với Duy?
Hiếu: Khang, mày bình tĩnh
- BÌNH TĨNH CÁI LỒ-
- "IM LẶNG" Quang Anh gào lên, cậu đi đến trước mặt tên kia rồi trừng mắt hỏi
- Sao ông lại ở đây, Thành Long?
- Hahahaha.....lộ sớm thế à....tao coi thường trí thông minh của chúng mày quá rồi nhỉ
Minh Hiếu muốn lao vào đấm hắn lắm rồi, nhưng tay cậu còn đang bận bịt miệng Khang lại, chứ không chắc hàm răng đấy không còn nguyên vẹn với Khang và anh đâu
- Một là mày nói, hai là lên đồn
Đăng Dương đi đến, cậu cầm theo đống đồ vừa nãy theo, giơ ra trước mặt Thành Long
- Bằng chứng đây
---------còn tiếp
--------------------tâm sự---------------------------
2Khang cáu kỉnh quá;)) nhìn thế chứ tôi thích Khang nóng tính lắm, thế Hiếu mới phải nghe lời🥹
Sao nào? Liên tiếp 2 chương, tôi có chiều các nàng quá không?
Khả năng cao từ chương sau sẽ cảm xúc hơn, nên tôi nghĩ bản thân sẽ bớt thoại nhé
Yêu lắm ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com