Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

“An ơi!!!”

Chuông gió vừa leng keng, Doanh Đào đã lao vào tiệm như một cơn bão nhỏ. Váy công chúa hồng nhạt, điện thoại lấp lánh sticker idol, giọng nói thì như có loa phóng thanh.

“Gì nữa đây Đào?” – Thành An vẫn cắm cúi lau lọ sơn móng, không buồn ngẩng lên.

“Quang Hùng MasterD comeback rồi! Cậu biết không? MV mới đạt cả triệu view sau hai ngày, tóc nhuộm bạch kim, da thì trắng như sứ… ôi trời ơi nhìn muốn xỉuuuu!!!”

“Ừ.”

“‘Ừ’ là sao?! An! Đây là Quang Hùng! Người mà tớ đã kể cậu hàng chục lần đó! Cậu phải xem fancam mới hiểu cảm giác con tim fangirl này nó rung động thế nào!!!” – Đào đặt mạnh điện thoại lên quầy, mở sẵn một đoạn video như muốn ép bạn mình phải xem.

An nhấc mắt lên, liếc qua màn hình vài giây, rồi trả lời bằng giọng đều đều:
“Ừm. Đẹp trai. Thế thôi được chưa?”

Đào suýt đập bàn: “Cậu… không thể hứng thú hơn một chút à?!”

An đưa tay vào ngăn kéo, lôi ra một chiếc móc khóa nhỏ hình bàn tay cách điệu, đặt vào tay Đào:
“Đây. Móc khóa mới của tiệm. Coi như quà cho khách quen. Giờ về đi cho tớ làm việc.”

Đào lập tức quên bẵng chuyện giận dỗi, ôm món quà vào ngực: “Đáng yêu quáaaa! Nhưng này An… đợi tớ về kiếm thêm ảnh Quang Hùng cho cậu xem tiếp nhé!”

“Đừng.” – An phẩy tay, trở lại với lọ sơn móng đang dở dang.

---

Buổi chiều, tiếng chuông gió lại vang.

Người khách bước vào mặc hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Chỉ có làn da trắng nổi bật và đôi mắt sáng sau vành mũ là không thể che giấu.

“Chào anh. Làm dịch vụ gì ạ?” – An hỏi, vẫn với giọng điệu lịch sự như mọi khi.

“Cắt và chăm sóc móng tay.” – Người kia trả lời, giọng trầm ấm nhưng hơi khẽ, như sợ ai nghe thấy.

An gật đầu, dẫn vị khách đến chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi lên bàn tay trắng muốt, thon dài nhưng có vài vết chai mờ. Chắc làm việc bằng tay nhiều… – An thầm nghĩ, rồi bắt đầu cắt tỉa, không thêm lời bình.

“Anh làm việc văn phòng à?” – An hỏi cho có chuyện.

Khách hơi ngập ngừng: “…Ừ. Gần như vậy.”

An không để ý lắm, chỉ chăm chú vào công việc.

---

Khi xong xuôi, An lau sạch tay cho khách, rồi rút một chiếc móc khóa nhỏ đưa ra:
“Cảm ơn anh đã ghé tiệm. Đây là quà tặng cho khách mới. Nếu lần sau mang theo cái này, sẽ được giảm giá.”

Người đàn ông thoáng sững lại. Anh nhận món quà, nhìn kỹ chiếc móc khóa bé xíu in dòng chữ “Stay Gentle”, khóe môi khẽ nhếch:
“Cảm ơn. Tôi sẽ quay lại.”

“Rất hân hạnh.” – An cười nhạt, cúi đầu tiễn khách.

Anh chẳng hề biết rằng người vừa rời khỏi tiệm — chính là Quang Hùng MasterD, thần tượng mà Doanh Đào ngày nào cũng “tẩy não” cậu.

Ngoài cửa, Quang Hùng siết chặt chiếc móc khóa trong tay. Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

Chắc chắn mình sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com