Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Kết thúc




Chương này thật sự rất cần nhạc, nếu mọi người có thể, hãy bật bài nhạc mà tôi gợi ý vì nó sẽ góp rất nhiều vào cảm xúc khi đọc

Nhạc: "Dynasty"
Thời gian: Buổi đêm

Hãy đọc chậm, vừa để theo tiến độ nhạc, và có thể ngấm được các câu chữ



--------------------------



- Bệnh nhân hiện tại đã ổn định, sức khoẻ bị suy yếu nặng, thiếu dinh dưỡng, mất máu quá nhiều gây nên choáng váng, đau đầu,...

Từng lời nói của bác sĩ khiến lòng Thành An nặng trĩu, nó không hiểu sao bản thân có có cảm giác hối hận, đau đớn đến sâu tận bên trong tủy sống của nó như vậy

Nó ghét cảm giác này, không, nó muốn chối bỏ cảm giác này, nó không muốn đối mặt với nỗi dằn vặt ấy

- Cuối cùng, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có biết về tình hình.....

- "Đủ rồi"

- "Có vấn đề gì sao?"

- "Tôi nói..."

Thành An đứng dậy, mặt nó tối sầm, đôi mắt đen ghim sâu vào người trước mặt, rồi gằn lên từng chữ một

- "ĐỦ RỒI!"

Vị bác sĩ hoang mang, cô vội vàng giải thích

- "Khoan đã, nhưng tin này...."

- "Câm mồm vào, tôi không quan tâm bất cứ cái gì liên quan đến anh ta, còn sống đúng không? Hoá đơn điều trị tôi sẽ chi trả hết, lúc nào anh ta tỉnh thì nói anh ta tự lết về nhà, tôi không rảnh"

Nó phun một tràng dài làm hai vị bác sĩ đứng chết lặng tại chỗ. Dù vẻ mặt nó dửng dưng như thể nó chẳng quan tâm thật, nhưng thật ra nó đang đau, rất đau, nó không biết nó đau vì cái gì? Nó thấy tim nó bị xé nát, kí ức trong bộ nhớ của nó nhộn nhạo lên như một bản hoà âm lỗi mạch, đầu nó bị cả ngàn con rết bò rộn bên trong

Mẹ kiếp? Nó bị quái gì vậy? Đây đâu phải lần đầu nó hành hạ một người khác?

Người nó yêu là My! Là Lê Hoàng Diệu My!








------------Đêm đến




- Bệch nhân phòng 027, không biết đã tỉnh dậy chưa.....

Y tá nữ lẩm lẩm, cô gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong

- "Tôi là y tá-"

Trên giường trống không, ống truyền nước bị vứt xuống dưới đất vẫn còn dính vệt máu đỏ, chăn gối nằm lăn lóc dưới sàn nhà

Cô y tá hoảng hốt, lao đến bấm chuông khẩn cấp rồi nhanh chóng chạy ra quầy lễ tân,...




Từ đoạn này, mình thật lòng muốn các bạn bật bài Dynasty



Gió nhẹ thoảng qua, lay nhẹ mái tóc hồng ngắn rối bời. Ánh trăng vàng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp, lộ phần xương hàm duyên dáng

Đôi mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trăng. Thật đẹp, đến ngỡ ra có lẽ vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ ánh trời sao trong đôi mắt như viên ngọc quý giá ấy, cả một biển trời mênh mông chỉ chứa đựng trong đúng một ánh nhìn

Vậy nhưng, nó long lanh chứa đựng, phản lại được ánh sáng của tất cả, ánh trăng ánh trời ánh sao, đến tưởng như có cả một khu vườn địa đàng bên trong với nắng vàng ấm áp....Nó thấy được ánh sáng của vạn vật

Vậy mà nó lại chẳng thể nhìn thấy ánh sáng cho chính nó

- "Tại sao?"

Anh khô khốc hỏi?

- "Tại sao?"

Viên ngọc ấy tan ra thành một dòng chảy long lanh, kéo dài xuống má

- "Tại sao?"

Nó tan ra, từng giọt, từng giọt rồi đổ xuống như thác nước vĩnh cửu

- "TẠI SAO?"

Anh gào lên tiếng khóc xé lòng, cơ thể ngồi trên lan can run lên

Nếu hôm ấy trong bệch viện có người mở cửa sổ, có lẽ họ sẽ nghe thấy tiếng khóc của một bông hoa, một bông hoa xinh đẹp, nó khóc, nó khóc cho cuộc đời bi nát của nó, nó khóc cho số phận trớ trêu của nó, nó khóc cho tất cả

- "....."

Đôi mắt ướt đẫm, sưng lên, gò má ửng hồng vì lạnh. Mắt anh nhìn về phía xa tận đường chân trời, tới ngàn vì sao dưới màn đêm tưởng chừng kéo dài vô tận

Cơ thể mong manh ấy quá mệt mỏi rồi, cả thể xác, lẫn tinh thần....

