Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_2

"Trời ơii, ai dám ăn hiếp đại ca sữa bột của tôiii"

"Khóc rồi kìa, là ai!!!"

Từ xa Đức Duy cùng Pháp Kiều chạy lại dù xa nhưng giọng nói đã vang vọng đến chỗ anh và em. Đây là bạn thân của em đấy, họ chơi với em từ lúc còn nhỏ cưng em như trứng ấy.

Quang Hùng: "oaoa...Thành Annnnnn"

Vừa nghe tiếng người đến ứng cứu em đã vội mách ngay với bạn mình kẻ ức hiếp. Giọng em vang vọng khắp nơi, làm anh cũng bất lực mà cứng đờ người. Cái con người này nhỏ bé như vậy sao lại có chất giọng khỏe thế chứ

Pháp Kiều: "sao bạn ăn hiếp con tui"

Đức Duy: "trời ơi, Đứng lên thương thương nè"

Đức Duy vội đỡ em lên, nhìn cái vẻ ủy khuất kia kìa em thật biết làm nũng với người chiều em đấy.

Thành An: "phạm quy nên ghi, ý kiến gì??"

Anh đương nhiên không phải người cũng sẽ chiều em liền phản bác lại, nhìn xem kia kìa đằng sau Pháp Kiều em đang với cái vẻ mặt tự đắt viết bao.

Quang Hùng: "Thành An kí đầu taooo"

Pháp Kiều: "thôi thôi, mẹ thương"

Đức Duy: "nè he, không thấy bạn tôi lùn sao mà còn kí đầu???"

Quang Hùng: "ủa Duy???"

Đức Duy: "à thì...."

Thành An: "phiền phức quá"

Anh có chút quạo rồi, họ đã đứng đây ăn vạ mười lăm phút rồi bộ không định vào trong tham gia khai giảng sao.

Minh Hiếu: "n..này An, tới giờ rồi vào đi"

Minh Hiếu chạy ra với vẻ hớt hải, hôm nay là Hiếu trực nhưng hơi bận nên phải nhờ anh giúp. Nhưng quên mất anh còn phải lên sân khấu phát biểu nên bây giờ phải chạy vội ra

Bảo Khang: "An lề mề quá đấy, ủa sao có Hùng Kiều với Duy nữa nè"

Bảo Khang và Minh Hiếu là ư trong nhóm bạn của anh, nhưng dễ gần hơn nhiều. Người ta hòa đồng dễ thương không có trực gắt như anh, bình thường em còn hay bị anh bê lên văn phòng viết kiểm điểm nên quen cả họ

Quang Hùng: "Thành An không cho em vô"

Minh Hiếu: "gì vậy An"

Thành An: "vi phạm rồi"

Bảo Khang: "thôi xí xóa điiii"

Thành An: "luật là luật"

Quang Hùng: "luật sinh ra là để phá chứ bộ...."

Em nói nhỏ nhưng ai kia đã nghe thấy liền tiếng lên bóp cái má nhỏ nhỏ mềm mềm của em. Làm em có hơi đau, mỏ còn bị bóp đến chu ra

Quang Hùng: "a...n..này...đau"

Minh Hiếu: "ê"

Bảo Khang: "Ê"

Đức Duy: "Ê nha"

Pháp Kiều: "Ê nha Ê nha bỏ con mẹ ra"

Thành An: "nói gì??"

Em giận rồi nha, hôm nay em còn phải lên phát biểu chứ rảnh rỗi gì. Nếu còn náng lại ở đây thầy Tuấn Tài sẽ chửi em nát nước mất thôi.

Đành liều vậy, em bổ nhào vào người anh, làm anh mất thăng bằng mà một tay ôm eo em một tay chắn ngay mặt em vì lúc nãy đang bóp má sợ giữ nguyên sẽ làm em đau.

Thành An: "Này!! Không cần mặt à"

Anh té em cũng té trước gương mặt hốt hoảng của những con người kia, em ngã gọn gàng trong lòng anh, mặt còn được anh dùng tay bảo vệ.

Càng bất ngờ hơn đó chính là thây vì giận và mắng em té tát vì chơi ngu. Anh lại giận vì em bất chấp không sợ ngã mà la em

Quang Hùng: "tại anh!!!"

Em nhân cơ hội táp à không há miệng cắn một miếng nhỏ trên cổ tay anh đăng nâng mặt em. Khỏi phải nói răng em bé nhưng sức khủng long, chỉ nhìn biểu cảm nhăn mặt đến mất hình tượng của anh thôi cũng đã biết đau đến cỡ nào

Thành An: "A!!!!"

Khi em nhả ra thì dấu răn đã in rõ ràng, anh bị em cắn đến xước cả da máu rỉ nhẹ ra bên ngoài. Còn chưa kịp nổi giận em đã đứng dậy tay trái nắm Pháp Kiều tay phải nắm Đức Duy hai tay hai anh mà chạy đi

Hùng: "Lêu Lêu"

LÊ QUANG HÙNG!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com