0.2
Tiếng chuông gió lại vang.
Thành An đang lau dọn quầy, ngẩng lên và thoáng khựng một giây. Là vị khách hôm trước.
Vẫn chiếc hoodie rộng, mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che kín, nhưng lần này An để ý — anh ta có vẻ thoải mái hơn, không còn dáo dác như lần đầu.
“Chào anh. Lại muốn chăm sóc móng ạ?” – An hỏi, giọng bình thản.
“Ừ. Lần trước làm ổn nên tôi quay lại.” – Người kia khẽ cười, ánh mắt cong cong như đang thử bắt chuyện.
An gật đầu, dẫn anh đến đúng chiếc ghế cạnh cửa sổ. “Anh muốn làm như cũ hay thử thêm dịch vụ khác?”
“Anh gợi ý đi. Tôi nghe theo.” – Giọng nói kia hạ thấp, pha chút trêu chọc, như muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Thành An ngẩng lên một chút, thoáng nhìn vào đôi mắt kia nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống, chăm chú chuẩn bị dụng cụ: “Chúng tôi có gói dưỡng chuyên sâu. Nhưng cũng như cắt sửa thôi, chỉ thêm massage tay.”
“Được. Làm gói đó.”
Không khí im lặng lại phủ xuống. Chỉ có tiếng dụng cụ va nhẹ vào nhau và nhạc lo-fi nền. Quang Hùng ngồi tựa lưng, mắt lặng lẽ quan sát từng động tác của An. Đôi tay kia thon dài, chuyển động khéo léo và tập trung đến mức… khiến anh thấy có chút ghen tị.
“Anh làm ở đây lâu chưa?” – Quang Hùng phá vỡ im lặng.
“Ba năm.” – An trả lời ngắn gọn, không ngẩng lên.
“Có nhiều khách quen không?”
“Cũng ổn.”
Quang Hùng bật cười nhẹ. Người này… đối thoại cứ như tường thành. Anh đã quen kiểu người ngoài đời ai gặp cũng nhận ra mình, nói chuyện rối rít, đôi khi còn xin chụp ảnh hay chữ ký. Nhưng ở đây — anh chỉ là một vị khách bình thường.
Và lạ lùng thay, anh lại thấy… dễ chịu.
---
Khi xong xuôi, An lau sạch tay cho Quang Hùng rồi lấy từ ngăn kéo một chiếc móc khóa mới:
“Anh vẫn giữ cái lần trước chứ?”
Quang Hùng giơ chiếc móc khóa cũ từ túi áo ra, mỉm cười: “Tất nhiên. Lần này có mẫu khác à?”
“Ừ. Khách quay lại sẽ được tặng mẫu mới.” – An đưa chiếc móc khóa mới, đơn giản nhưng tinh tế.
“Anh chu đáo thật.” – Quang Hùng đón lấy, cố tình giữ ánh mắt với An lâu hơn một nhịp.
Nhưng An chỉ gật đầu: “Cảm ơn anh đã ủng hộ.”
Không thêm lời nào nữa.
---
Ra khỏi tiệm, Quang Hùng đứng dưới nắng chiều, nghịch hai chiếc móc khóa nhỏ trên tay.
Một tiệm nail nhỏ, một người thợ làm móng chẳng quan tâm mình là ai, một không gian yên tĩnh nơi anh có thể ngồi xuống mà không cần diễn vai thần tượng.
Anh khẽ cười: Đúng. Mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com