Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Macchia




- Nhạc: Wildflower
- Cảnh báo: Blood, ooc, violent,...
- Thời gian: Buổi đêm


------------------------------------------------------







- "Tôi nghĩ nên cho cậu này xét nghiệm ở bệnh việc hẳn hoi, ở đây không có thiết bị chuyên dụng nên tôi khó mà xác định được"

Ông bác sĩ thở dài, thật ra đến 80% ông có thể biết Hùng đang bị gì, nhưng ông vẫn muốn Thành An biết được kết quả chính xác nhất

- "Nhưng theo chuẩn đoán của tôi, đây có thể là ung thư dạ dày"

- "...."

- "Được rồi, ông về đi, tiền tôi gửi sau"

- "Khuyên thật lòng là cho cậu ta điều trị sớm đi còn cứu được, để đấy 1,2 tuần nữa là chết thật đấy"

- "Biết rồi" phẩy tay

Bác sĩ cau mày, định nói tiếp nhưng lại thôi, ông cất đồ rồi quay lưng đi về, để lại một người con trai còn đang hôn mê sâu, và một kẻ ngồi trầm ngâm bên cạnh

Cốc cốc-

- "Vào đi"

QG: "Tôi đã sắp xếp lịch đi công tác cho anh trong khoảng 4 ngày tới, 7 giờ sáng mai sẽ xuất phát"

- "Ừm"






--------------------------





- "Quang Anh"

Quang Hùng gọi lớn, anh kéo cậu bé kia vào căn phòng đối diện

- "Lộ rồi, họ chuẩn bị tới đây, em cứ trốn với anh tạm đã"

- "Nh....nhưng mà....nãy...em thấy ông Long đang sai người đi tìm anh"

- "Hắn ta phát hiện sớm vậy sao?"

Quang Hùng run rẩy, anh nghe thấy tiếng người từ xa, hai chân đang bị còng lại liền phản ứng bật dậy. Thành Long bên ngoài biết anh đang nấp một trong những căn phòng ở đây, hắn ta muốn trêu đùa anh một chút, chủ động vẫn tốt hơn là ép buộc

- "Này, thí nghiệm 0710, mày không ló mặt ra đây thì đừng trách tao lôi mày ra tiêm thêm mấy mũi nữa nhé"

Sống lưng Hùng lạnh toát, anh cắn răng, quay sang nhìn Quang Anh đang ôm hai chân nép một góc, giờ bị phát hiện thì cả hai đứa đều chết. Hùng thở dài một tiếng, anh nói thầm vào tai Quang Anh điều gì đó rồi đi ra ngoài

Thành Long hài lòng khi Quang Hùng bước đến trước mặt. Phẩy tay, người xung quang liền lui xuống

- "Ngoan ngoãn đấy nhỉ?"

- "Muốn làm gì làm đi, đừng có giơ bộ mặt hèn hạ đó ra nhìn tôi"

- "Nào, sao nóng tính thế, đi theo tôi rồi biết"

Quang Hùng dù nghi ngờ nhưng không đi thì lại chết, anh ngậm ngùi bước từng bước với đôi chân bị xích đến bầm tím. Đến trước cửa phòng Thành Long, Hùng mới nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt định quay lưng bỏ chạy thì hắn ta túm lấy cổ áo, kéo mạnh anh vào căn phòng tối

Lần đầu tiên trong đời, Hùng hiểu được cảm giác bị cưỡng hiếp là thế nào, đã thế Thành Long còn không cả nới lòng với một người lần đầu như anh, trực tiếp lút cán toàn bộ vào bên trong. Anh không nhớ lúc đấy mình đã gào thét đến thế nào, chỉ biết sau đó bản thân chẳng thể nói được lời nào nữa. Từng cú thúc như tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần anh, là đau đớn, là nhục nhã. Máu bên dưới chảy đẫm ga giường, bám vào đùi non như vết nhơ lớn nhất của cuộc đời.

Trong lúc gần như bất tỉnh, Hùng mất kiểm soát, anh với lấy cây kéo đầu giường rồi đâm mạnh vào lưng Thành Long khiến hắn gào to lên. Quang Hùng đẩy hắn ra, chạy thục mạng ra ngoài chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đã đẫm máu của kẻ khác. Anh chạy tới căn phòng nơi Quang Anh đang trốn, lao vào ôm trầm lấy cậu

- "Anh...." Quang Anh khóc to, nó ôm chặt lấy người kia như tìm lại được báu vật

Đúng lúc này tiếng súng đạn vang lên, át đi toàn bộ tiếng khóc của cậu. Quang Hùng biết ngoài kia là ai, nhưng giờ anh không thể chạy nổi nữa, chỉ cần Quang Anh sống thôi là được

- "Ngh....nghe a...anh nói, giờ em chạy ra, kêu cứu mấy chú bên cửa chính, thấy mấy tên lính thì chạy đi, hiểu chưa?"

- "Nhưng mà.."

- "Không còn thời gian đâu, ngay lập tức Nguyễn Quang Anh!"

Hùng đẩy Quang Anh ra cửa, cậu nhìn anh vài giây rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Quang Hùng run rẩy đứng dậy, anh ra hiệu chạy đi cho Quang Anh nhưng đúng lúc này cậu khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh

- "Chạy đi Quang Anh, đừng quay lại, chạy đi!"

- "Nhưng mà anh ơi..."

- "Anh xin em, chạy đi..."

- "Chân anh dính máu kìa"

Quang Hùng chết sững, anh không nhận ra máu từ đùi trên đã chảy xuống bắp chân rồi chạm vào mặt sàn trắng. Đúng lúc này, đằng sau Quang Anh có một tên lính chĩa súng đến

- "QUANG ANH!!!"

- "Anh ơi...."

BẰNG-

Quang Anh gục xuống sàn nhà, Hùng lao tới ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay nhuốm máu từ vết thương trên vai cậu. Tên lính cũng bị bắn chết nhưng anh không còn để tâm nữa, làm ơn, Quang Anh phải sống

Đội cứu hộ nhanh chóng chạy tới tách hai người ra, Hùng nắm lấy áo họ, gào lên cầu xin hãy cứu sống Quang Anh, chỉ đến khi anh kiệt sức ngất đi, mọi thứ mới dừng lại


------------















----Còn tiếp










------------------tâm sự----------------------------

Giấc mơ lần trước của Hùng là bị thay đổi nhé, thường khi mơ sẽ bị thay đổi một vài chi tiết nho nhỏ

Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com