- "Anh xin lỗi....anh xin lỗi Quang Anh....anh rất xin lỗi.....anh không dự được ngày đẹp nhất cuộc đời em rồi"

Anh nở một nụ cười chua chát, cười cho cái cuộc đời bi thảm này, cười cho cái thân thể tàn tạ này, anh vẫn chỉ cười, cho tất cả.....


Rồi con búp bê hỏng ấy ngã xuống, mãi mãi vĩnh biệt khỏi thế gian.....











- Anh Hùng! Nghe này? Thấy em hát hay không?

- Ê anh thích hoa gì ấy?

- Này này Hùng! Lê Quang Hùng? Sao anh tránh mặt em??

- Sao anh khóc vậy, thôi An thương mà

- Hùng ơi? Sao bố mẹ anh cứ mắng anh hoài vậy?

- Hùng ơi, tóc anh đẹp thật đó? Màu hồng xinh quá trời, ai bù cho cái tổ quạ của em

- Hùng ơi? Anh ớiiii?

- Hùng ơi, anh không bao giờ được bỏ em đâu nhé!!! Nè, nhớ đó!

- Hùng ơi

- Hùng....

Hùng ơi?


Thành An bật dậy, mặt và má nó dàn giụa nước mắt, nó cắn môi rồi bật khóc to, nó nhớ ra rồi, nó nhớ ra thật rồi

- "Người mà nó coi là thanh mai trúc mã ấy, là Lê Quang Hùng, là bông hướng dương, là con búp bê xinh đẹp của nó!"

Nó khoác nhanh áo ngoài rồi quệt tay lau nước mắt, cầm lấy chìa khoá xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện

Kí ức quý giá ấy mà nó đã quên sao? Nó quên dễ dàng những lời nói thân thương vậy sao? Rồi nó đã làm gì bông hoa của nó vậy? Nó đã khiến bông hoa của nó thành cái gì vậy??

Nó vừa khóc vừa lao thật nhanh đến, nó đau, tim nó đau, nó đau lắm rồi, nó muốn nhìn thấy anh, thấy bông hoa, thấy con búp bê, thấy viên ngọc quý giá nhất đời mà nó luôn tìm kiếm

- "Hùng ơi....Hùng ơi" Nó kêu thầm







Thành An xông thẳng vào bệnh viện, nó chạy toàn bộ tốc lực về phòng của anh, rồi mở sầm cửa lao vào

Không có ai cả...

Nó hoang mang nhìn xung quanh, rồi để ý tờ bệnh án ở đầu giường, nó đi đến gần, sự thôi thúc bên trong khiến nó phải đọc hiểu từng chữ một

Lê Quang Hùng

- 27 tuổi

-......ung thư giai đoạn đầu

- ......Sảy thai khi thai còn non


Sảy thai?

Nó chết lặng, tim nó như vỡ ra, sao nó không biết? Sao không ai báo cho nó? Sao Hùng không nói cho nó?

Không

Là nó không muốn nghe

Là nó cố chấp không chịu chấp nhận

Nó.....là tại nó...

Đều tại nó....

Nó biến anh thành cái gì thế này?

Nó.....

Đúng lúc này, một vị cô y tá lao vào phòng

- Anh....là Thành An?

- "H...Hùng đâu..."

- Chúng tôi......thật sự xin lỗi











- "Không? không? Sao lại?"

- "KHÔNG, Không, anh ơi"

- "Hùng ơi, anh ơi, anh ơi An đây, người anh yêu đây mà, anh ơi, Hùng ơi?"

- "Anh ơi, anh tỉnh dậy đi mà, anh ơi..."

Nó gào khóc, tay nó nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt kia rồi áp nó vào má mình, nó khóc, nó khóc không ngừng nghỉ, nó gào thét đến tưởng như cổ họng nó đã rách toạc ra

- "Hùng ơi, anh ơi,..."

Nó không ngừng gọi tên anh, nước mắt nó rơi xuống cằm anh, nó ôm hai bên má của anh rồi đau khổ quỳ xuống

Nó hối hận rồi

Nó hối hận thật rồi

Nó đau rồi

Nó đau thật rồi

Tiếng gào khóc của nó khiến các bác sĩ và y tá bên cạch cũng phải rưng rưng, mọi người chỉ lẳng lặng đứng cạnh nó













Thánh thần ơi

Làm ơn, nếu có kiếp sau, xin hãy cho anh ấy một cuộc đời tươi đẹp, hãy bù đắp cho anh ấy

Hãy cho con gặp lại anh ấy, dù chỉ một lần thôi, rồi người muốn trừng phạt thế nào cũng được

Con xin người

Con xin người













------Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com