Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vô vọng



- Thời gian: Buổi Đêm
- Cảnh báo: Occ, Blood, Violent,......


------------------------------------------------------

Quang Hùng nhìn tấm thiệp cưới trong điện thoại, anh thở dài, bấm vào số Quang Anh

Tu...tu....tu

- "Alo, anh hả?"

- "Ừm, em với Dương quyết định cưới rồi à?"

- "Dạ, hôm trước nó cũng dắt em về gia đình nó thoả thuận rồi, họ đồng ý nên hai đứa quyết định cưới luôn"

Nghe giọng Quang Anh vui vẻ kể chuyện về gia đình nhà Trần, xong lại giảng giải cho anh về kế hoạch thiết kế lễ cưới như thế nào, Hùng lại có chút vui lòng

- "Cuối tuần này bọn em tổ chức, anh nhớ đi nhé"

- "Ừm, để anh cố gắng sắp xếp lịch, nhưng khó mà chắc 100%"

- "Nè, anh không đi là tôi giận anh cả tháng đấy!"

- "Được rồi"

Tút...tút

Hùng rũ mắt, cậu bé ngày nào còn núp sau lưng anh giờ đây đã lập gia đình riêng, không thể nói anh vẫn có chút buồn, nhưng Hùng biết, anh chẳng thể mãi mãi che trở cho Quang Anh được. Ai rồi cũng sẻ cất cánh bay đi tìm đến chân trời mới và hạnh phúc riêng cho bản thân mình

Còn về Thành An, cậu ta đi công tác trong 4 ngày, ngày thứ 5 thì đi tiệc nên về muộn. Ban đầu Thành An có vẻ muốn Hùng đi theo để tránh việc anh bỏ trốn, nhưng nhìn thấy biểu cảm anh thì lại thôi. Mới hôm qua còn thức dậy trên giường với nửa người Thành An đè lên trên, thế mà hôm nay ngôi nhà lại chẳng còn bóng người

- Thôi thì chả cần nhớ ra cũng được, tình cảm đằng nào cũng chẳng bao giờ vẹn nguyên


-----4 ngày sau

Bệnh viện ThAnh Dương------


- "Thái Sơn, ca bệnh mới cậu phụ trách nhé, à còn 2 ca nữa"

- "Tôi biết rồi, bảo họ vào trước đi, chờ tôi xử lí nốt đống này đã"

Thái Sơn ôm tập hồ sơ dày cộp trên tay chạy vào phòng quản lí, anh chia tài liệu làm hai tập để lên hai chiếc bàn cạnh nhau rồi vội vàng chạy ra cầm lấy bệnh án trên quầy

- "Đây tôi vào đây"

- "Thái Sơn?"

- "Hùng?"

Hai người ngỡ ngàng khi nhìn thấy đối phương, Thái Sơn phản ứng nhanh nhẹn, anh đóng cửa lại rồi quay ra phía Hùng

- "Sao mày lại ở đây?"

- "Tao kiểm tra sức khoẻ chút, mấy nay bụng có vấn đề"

- "Thế trùng hợp thật, hình như....tao phụ trách cho mày"

Thái Sơn giơ bảng hồ sơ của Hùng lên, anh uống một ngụm nước rồi ngồi lên bàn. Theo phản ứng liền hỏi thăm người đối diện

- "Được rồi, thế mấy nay mày thế nào?"

- "Công việc vẫn làm bên Dương thôi"

- "Thế còn...với thằng An?"

- "......Mày biết mà.."

- "Vậy sao không nói?"

- "....."

- "Thôi được rồi, chuyện đó nói sau, để tao kiểm tra tổng quát cho mày luôn ha"

- "Ừm"



-------------------


Thành An đóng sầm cửa xe lại, mặt cậu đỏ lừ, trán đầy mồ hôi, áo sơ mi đã sớm được cởi 2 cúc đầu

Cậu bị chuốc thuốc rồi

Thành An đã buông lỏng cảnh giác vì cơn say ngà do mấy li rượu vang nặng gây ra, để rồi bị một con ả nào đó đổ thuốc vào mà không hay biết. Cô ta còn định dìu cậu vào khách sạn, may mà vẫn còn tỉnh để chạy thoát ra khỏi chỗ đó

