Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Chiaro di luna"




- Nhạc: I wanna be yours
- Thời gian: buổi đêm
- Cảnh báo: Ooc, chửi bậy, Violent,...



----------------------------------------------------








    Hùng ngồi trên bàn ăn, khó khăn nuốt thứ cháo loãng kia vào bụng. Mấy nay anh chả có tí sức lực nào để ăn uống gì nữa, hôm trước cố ăn ít cơm cũng bị cơn đau dạ dày hành cho ói ra mật xanh mật vàng. Nên giờ anh chỉ dám ăn cháo loãng, dù khó ăn nhưng ít ra vẫn có sức mà chịu đựng tiếp

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Hùng liếc qua một người "tóc hồng" được Thành An dắt về nhà. Anh thở dài, dọn bát rồi đi về phòng. Từ hôm ấy, Thành An liên tục mang những cô gái có mái tóc hồng, gương mặt ưa nhìn, thi thoảng cũng có vài cô giống My. Hùng thấy vậy cũng đoán ra được chuyện gì, dù hơi khó chịu nhưng anh cũng chả dám ý kiến, không bị đánh hay lôi ra làm tình nữa là được rồi. Nhưng không vì thế mà anh được nghỉ ngơi, mỗi đêm vẫn phải vác cái thân tàn tạ này lên cho cậu ta thoả mãn nhu cầu. Mà mỗi lần làm, An lúc nào cũng lẩm nhẩm tên My, chỉ cần anh làm gì ngoài ý, một là ăn tát, hai là tiếp tục đeo cái vòng Sapphire kia trong 2 phút, đến khi nào ngất đi mới thôi

QG: Cậu An, tôi có thông tin gấp

- Để sau đi, tôi đang bận

QG: Liên quan đến Quang Hùng, tôi nghĩ cậu đã có chút hiểu lầm gì đó

- Được rồi, vào phòng tôi, còn cô về đi, cô không đáp ứng đủ nhu cầu của tôi











Trong phòng làm việc

- Làm sao?

QG: Tôi vừa xem được bài báo mới này

Thành An cầm lấy tờ báo, vừa đọc đến giữa bỗng cậu sững lại, mắt mở to

Phát hiện kẻ giết người trong vụ án của cô Lê Hoàng Diệu My, vợ của giám đốc công ty nhà Đặng hoá ra là giả danh để hãm hại người khác?

Dưới dòng chữ kèm theo 4 lọ thuốc biến đổi và 3 tấm hình xăm giả

Mà hình xăm này, y hệt trên cánh tay của Hùng..........

QG: Nghĩa là.....có thể cậu đang có chút hiểu lầm với anh ấy

- ........










      Buổi đêm, 10 giờ tối

    Hùng mở cửa, Thành An đang ngồi trên giường ngẫm nghĩ điều gì đó, khi cậu thấy anh cũng chỉ nhìn qua rồi đánh mắt sang chỗ khác. Hùng không nói gì, anh cởi áo phông rồi ngồi xuống mép giường, quen thuộc như đã làm điều này cả chục lần rồi. Thành An đứng dậy, cậu đi đến trước mặt Hùng, trong vô thức tay cậu xoa nhẹ má anh.

- Không định làm à?

- Anh có giết My không?

Quang Hùng bất ngờ, hai tay anh nắm chặt ga giường, giọng khàn khàn

- Cậu nghĩ tôi có giết con bé không?

-....trả lời trước đi

- Không

- Vậy sao không nói?

- "Cậu.có.cho.tôi.nói.à?" Hùng trở nên mất bình tĩnh

- Tôi xin lỗi

Anh chết trân tại chỗ, lời nói của người kia như khiến dây thần kinh của Hùng bị đóng băng, tê liệt toàn bộ. Cậu ta...vừa nói cái gì?

- Là tôi hiểu lầm anh....

- Rồi có thay đổi được gì không? Bao nhiêu thứ cậu gây ra, cậu thay đổi được không? Giờ sao? Cậu nghĩ một lời xin lỗi là xong à?

- Vậy anh muốn gì nữa? Tiền? Cũng là vì anh vi phạm hợ-

- Mẹ kiếp, thứ hợp đồng đó còn đếch có lợi cho tôi tí nào cả, cuối cùng vẫn là vì em gái tôi mới đồng ý, nhưng sao? Cậu đi thay thế con bé bằng người anh của nó?

- CÂM MỒM

Thành An gầm lên, cậu đè anh xuống giường mặc kệ cho người kia cựa quậy. Cảm xúc chi phối toàn bộ lí trí An, hành động cậu mất kiểm soát, con thú trong người cậu thoát ra. Nó găm toàn bộ sự tức giận lên thân thể Hùng mà cắn xé, đến khi anh chẳng thể phản kháng nữa, nó hành hạ anh, bôi nhọ anh, chà đạp như thể anh không đáng để sống trên cõi đời đau khổ này nữa. Cảm giác như, Hùng lại bị kéo vào vực sâu một lần nữa

Vô vọng

Bất lực

Và.....đau

   




-----Sáng hôm sau

      Thành An tỉnh dậy, kí ức cậu bị giam lại, chập chờn như chiếc máy tính lỗi thời của ông nội. Cậu không nhớ được nhiều, chỉ biết tối qua do mất kiểm soát....cậu đã làm nhục Hùng, một lần nữa. Thành An nhìn sang bên cạnh, con người nhỏ bé kia đang nằm co ro ở mép giường, người đầy vết bầm tím, dư âm của cuộc chiến tối qua vẫn còn bám trên  giường và người anh. Tấm lưng gầy đến mức lộ cả xương làn da xanh xao thiếu sức sống, có vài vết sẹo từ những lần những lần đánh trước đây

    Không hiểu sao, An lại có chút....xót

    Cậu biết, cậu sai

    Cậu biết, bản thân mình khốn nạn

    Nhưng cậu mãi mãi không hiểu, vì sao khi cậu nhìn người đó, cậu lại nhung nhớ một hình bóng lạ, người đó rất quan trọng với An, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai?

    Mái tóc hồng, lúm đồng tiền


    Thành An thở dài, cậu lay ngọn tóc anh

- Hùng à, tôi sẽ tha cho anh, nhưng hợp đồng, anh vẫn phải tuân thủ








- Ê, lúm đồng tiền của anh xinh nhỉ

- Em cũng có mà My?

- Nhưng mà em thích của anh hơn, của em bé lắm, nhìn kĩ mới ra

- Thôi đi cô nương












-----------------tâm sự------------------------------

   Đoán được ra gì chưa? Rồi thì giữ trong lòng đừng nói ra nha, kẻo đúng lại spoil cho mấy cô khác🥹🥹🥹

   Yêu ❤️

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com