Còn vì sao cậu lại uống say đến như vậy thì Thành An cũng không rõ

Chắc, cậu chỉ đang nhớ day dứt về ai đó, có lẽ là Diệu My, rồi tự lao đầu vào đống rượu mà tự chuốc bản thân đến mất đi sự tỉnh táo vốn có

Điên rồi, Đặng Thành An cần được giải toả ngay lập tức

- "Tôi cần về nhà, nhanh nhất có thể"

Chiếc xe lao vút trong màn đêm, Thành An cố gắng để không mất kiểm soát vào lúc này, ít ra là về nhà rồi tính

Nhưng có vẻ cậu không biết, thuốc ngoài việc kích ứng ham muốn của alpha, nó còn có thể gây ra ảo giác









---------------

Quang Hùng ngồi thẫn thờ trên sofa, tay anh vò nát tờ bệnh án, thẳng tay ném lên mặt bàn kính trước mặt

Anh không hiểu? Rằng kiếp trước bản thân đã gây ra tội lỗi đến trời đất cũng không thể tha thứ hay sao? Rằng trời có quên mất sự tồn tại mờ nhạt của anh không? Hay vốn dĩ cuộc đời anh cay đắng đến vậy?

Hai mắt Hùng trống rỗng, nhìn về đúng một phía, mặc kệ cơn đau quặn lên ở bụng, bởi lẽ, nó chẳng thể dừng sự hỗn loạn trong não bộ anh được

Vì sao?


-Cạch

- "Mẹ kiếp....nóng...nóng quá"

Thành An gằn từng chữ một, cơ thể cậu như bị ngọn lửa thiêu đốt, thứ thuốc kia mạnh đến mức cơn động dục lâu ngày cũng dần trỗi dậy bên trong cậu

Quang Hùng còn đang lờ đờ, bỗng anh quay sang nhìn Thành An. Đôi mắt chạm nhau, người chết lặng đến chẳng thể thốt lên lời, người kia nhìn chăm vào như thể con thú săn mồi đói khát

- D....Diệu My......

Hình ảnh cô nàng với mái tóc hồng lại xuất hiện trước mặt An, cậu nhớ quá, nhớ quá rồi
An nhớ cái mùi hương ấy da diết, nhớ gương mặt xinh đẹp tựa như cả một khu vườn địa đàng được Chúa nâng niu đến từng cánh hoa

Cơn dục vọng ập đến khiến Thành An mất kiểm soát, cậu không còn tỉnh táo nữa rồi

Quang Hùng dường như nhận ra ngay lập tức, anh vừa định quay người chạy vào phòng, bỗng tay bị siết chặt lại

- "Mẹ kiếp! Thả tôi ra!"

Thành An không nói gì, cậu nhấc bổng Hùng lên, đưa anh vào chính căn phòng của mình

- "Cút ra! Tôi đã bảo tôi là Quang Hùng, không phải Diệu my!!!"



Tiếng gào thét khiến người ta tưởng như đã đứt cả dây thanh quản liên tục vang lên

- Bất lực, vô vọng






- Đau....đau chết mất, d...dừng lại...hức...







4 tiếng sau.....


- ...M......máu......















7 giờ sáng----------

Thành An tỉnh dậy, cậu nhíu mày khi cơn đau đầu nhẹ lướt qua. Đúng lúc này, cậu cảm giác có thứ gì đó nhớp nháp dưới đùi và tay mình.
Cậu quay sang

Và khung cảnh ấy, cả đời Thành An cũng chẳng thể quên được.......

Bên cạnh....là Quang Hùng với gương mặt tái nhợt, làn da xanh xao, từng dấu vết bầm tím, vết cắn đến rướm máu vẫn còn y nguyên. Cổ tay vẫn còn dấu vết của chiếc vòng Sapphire lần gần đây. Còn bên dưới, máu đẫm cả một mảng ga giường trắng tinh, đùi non Hùng bị máu che phủ đi vết bầm do bóp quá mạnh

- Máu......nó là máu










- Cho đến cuối cùng, người em nhìn tới vẫn luôn là con bé....














---------Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com